Thay đổi chiến lược


Ngày hôm đó, một buổi chiều mùa thu trong lành, ánh sáng vàng vọt của hoàng hôn xuyên qua những tán cây, làm nổi bật dáng hình của Lee Sanghyuk đứng bên cửa sổ lớp học. Đôi mắt cậu, sâu thẳm như thể nhìn xuyên qua thời gian, lại chẳng chút thay đổi — vẫn lạnh lùng, thờ ơ, như một chiếc gương phản chiếu mọi thứ mà chẳng bao giờ để ai nhìn thấy rõ mình.

Kim Hyukkyu đứng ở cuối hành lang, gần một góc khuất, lặng lẽ nhìn cậu. Từ khi gặp Sanghyuk lần đầu, anh không thể nào rũ bỏ được cảm giác này. Mỗi lần anh nhìn vào đôi mắt ấy, những câu hỏi không lời lại xuất hiện trong đầu — Sanghyuk là ai? Tại sao cậu lại bí ẩn đến thế? Và tại sao, bất kể anh làm gì, cậu ta luôn giữ một khoảng cách an toàn?

Mặc dù cố gắng tạo ra các tình huống để tiếp cận, Hyukkyu lại cảm thấy mọi thứ vẫn cứ thoáng qua như những cơn gió, không bao giờ chạm vào được bản chất thật sự của Sanghyuk. Nhưng càng không thể tiếp cận, Hyukkyu càng cảm thấy mình muốn vươn tới cậu hơn. Đó là bản năng của một Alpha, luôn muốn làm chủ và chiếm lĩnh.

Hôm nay, anh quyết tâm không để mình thất bại. Nếu không thể đánh bại Sanghyuk trong những trò chơi trực tiếp, anh sẽ phải thay đổi chiến thuật — tinh tế hơn, khéo léo hơn.

Lớp học vừa kết thúc, và Hyukkyu đang chuẩn bị rời khỏi khi nhìn thấy Sanghyuk đang đứng ngoài hành lang, một mình, mắt nhìn thẳng về phía trước. Anh tiến lại gần, bước đi một cách tự tin nhưng không quá vội vã, như thể anh không đang gấp gáp đi tìm ai đó, mà chỉ đơn giản là tình cờ đi qua.

"Cậu không tham gia buổi họp nhóm hôm nay à?" Hyukkyu hỏi, giọng nhẹ nhàng, có phần nhún nhường, nhưng vẫn không thiếu sự chắc chắn.

Sanghyuk quay lại nhìn anh, và Hyukkyu không thể không nhận ra sự kiêu hãnh trong ánh mắt ấy. Cậu không nói gì ngay lập tức, chỉ lặng lẽ quan sát anh một cách rất thận trọng.

"Không hứng thú." Cuối cùng, Sanghyuk trả lời, nhưng không phải là sự từ chối lạnh lùng, mà có một sự châm biếm, như thể câu trả lời này đã được chuẩn bị từ lâu. "Anh là người duy nhất muốn tham gia vào những cuộc chơi đó sao?"

"Không phải là muốn tham gia." Hyukkyu mỉm cười, giọng anh nhẹ nhàng, thậm chí có phần mờ ám. "Chỉ là, tôi nghĩ, nếu cậu tham gia, sẽ thú vị hơn nhiều."

Cậu ta không trả lời ngay, chỉ đứng im, hơi cúi đầu một chút, như thể suy nghĩ về những lời vừa rồi. Hyukkyu đứng chờ, không vội, không ép buộc. Anh biết rằng mình cần phải để Sanghyuk cảm thấy cậu ta có quyền kiểm soát, nhưng trên thực tế, chính anh mới là người đang điều khiển mọi thứ.

Một lúc lâu sau, Sanghyuk mới phá vỡ sự im lặng. "Anh muốn tôi làm bạn, hay chỉ muốn thử thách bản thân?"

"Cả hai," Hyukkyu trả lời, không do dự. "Tôi rất thích thử thách, và tôi nghĩ mình sẽ rất vui nếu được hiểu rõ cậu hơn."

Ánh mắt của Sanghyuk lóe lên một tia sắc bén, như thể đang đánh giá lời nói của anh. Một sự im lặng bao trùm, nhưng lần này, nó không hề làm Hyukkyu cảm thấy khó chịu. Ngược lại, nó như một phần trong trò chơi mà cả hai đều đang chơi — ai chờ đợi lâu hơn sẽ là người nắm quyền.

Cuối cùng, Sanghyuk bước tới, hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn sắc lạnh như thường lệ. "Anh quả là thú vị, Hyukkyu. Nhưng tôi không thích trò chơi này, nếu anh muốn thắng, hãy chắc chắn rằng mình biết mình đang chơi với ai."

Hyukkyu không đáp, nhưng nụ cười của anh càng trở nên mờ ám hơn. "Chỉ cần tôi biết rằng cậu là người tôi cần phải đối mặt."

Sanghyuk không nói gì thêm, chỉ quay người bước đi. Nhưng khi anh quay lại nhìn cậu lần nữa, anh thấy một chút gì đó trong đôi mắt ấy — một cảm giác như cậu đang chơi trò chơi của chính mình, và anh chẳng phải là người nắm giữ quân cờ.

Sự thay đổi trong cách đối diện của Sanghyuk khiến Hyukkyu càng cảm thấy khó hiểu. Anh không phải là người dễ bị bỏ qua, nhưng lại không thể không nhận ra rằng mỗi lần anh nghĩ mình có thể kiểm soát tình hình, Sanghyuk lại lùi một bước, khéo léo và tinh tế, khiến anh phải tiếp tục tìm kiếm câu trả lời.

Ngày hôm sau, trong một buổi ăn trưa ngắn ngủi, Hyukkyu tìm thấy mình lại ở trong một cuộc đối thoại không hề có gì là tự nhiên với Sanghyuk. Anh lại cố gắng tiếp cận, nhưng lần này là cách khác — không phải thách thức, không phải chiến lược rõ ràng. Anh chỉ muốn... ở gần cậu. Và như thế, anh chọn cách ngồi xuống chiếc bàn gần Sanghyuk mà không nói một lời.

Cái cách Hyukkyu ngồi xuống, im lặng, không vội vã thể hiện sự kiêu ngạo, lại khiến Sanghyuk ngẩng lên nhìn anh một cách tò mò. "Cậu không nói gì à?"

Hyukkyu mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi cậu. "Đôi khi, không nói gì lại thú vị hơn nói quá nhiều."

Sanghyuk lặng im nhìn anh một lúc, rồi cũng không nói gì. Cậu tiếp tục ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn Hyukkyu một cách lặng lẽ, như thể đang tính toán điều gì đó. Không ai trong hai người nói thêm lời nào nữa, nhưng bầu không khí giữa họ trở nên căng thẳng đến mức có thể cắt được bằng dao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top