Chới với

Anju đặt chiếc cốc xuống mặt bàn. Khoé mắt cô khẽ uốn lên một đường cong sắc và lạnh, để vương lại một nụ cười trên môi. Tôi thèm khát được làm chiếc cốc kia, để được ghi dấu lên thân thể mình vết son_dấu ấn của cô. Cô sẽ hun đốt lên tôi một dấu đỏ không gì phai mờ được. Như khát khao được cô dùng một thanh sắt nung đỏ rực dí lên làn da, đến khi tiếng “xì xì” phát ra và da tôi đỏ tấy lên, chất dịch màu đỏ từ từ trào xuống. Tôi sẽ không ngăn nổi tiếng thét đau đớn của mình mà cào cấu lên tấm thảm sàn nhà. Đôi khi, bàn tay bật máu, và tôi đã có thể cười khi cô hôn lên vết bỏng của tôi. Nụ hôn bỏng rát, cũng đớn đau những vết thương chưa kịp lành miệng. Đôi môi cô có một màu đỏ, màu của son hay của máu từ vết thương lỡ loét trong tim tôi?

“Đừng cười như thế chứ Anju. Người có cả trái tim em rồi, đừng làm nó phải tiếp tục chảy mủ.”

Tôi dùng ngón tay mình, đan những lọn tóc cô trong tay tôi. Cô như con yêu tinh trong cánh rừng hoài niệm trăm năm. Dưới một gốc cây cổ thụ to lớn, cô là linh hồn của cánh rừng, đùa chơi với sự tồn tại của mình như một lẽ đương nhiên. Tôi đã thực sự lạc lối trong cánh rừng hoài niệm đó. Ngủ trưa dưới tán cây già không biết từ khi nào đã bắt đầu sự sống, dưới màu xanh bạt ngàn và ảo ảnh về một sự quyến rũ không thể chối từ. Khi tôi tỉnh dậy, người có còn ở đây không ?

Anju ấn những ngón tay xuống lớp kem mềm của chiếc bánh. Phần kem ấy lún xuống, lõm thành một đường dài theo sự chuyển động của ngón tay cô. Cô kết thúc khi lớp kem đóng lại trên tay một cuộn bông xốp trắng nõn nà. Rất từ từ, từ từ, Anju cố tình cho từng ngón tay vào miệng, liếm láp lấy nó một cách ngon lành trước mắt tôi. Thỉnh thoảng, môi Anju khẽ hé mở cho tôi thấy lưỡi cô chuyển động như thế nào, lớp kem đó có thể tan chảy trong vòm họng ấm nóng của cô ra sao. Màu son môi cô cũng đang tan ra từng chút một, nhuộm lưỡi cô thành màu đỏ. Màu đỏ của khát khao dục tính. Cô khẽ cười với cặp môi son nhoe nhoét, như đang mời gọi tôi hãy nếm thử cô, nếm thử thứ mật đậm đặc vị ngọt sắc cho đến khi tất cả tan chảy vào huyểt quản. Tôi nhìn cô “ăn” những ngón tay mình với một sự thèm thuồng cố giấu chặt trong trong tân trí. Anju lại cười. Cô thừa biết những gì tôi đang nghĩ. Cô chiếm trọn phần mình với ngón trỏ và ngón cái, liếm láp nó một cách tham lam đến khi không còn một tàn tích của lớp kem trắng sữa. Còn ba ngón tay vẫn đang phủ kem chờ đợi một vòm miệng để chui vào và vần vã trong đó, cô chìa cho tôi.

Tôi liếm những ngón tay cô.

Lòng tự trọng, sự kiêu hãnh, ý chí, … Tất cả đều không còn ý nghĩa. Tôi quỳ xuống trước mặt Anju mà nhận lấy sự ban ơn của cô. Không cần ngẩng lên, tôi biết Anju lại đang cười một lần nữa. Cô luôn là kẻ chiến thắng và cô có một sự thích thú to lớn với điều đó.

Tay cô trong miệng tôi. Những ngón tay ấm nóng chuyển động hoà hợp với đầu lưỡi tôi.

Từ đầu móng tay được sơn rất đẹp của cô, tôi dẫn sự nhầy nhụa ẩm ướt của mình lên đốt ngón tay, lòng bàn tay, cánh tay cô, lên nữa, nữa, nữa. Làn da cô lộ ra trắng ngần ma mị, ngọt lành hơn cả những lớp kem tôi vừa nếm thử. Anju rất mềm mại. Làn da cô như một lớp cao su. Ở cái nơi tôi vừa ấn xuống và rời đi, làn da đầy lại tức thì, nom ngon lành như muốn dùng miệng mà húp lấy. Những tiếng rên từ miệng cô khơi gợi tôi, như thể cô đang muốn tất cả của tôi. Không còn kịp nữa rồi. Tôi và cô quên mất mình đang ở bàn ăn, và làm việc này ở đây thì sẽ lạnh và đau lưng khủng khiếp, nhưng chúng tôi lúc đó chẳng còn đầu óc đâu mà nghĩ đến nó. Bầu ngực Anju đẫy đà ấm nóng. Khi tôi vùi đầu vào đó, tôi có cảm tưởng một dòng sữa ngọt lành đang từ từ chảy khắp thân thể mình. Tôi để lại những vết răng trên đó một cách không ý thức. Tôi muốn cô, tôi khao khát cô. Tay tôi tự lần mò đến nơi ấm áp nhất trong cơ thể và lún sâu vào đó. Nơi giữa hai đùi cô, tôi hôn lên đó dịu dàng …

Sáng thức dậy, Anju đang uống cốc trà thứ sáu của mình trong một buổi sáng. Cô nhìn ra cửa sổ, mỉm cười.

.

.

.

Anju rất giỏi mọi chuyện liên quan đến cái giường. Tôi chỉ không tin rằng cô còn nằm trên nhiều cái giường của nhiều người khác ngoài tôi. Chìều hôm đó, Anju đã đi với một người con trai. Đó là một người con trai thực thụ. Hắn ta cao, có cơ bắp và nụ cười mê hoặc của các tài tử Holliwood. Anju trở nên nhí nhảnh kỳ quặc bên người con trai ấy.

Không phải Anju mà tôi biết.

À! Vậy ra tôi sẽ mất cô như thế này sao? Anju sẽ chỉ từ từ rút lui ra khỏi cuộc đời tôi?

Cô sẽ đi, sớm thôi, để lại một khoảng trống há hoác ngày một mở rộng ra và sẽ nuốt chửng lấy tôi vào một ngày không xa. Đuơng nhiên rằng Anju không biết điều đó; có khi cô cũng đã biết, nhưng không phải điều khác biệt với Anju.

Anju? Sao lại phản bội em? Hay chị đã chưa từng yêu em?

Tôi đi theo chân hai người họ đến cổng một khách sạn. Ở nơi đó, chân tôi trở nên run rẩy và suýt nữa đã không kiềm lại đuợc lòng mình mà lao ra níu giữ Anju. Nhưng như thế thì cô sẽ nhìn thấy tôi đang khóc. Nên thôi

Biết đâu tôi sẽ mất cô ngay lúc này chỉ vì thế.

.

.

.

Tôi đã có một dự đoán sai lầm khi nghĩ rắng tối hôm đó Anju sẽ không ở lại nhà tôi. Tôi không kịp chùi nước mắt, tôi không kịp lấy băng keo chắp vá tạm bợ lại trái tim mình, nói đúng hơn tôi đã ngạc nhiên đến nỗi tưởng rằng tôi đã điên vì nhớ cô mà nhìn thấy ảo ảnh Anju đứng trước cửa nhà mình. Thực sự, tôi đã nhào đến và ôm lấy con người tôi những tưởng là ảo ảnh. Hôn vô vàn những nụ hôn không kiểm soát lên môi cô. Đến mức cô có lẽ đã thấy đau, khó thở mà chống cự lại. Đến lúc đó, tôi mới biết tôi chưa điên, và Anju thực sự là Anju.

Anju nhìn tôi. Đôi mắt sóng sánh màu biển đêm của cô mở to với một thoáng ngạc nhiên trong đó. Anju mân mê gương mặt đẫm nước của tôi bằng bàn tay nhơ nhớp cô có. Ngay cả khi cô nhơ nhớp, bẩn thỉu và đáng ghê tởm như thế này, cô vẫn thật đẹp. Tôi muốn khóc thêm lần nữa trước cái sự thật rằng dù tôi có chẳng đáng giá một xu trong mắt cô, tôi vẫn cần cô để sống. Nước mắt tôi lại trào ra, như một cái vòi hỏng van khoá, tôi mở to mắt mà trào ra từng giọt lệ nặng trĩu. Anju chỉ tiếp tục quan sát tôi. Sự ngạc nhiên của cô chuyển dần sang một thứ xúc cảm rờn rợn như bị nhiễm khuẩn. Giọng cô thanh, nhẹ, lơi lả như vốn thế.

“Em đã biết hết rồi phải không ?”

Tôi gật đầu.

“Em đã yêu tôi ?”

Tôi gật đầu.

“Giờ đây em muốn một tình cảm được đáp lại từ tôi ?”

Tôi gật đầu.

“Em khao khát tôi ?”

“Em cần tôi hơn tôi cần em, đúng chứ ?”

“Em muốn biết rằng thực sự em với tôi là gì ?”

……..

Tôi đã thua rồi. Tôi chỉ đang phải thú nhận sự thất bại ê chề của mình. Anju luôn là kẻ chiến thắng. Giờ cô chỉ cần một câu nói thôi để kết liễu tôi. Câu hỏi duy nhất tôi luôn mong chờ câu trả lời nhưng không bao giờ dám hỏi, sự thật tôi luôn trốn tránh từ những ngày đầu. Anju dùng hai ngón tay lạnh buốt nâng cằm tôi lên, bắt tôi phải nhìn vào mắt cô. Cái bản thân run rẩy trong tôi co rúm lại, cố nhắm chặt mặt để khước từ sự thật sắp phát ra từ bờ môi tôi hết mực yêu thương.

“Em chẳng là gì với tôi cả”

Và tôi sẽ chết, sẽ nát vụ ra, sẽ bể nát mất thôi. Tôi hoảng hốt cực độ cố chạy trốn khỏi cô. Nhưng rồi tôi sẽ phải trốn tránh Anju trong cả cuộc đời này ư? Tôi sẽ không thể chịu được. Thế là tôi mở mắt. Đón chờ cái chết

Anju của tôi đang cười. Cô chỉ cười, không nói một lời nào. Nhưng đó là lần đầu tiên tôi nhận thấy nụ cười của cô hướng đến cái gì. Một nụ cười thẫm đặc màu đen của biển. Biển giông bão. Biển nổi sóng. Một nụ cười ma mị đảo lộn mọi chân lý của nhân gian. Một nụ cười hoang hoải nhưng cơn mê vô lối. Tôi lạc lối trong cô lần nữa. Tôi cảm thấy mình đang bị nuốt trọn, cho đến từng mảnh xương cuối cùng. Bờ môi cô, đôi mắt cô, thân thể cô, …tất cả cuộn xoáy trong một cơn sóng không bến đỗ. Nơi đó, Anju của tôi mang tôi theo, cuốn những hạt cát nhỏ bé mong manh theo sự chuyển động của sóng một cách vô tình.

Endless

------------------------------------

Written by Umiko

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: