Cái bẫy được giăng
Sáng hôm sau, Hyukkyu không thể dừng lại việc nghĩ về Sanghyuk. Những câu nói của cậu, sự thách thức trong ánh mắt, và cái cách mà cậu đối diện với anh không hề sợ hãi... tất cả những điều đó khiến Hyukkyu cảm thấy như có một cái gì đó lạ lùng, khó nắm bắt, như thể Sanghyuk là một bí ẩn mà anh muốn giải mã.
Dù vẫn tỏ ra tự tin, nhưng những lần nhìn lén Sanghyuk trong lớp, Hyukkyu cảm nhận rõ ràng rằng cậu không giống những Alpha khác. Cậu ta không có sự chủ động, không có khí chất lấn át, mà ngược lại, có cái gì đó phảng phất sự kiềm chế, như thể không muốn bị nhìn thấy. Cái vẻ thờ ơ ấy lại càng khiến Hyukkyu thêm phần tò mò. Và đối với một Alpha như anh, không có gì là thú vị hơn việc tìm cách chiếm lĩnh và hiểu rõ người khác, đặc biệt là những người khó nắm bắt như Sanghyuk.
Một buổi chiều sau khi kết thúc buổi học, Hyukkyu lững thững bước qua hành lang, đôi mắt vẫn thỉnh thoảng hướng về phía lớp học của Sanghyuk. Anh không nghĩ mình sẽ gặp lại cậu trong hôm nay, nhưng rồi, vào đúng khoảnh khắc anh quay lại sau khi nhận một cuộc gọi, anh bắt gặp Sanghyuk đứng một mình dưới tán cây, ánh nắng cuối ngày hắt lên làn tóc nâu của cậu.
Sanghyuk vẫn giữ vẻ lạnh lùng, đôi mắt không hề nhìn vào ai, như thể không hề nhận thấy sự hiện diện của bất kỳ ai xung quanh. Nhưng Hyukkyu biết, cậu ta đang cố tình không để ý, và sự thờ ơ ấy càng khiến anh cảm thấy... có chút thất bại, có chút phấn khích. Hyukkyu không thể để mình thua trong trò chơi này.
Anh đi tới, chân bước nhẹ nhàng, nhưng lòng lại đầy sự kiên quyết. Cậu ta không thể cứ mãi tỏ ra lạnh nhạt với anh như vậy.
"Đứng một mình sao?" Hyukkyu lên tiếng, giọng điệu có chút nghịch ngợm. "Cậu không sợ bị mất cơ hội sao?"
Sanghyuk không quay lại, nhưng giọng nói cậu vang lên, bình thản và đầy ẩn ý. "Cơ hội gì?"
"Cơ hội làm bạn với tôi." Hyukkyu cố tình tạo ra một cuộc đối thoại đơn giản, nhưng trong lòng anh lại đang vắt óc suy nghĩ xem có cách nào khiến Sanghyuk phải để ý đến mình hay không.
"Bạn?" Sanghyuk cuối cùng quay lại, ánh mắt của cậu lạnh lùng và có chút gì đó chế giễu. "Cậu không cần tôi làm bạn đâu, Hyukkyu."
"Vậy cậu muốn gì?" Hyukkyu không bỏ cuộc, vẫn đứng đó nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh như băng của Sanghyuk. Đúng vậy, đây là trò chơi mà anh phải thắng. Dù không biết cậu ta là ai, nhưng Hyukkyu chắc chắn rằng, mình là người có quyền kiểm soát.
Sanghyuk nhìn anh một lúc lâu, rồi cuối cùng mỉm cười nhẹ nhàng, không nói gì thêm. Cậu quay người và tiếp tục bước đi, mỗi bước chân đều mang theo sự thờ ơ không thể che giấu. Nhưng kỳ lạ thay, thay vì cảm thấy thất bại, Hyukkyu lại cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ trong lòng. Đó không phải là cảm giác bình thường của anh khi đối diện với một người khác giới — đó là một sự thách thức, một thử thách mà anh không thể bỏ qua.
Trong những ngày tiếp theo, Hyukkyu bắt đầu nhận ra mình ngày càng bị cuốn vào cái không khí kỳ lạ quanh Sanghyuk. Cậu không hề tham gia vào các hoạt động xã hội, không giống như những Omega trầm lặng, cũng không giống những Alpha luôn ra sức thể hiện mình. Sanghyuk sống trong thế giới của riêng mình, và càng như vậy, càng khiến Hyukkyu phải tìm cách tiếp cận.
Một buổi chiều khác, trong giờ thể dục, Hyukkyu phát hiện Sanghyuk đứng bên ngoài sân, dựa vào bức tường nhìn đám học sinh chơi bóng. Cậu không tham gia, mà chỉ lặng lẽ quan sát, như thể không hề quan tâm. Nhưng cái sự không quan tâm ấy lại tạo ra một sự hấp dẫn kỳ lạ. Cậu ta không phải là người nhút nhát, mà là một người chủ động chọn cách đứng ngoài cuộc, giống như một vị vua ngồi trên ngai vàng, nhìn các quân cờ của mình di chuyển.
Hyukkyu đi đến, mỉm cười đầy tự tin. "Không chơi à? Cậu không thích bóng rổ sao?"
Sanghyuk nhìn anh, ánh mắt lướt qua một vòng, rồi quay lại với đôi mắt như chứa đựng cả biển rộng mênh mông. "Tôi không thích chơi với đám đông. Còn anh, chắc chắn thích làm trung tâm, phải không?"
Câu nói của Sanghyuk không hề thẳng thừng, nhưng lại đầy mỉa mai. Dường như cậu ta không muốn hòa vào thế giới của Hyukkyu, nhưng lại biết cách khiến anh phải suy nghĩ về mình.
Hyukkyu không nói gì thêm, chỉ cười khẩy. Cậu ta là một Enigma, một người mà anh chưa bao giờ hiểu rõ. Nhưng chính cái sự khó nắm bắt đó lại khiến Hyukkyu càng muốn thử sức hơn. Nếu Sanghyuk không muốn chơi theo cách của anh, vậy thì anh sẽ phải tạo ra một trò chơi mà cậu ta không thể từ chối.
Trong những ngày tiếp theo, Hyukkyu bắt đầu thay đổi chiến lược. Anh không còn trực tiếp tấn công như trước. Thay vào đó, anh bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ trong cuộc sống của Sanghyuk. Cậu thích đọc sách vào những buổi chiều yên tĩnh, không thích ồn ào, và luôn tìm một góc riêng để ngồi. Hyukkyu biết rằng, trong trò chơi này, không thể chỉ dùng sức mạnh và sự tự tin để chiếm ưu thế. Anh cần phải học cách tiếp cận Sanghyuk một cách tinh tế, dùng trí tuệ và sự kiên nhẫn.
Một buổi chiều, khi cả hai tình cờ gặp nhau trong thư viện, Hyukkyu quyết định thử một cách khác. Thay vì tiến đến gần Sanghyuk như mọi lần, anh lặng lẽ chọn một góc đối diện, không nhìn thẳng vào cậu, mà để cậu cảm nhận sự hiện diện của mình. Một lúc sau, anh cố tình lật một trang sách thật to, tạo ra tiếng động nhỏ. Sanghyuk liếc mắt sang, ánh mắt khẽ dừng lại trên Hyukkyu.
Và rồi, không ai nói với ai một lời, nhưng không khí giữa họ lại càng thêm căng thẳng. Hyukkyu biết rằng, như thế này, anh đã bước vào đúng trò chơi mà Sanghyuk muốn tạo ra — không phải là sức mạnh hay sự đối đầu trực tiếp, mà là một trận chiến thầm lặng, nơi kẻ chiến thắng là người kiên nhẫn và tinh tế hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top