Những Quân Cờ Được Di Chuyển
Một tuần trôi qua, nhưng những buổi gặp gỡ giữa Hyukkyu và Sanghyuk ngày càng trở nên căng thẳng, đầy ẩn ý và khó nắm bắt. Những cuộc đối thoại của họ không còn đơn giản như trước nữa. Cả hai dường như luôn cố tình đánh nhau trong những trò chơi trí tuệ, những câu đố mà chẳng bao giờ có ai thực sự thắng.
Hyukkyu vẫn tiếp tục cuộc chinh phục của mình, nhưng lần này không còn sự thẳng thắn như lúc đầu. Anh không còn chỉ nhìn Sanghyuk như một người cậu ta có thể dễ dàng đoán ra, mà dần dần nhận thấy mình bị cuốn vào một trò chơi mà bản thân mình chưa chắc đã hiểu hết. Mỗi lần đối diện với Sanghyuk, anh lại cảm thấy như mình là một quân cờ, và Sanghyuk mới là người thực sự đang điều khiển cuộc chơi này.
Hôm đó, khi buổi học kết thúc, như thường lệ, Hyukkyu lại thấy Sanghyuk đứng một mình, thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Sanghyuk không phải là người thích tụ tập, và điều này khiến anh càng thêm phần tò mò. Không giống những Alpha khác, luôn khát khao thể hiện bản thân, Sanghyuk có cái gì đó vừa bí ẩn lại vừa hấp dẫn — cậu ta như thể không cần sự chú ý của ai, nhưng lại luôn khiến người khác phải chú ý đến.
Hyukkyu không kìm được cảm giác đó, cái cảm giác muốn gần gũi, muốn biết thêm về cậu ta. Nhưng lần này, thay vì tiến đến ngay lập tức, Hyukkyu lặng lẽ quan sát. Anh biết, sự im lặng là một vũ khí mạnh mẽ hơn mọi lời nói. Hyukkyu tự hỏi liệu mình có thể chiến thắng trong trò chơi này bằng sự kiên nhẫn không.
Sanghyuk nhận ra sự hiện diện của Hyukkyu ngay khi anh đứng ở cửa, ánh mắt không hề chuyển đi. Cậu mỉm cười một cách mơ hồ, như thể biết rõ ràng rằng Hyukkyu sẽ đến, và cũng như thể đang đợi cái gì đó.
Hyukkyu không bước đến ngay lập tức. Anh đứng đó một lúc, ngắm nhìn cậu. "Cậu không thấy mệt khi luôn giữ khoảng cách như vậy à?"
"Khoảng cách?" Sanghyuk nhướng mày, đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. "Không phải ai cũng thích được quan tâm quá mức. Còn anh, có phải là người luôn thích làm trung tâm không?"
Hyukkyu không ngạc nhiên trước câu trả lời sắc bén. "Chắc chắn rồi. Nhưng tôi cũng biết khi nào nên im lặng."
Ánh mắt của Sanghyuk chợt sáng lên, nhưng lại rất nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng. "Im lặng? Anh chỉ đang cố gắng che giấu cái tôi của mình, phải không? Nếu anh im lặng, thì sẽ không ai biết rằng anh đang muốn chiếm lấy tôi. Điều đó có phải là mục tiêu của anh không?"
Hyukkyu có chút giật mình trước câu nói thẳng thắn của Sanghyuk, nhưng lại không để lộ điều gì. Cậu ta đúng. Chính anh đã luôn giữ vững tư thế Alpha của mình, luôn thể hiện mình là người đáng tin cậy, mạnh mẽ và có quyền kiểm soát. Nhưng câu hỏi của Sanghyuk như một mũi tên xuyên qua lớp vỏ bọc đó, làm anh phải nhìn nhận lại bản thân. Anh có thật sự muốn chiếm lấy cậu ta, hay chỉ đang cố kiểm soát mọi thứ theo cách mà anh luôn làm?
"Cậu nói đúng," Hyukkyu cuối cùng đáp, không giấu giếm sự thật. "Có lẽ tôi đang cố gắng kiểm soát những gì mình không thể hiểu. Và cậu chính là thứ mà tôi không thể hiểu."
Sanghyuk không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ. "Đó chính là vấn đề của anh. Nếu anh muốn hiểu tôi, thì đừng cố gắng kiểm soát. Anh sẽ chỉ mất đi tất cả thôi."
Những câu nói của Sanghyuk như một cú tát vào lòng tự tôn của Hyukkyu. Nhưng thay vì cảm thấy thất bại, anh lại cảm thấy kích thích. Càng muốn chiếm lĩnh cậu ta, càng phải tìm ra cách để chinh phục tâm trí của Sanghyuk, người không bao giờ để mình bị ràng buộc.
Những ngày tiếp theo, Hyukkyu bắt đầu thay đổi chiến thuật. Anh không chỉ tiếp cận Sanghyuk mỗi khi có cơ hội, mà cố gắng tạo ra những tình huống mà cả hai phải cùng đối mặt, phải tương tác một cách tự nhiên. Anh không còn tỏ ra tự cao nữa, mà bắt đầu thay đổi cách cư xử, trở nên kín đáo hơn, tinh tế hơn — chính xác như cách mà Sanghyuk vẫn luôn làm.
Một buổi chiều trong thư viện, Hyukkyu cố tình chọn một bàn học ngay cạnh Sanghyuk. Không có một lời nói nào, nhưng sự gần gũi này khiến không khí xung quanh càng thêm căng thẳng. Hyukkyu không vội vàng bắt chuyện, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, quan sát. Sanghyuk dường như đã nhận thấy sự thay đổi này, nhưng cũng không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ đọc sách, thi thoảng ngẩng lên nhìn anh, nhưng không hề tỏ ra bối rối.
Cuối cùng, khi không thể chịu nổi sự im lặng kéo dài, Hyukkyu lên tiếng, giọng trầm thấp, không hề vội vã.
"Cậu thường xuyên đến đây để đọc sách, đúng không?"
Sanghyuk không nhìn anh ngay mà chỉ lật trang sách, giọng nói bình thản. "Thường xuyên, nhưng không phải vì cậu muốn biết, mà là vì tôi không có gì để làm."
Một chút mỉa mai trong câu nói đó làm Hyukkyu nhướn mày. Anh không thể không thừa nhận rằng Sanghyuk luôn biết cách tạo ra những tình huống khiến anh phải đấu tranh với chính bản thân mình.
"Vậy nếu tôi mời cậu tham gia một trò chơi, cậu sẽ làm gì?"
"Trò chơi?" Sanghyuk ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt lướt qua một vòng rồi lại trở về trang sách. "Anh muốn trò chơi gì?"
"Tôi muốn chơi một trò chơi mà chúng ta cùng thắng," Hyukkyu trả lời, không chút do dự. "Cậu muốn thử không?"
Sanghyuk không đáp ngay, mà chỉ nhìn anh với ánh mắt đầy sự đánh giá. Một lúc lâu sau, cậu mỉm cười, nhưng không nói gì thêm. "Có vẻ như anh không hiểu trò chơi này. Đến khi nào anh hiểu được, chúng ta sẽ xem xét chuyện đó."
Buổi chiều hôm ấy, Hyukkyu quay về với một cảm giác kỳ lạ. Anh đã mời Sanghyuk tham gia trò chơi của mình, nhưng lại không hề nhận được sự đồng thuận. Không phải là từ chối, mà là sự im lặng, sự thờ ơ đầy tính toán. Mọi chuyện đã thay đổi. Sanghyuk không phải là người dễ bị thuyết phục, nhưng một khi cậu ta quyết định tham gia vào trò chơi, mọi thứ sẽ không còn dễ dàng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top