Kết thúc ván cờ
Buổi tối hôm đó, trong quán cà phê quen thuộc, bầu không khí mờ ảo, ấm áp, và lặng lẽ như thường lệ. Những tiếng chuông nhỏ vang lên khi có người ra vào, nhưng dường như chẳng ai để tâm đến những điều ngoài kia. Chỉ có hai người ngồi đối diện nhau, giữa họ là một khoảng không đầy sóng ngầm, không cần nói ra nhưng lại đong đầy tất cả.
Hyukkyu ngồi đó, lần này không phải với thái độ tự cao tự đại của một Alpha, mà là với một cảm giác lạ lẫm và phức tạp mà chính anh cũng không thể lý giải. Trong suốt quãng thời gian qua, những trò đùa, những màn đấu trí đã dần trở thành một thứ gì đó... mờ nhạt. Không phải vì anh không thích, mà vì anh bắt đầu cảm thấy thiếu một cái gì đó rất quan trọng.
Sanghyuk vẫn như thế, im lặng, đôi mắt không biểu lộ nhiều cảm xúc, chỉ tập trung vào cốc cà phê trước mặt, khuấy nhẹ những viên đá nhỏ lăn đều. Mọi thứ như thể đang nằm trong tay cậu, điều khiển từ xa, như thể cả không gian này chỉ là một màn kịch, mà cậu là người duy nhất hiểu rõ từng lời thoại.
Một khoảng im lặng dày đặc. Hyukkyu không chịu được nữa, anh đặt ly cà phê xuống và nhìn thẳng vào Sanghyuk.
"Cậu có từng nghĩ về những gì tôi nói không?" Anh hỏi, không phải để thử thách, mà như một lời tự vấn. "Cậu không cảm thấy mệt sao, cứ phải giả vờ như vậy mãi?"
Sanghyuk ngẩng lên, ánh mắt đột ngột trở nên sâu thẳm, như thể cậu đã nghe thấu được tâm tư của Hyukkyu từ lâu. Đôi môi cậu khẽ mím lại rồi nhẹ nhàng nói: "Cảm giác này... không tồi."
Hyukkyu nhíu mày, vẫn chưa hiểu rõ. "Cảm giác gì?"
"Cảm giác khi nhìn người khác tự cho mình là chủ nhân của trò chơi, nhưng thực tế thì không hề." Sanghyuk đáp, giọng trầm thấp, đầy ẩn ý.
Hyukkyu cảm thấy một chút gì đó khác biệt trong câu nói của cậu. Anh gặng hỏi: "Cậu đang nói gì vậy? Chẳng phải cậu chính là người đã luôn ở phía sau mọi chuyện sao?"
Ánh mắt của Sanghyuk chợt trở nên phức tạp, như thể cậu đang xem xét một thứ gì đó vô cùng quan trọng, nhưng lại không muốn tiết lộ. Cậu cười nhẹ, không phải nụ cười trêu ngươi như mọi lần, mà là một nụ cười chua chát.
"Hyukkyu," Sanghyuk bắt đầu, giọng cậu bình tĩnh đến mức khó tin, "Anh có biết không, tôi không phải người duy nhất trong trò chơi này. Thực ra, anh mới là quân cờ tôi cần."
Câu nói ấy làm tim Hyukkyu đập mạnh. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe. "Cậu... nói gì?" Anh lặp lại, giọng hơi khàn, như thể không muốn nghe rõ lời đáp.
"Anh vẫn không hiểu sao?" Sanghyuk khẽ lắc đầu, giọng nói mang chút tự ti, nhưng cũng đầy sức mạnh. "Tôi chính là người tìm hiểu anh từ trước, không phải anh tìm hiểu tôi. Cậu đúng là một Alpha tự cao tự đại, nhưng tôi đã đoán ra điều đó ngay từ đầu."
Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng Hyukkyu. Anh không thể tin vào những gì Sanghyuk nói, và trong một khoảnh khắc, một suy nghĩ khủng khiếp chợt lóe lên trong đầu anh: Sanghyuk không phải là một Alpha bình thường.
"Tôi là... Enigma," Sanghyuk nói, như thể không thể giữ bí mật lâu hơn được nữa. "Cậu không hề biết, và tôi đã không muốn để cậu biết. Nhưng giờ thì, anh đã dần đi sâu vào trò chơi này rồi, đến lúc phải nhìn thấy sự thật."
Hyukkyu ngơ ngẩn. Mọi thứ bỗng chốc như sụp đổ trước mặt anh. Enigma – đó là một từ mà anh chưa bao giờ nghĩ tới. Trong xã hội ABO, Enigma là một thứ hiếm có, là một tồn tại vượt lên tất cả, và có thể dễ dàng làm chủ mọi thứ, kể cả trái tim của những Alpha như anh.
"Cậu... Cậu là Enigma?" Hyukkyu hỏi lại, giọng run rẩy, không thể kìm nén cảm giác bất an dâng lên.
Sanghyuk không trả lời ngay, chỉ nhìn anh một cách bình thản, như thể đợi Hyukkyu nhận ra điều gì đó. Rồi cậu khẽ thở dài, mỉm cười: "Thực ra... tôi đã bắt đầu thích anh từ rất lâu rồi, Hyukkyu."
Hyukkyu giật mình, những câu hỏi xoay cuồng trong đầu anh. Tại sao? Tại sao cậu lại làm vậy? Anh tưởng rằng Sanghyuk chỉ đang chơi một trò chơi trí tuệ với anh, một trò chơi để chứng minh cái tôi của mình. Nhưng không, mọi thứ lớn hơn thế.
"Tôi biết cậu là một Alpha như thế nào, biết cậu tự cao và kiêu ngạo ra sao," Sanghyuk nói, giọng cậu trầm lại. "Vậy nên, tôi đã quyết định phải... dẫn dắt anh từ từ. Bắt đầu từ việc khiến anh tin rằng mình là kẻ cầm trịch, rồi dần dần thay đổi mọi thứ. Và bây giờ, tôi không thể để anh rời đi được."
Hyukkyu nhìn Sanghyuk, cảm thấy cả trái tim mình như bị xé toạc ra. Anh không muốn thừa nhận điều đó, nhưng anh đã bị cuốn vào trò chơi này, vào cái cách Sanghyuk dẫn dắt anh qua từng bước một.
Anh không thể hiểu nổi, cũng không thể chấp nhận được rằng, trong tất cả những gì anh đã nghĩ, Sanghyuk mới chính là người đứng sau mọi thứ.
Một lúc lâu sau, Hyukkyu mới lên tiếng, giọng anh có chút giận dỗi. "Vậy tôi là gì trong mắt cậu? Một con cờ để chơi đùa?"
Sanghyuk khẽ mỉm cười, nụ cười lần này không còn là sự giễu cợt, mà là sự chân thành lạ lùng. "Anh không phải là con cờ, Hyukkyu. Anh là... người tôi chọn để đồng hành. Dù cho trò chơi có đau lòng, tôi vẫn muốn anh ở lại."
Hyukkyu nhìn cậu, trong lòng không khỏi bối rối, một phần muốn rút lui, một phần lại không thể nào quay lưng với cảm giác mãnh liệt này. Cảm giác đã gắn bó, đã trở thành một phần trong trò chơi của Sanghyuk.
"Tôi... dỗi rồi đấy," Hyukkyu bỗng thốt lên, giọng nói lộ rõ sự giận dỗi. "Cậu khiến tôi phải chơi trò này, và giờ tôi không biết mình phải làm gì nữa."
Sanghyuk không hề tỏ ra ngạc nhiên. Cậu mỉm cười dịu dàng và lùi lại một bước, đưa tay ra, như thể sẵn sàng dỗ dành.
"Được rồi, tôi sẽ dỗ cậu," cậu nói, đôi mắt đầy sự mềm mỏng mà Hyukkyu chưa từng thấy trước đó. "Nhưng chỉ khi cậu thừa nhận rằng mình không thể rời khỏi tôi nữa."
Hyukkyu ngập ngừng một lúc, rồi nhìn vào đôi mắt sáng của Sanghyuk. Anh nhận ra rằng, dù có giận, dù có bối rối đến đâu, anh đã quá xa vào trò chơi này rồi. Anh không thể thoát ra. Cậu ta chính là người duy nhất có thể khiến anh cảm thấy thật sự muốn "thua" trong cuộc đấu này.
Hyukkyu thở dài, cuối cùng lên tiếng: "Được rồi, cậu thắng."
Sanghyuk cười, lần này là một nụ cười chiến thắng, nhưng lại đầy ấm áp. Cậu tiến lại gần Hyukkyu, vươn tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Không cần thêm lời nói nào, chỉ có sự lặng lẽ và hiểu nhau trong từng cử chỉ.
Ván cờ này đã kết thúc, nhưng trò chơi giữa họ vẫn còn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top