Con cờ đầu tiên

Ngày hôm đó, trong lớp học, không ai chú ý nhiều đến Lee Sanghyuk. Cậu ngồi yên lặng ở góc lớp, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể không thuộc về không gian này. Mái tóc nâu được cắt ngắn gọn gàng, chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, đôi khi thoáng hiện một chút gì đó lạnh lùng, xa cách. Nhưng có một thứ mà không ai trong lớp nhận ra – Sanghyuk không phải là một Omega, cũng không phải là một Alpha bình thường. Cậu là Enigma — một loại giới tính cực kỳ hiếm và mạnh mẽ hơn cả Alpha, nhưng không ai trong lớp, kể cả Hyukkyu, biết điều đó.

Kim Hyukkyu, một Alpha thuần chủng, là người nổi bật nhất lớp. Với chiều cao ấn tượng, ánh mắt sắc bén và một sự tự tin tuyệt đối, anh ta luôn khiến mọi người phải chú ý đến mình. Hyukkyu không phải là người kiêu ngạo một cách vô lý, mà là người có thực lực thật sự. Anh ta luôn cho rằng Alpha là kẻ mạnh nhất, và vì vậy, phải được đối xử như vậy.

Khi ánh mắt của Hyukkyu vô tình lướt qua Sanghyuk, anh không thể không nhận ra sự khác biệt. Cậu không giống như những Alpha khác mà anh từng gặp — không khí xung quanh Sanghyuk thật lạ lùng. Cậu ta không có khí thế của một Alpha đích thực, nhưng cũng không mang dáng vẻ của một Omega yếu đuối. Có gì đó rất mơ hồ, rất khó nắm bắt, như một ẩn số chưa được giải.

Hyukkyu không thể bỏ qua sự tò mò đó. Anh quay sang bạn ngồi bên cạnh, đôi mắt vẫn không rời khỏi Sanghyuk.

"Cậu ta là Alpha, phải không?" Hyukkyu hỏi, giọng trầm thấp đầy tự tin.

Bạn học bên cạnh, một Omega bình thường, chỉ nhún vai. "Em cũng không chắc. Cậu ấy không giống bất kỳ Alpha nào em biết."

"Đúng là một bí ẩn." Hyukkyu nhếch môi, mắt vẫn đắm đuối nhìn Sanghyuk. Anh cảm thấy một sự thu hút kỳ lạ đối với cậu, một thứ cảm giác mà anh không thường xuyên có với những người xung quanh. Nhưng Hyukkyu là Alpha, và anh ta luôn tin rằng mình là người kiểm soát mọi thứ. Nếu muốn, anh có thể khám phá ra tất cả những bí mật của Sanghyuk.

Buổi học trôi qua trong không khí nặng nề của sự căng thẳng và những ánh mắt dõi theo. Hyukkyu không thể không chú ý đến những cử động nhỏ nhặt của Sanghyuk — cách cậu cúi đầu khi viết, cách cậu chỉnh lại tóc một cách cẩn thận mà không cần phải lo lắng về ánh mắt của người khác. Sanghyuk không bao giờ gây chú ý, nhưng lại không thể tránh khỏi việc làm Hyukkyu phải tò mò.

Cuối giờ học, khi cả lớp đã chuẩn bị ra về, Hyukkyu đứng dậy và bước ra cửa. Nhưng ánh mắt của anh lại vô tình bắt gặp Sanghyuk đang đứng bên cửa sổ, tầm mắt không rời khỏi những đám mây ngoài kia. Hyukkyu cảm thấy như có một lực hút mạnh mẽ kéo anh lại gần.

Chẳng hiểu sao, anh bước về phía Sanghyuk, không chút do dự. Đứng cạnh cậu, Hyukkyu khẽ lên tiếng:

"Cậu không tham gia vào hoạt động hôm nay sao?"

Sanghyuk không ngẩng đầu lên, nhưng đôi mắt của cậu lóe lên một chút tò mò. "Không hứng thú lắm."

Hyukkyu không thể không cười một cách đầy ẩn ý. "Vậy sao? Cậu không sợ mình sẽ bị xem là yếu đuối nếu cứ mãi đứng ngoài cuộc như vậy sao?"

Sanghyuk chậm rãi quay lại nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại rất thách thức. "Vậy nếu tôi không tham gia, anh định làm gì?"

Hyukkyu không thể không cảm thấy một chút kích động khi nghe câu trả lời đầy thách thức đó. Thông thường, mọi người sẽ né tránh ánh mắt của anh khi anh nói chuyện như vậy, nhưng Sanghyuk lại đối diện với anh mà không chút sợ hãi. Điều này khiến anh cảm thấy... không thoải mái. Nhưng cũng vô cùng thú vị.

"Cậu là Alpha, đúng không?" Hyukkyu tiếp tục, không thể che giấu sự tò mò trong giọng nói. "Tôi là Alpha, và tôi nghĩ chúng ta có thể hiểu nhau. Có thể làm bạn, hoặc... đối thủ."

Sanghyuk không vội trả lời, mà chỉ mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Cái cười ấy như một lời mời gọi — nhưng cũng như một dấu chấm hỏi không lời.

"Cậu nghĩ tôi là Alpha, phải không?" Sanghyuk hỏi, giọng điệu thản nhiên.

Hyukkyu gật đầu, vẫn không bỏ qua cái nhìn ấy. "Cậu không phải Omega, tôi đoán vậy."

"Vậy sao?" Sanghyuk không tỏ vẻ ngạc nhiên. "Có thể lắm. Nhưng ai nói tôi phải là Alpha?"

Lời nói của Sanghyuk như một lời đùa, nhưng cũng như một lời cảnh báo. Hyukkyu cảm thấy có cái gì đó không ổn. Dù vậy, anh không hề ngừng suy nghĩ về Sanghyuk. Đối với một Alpha như Hyukkyu, sự thách thức luôn kích thích bản năng chiến đấu. Nếu cậu ta không phải là Alpha, vậy điều gì làm Sanghyuk đặc biệt đến vậy?

Khi cả hai chuẩn bị rời khỏi lớp, Hyukkyu không thể không liếc nhìn Sanghyuk một lần nữa. Cậu ấy thật kỳ lạ, thật khó nắm bắt. Nhưng điều đó chỉ khiến Hyukkyu càng muốn tìm hiểu về cậu hơn. Một thứ cảm giác thôi thúc, thôi thúc anh phải bước vào trò chơi này, dù anh không hề biết rằng mình đang bị cuốn vào một cái bẫy tinh vi mà Sanghyuk đã vạch sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top