chương 2: Nụ cười em từng rất xinh

Sau một hồi vật lộn vác Kiều lên phòng y tế, tôi nhận nhiệm vụ ngồi canh chừng cô bạn cho đến khi cô Thảo phụ trách đi mua thuốc hạ sốt về. Kiều nằm lim dim, mơ màng, mặt thì đỏ gay, tôi thấy tay chân cô bạn nóng rẫy mà sao cô bạn than lạnh miết, người cũng run lẩy bẩy, môi mấp máy. Kiều yếu quá, chỉ nhiêu đó thôi mà đã đổ bệnh rồi. Tôi cảm thấy hơi phiền hà, một thằng con trai như tôi rất ít khi ốm bệnh, chứ đừng nói là ốm nặng thế này. Chốc chốc, tôi lại sờ trán Kiều, theo như lời cô Thảo dặn, để canh chừng xem nhỏ có tăng nhiệt độ không. Mà lúc nào cái đầu ấy cũng nóng ran hết cả, tôi lại không phải cặp nhiệt kế mà biết chính xác bao nhiêu độ, haizz con nhỏ yếu đuối phiền phức.
Một lúc sau thì cô Thảo cũng về đến phòng y tế. Trên tay cô cầm đủ thứ linh tinh, tôi ngó được cái cặp nhiệt độ và bình nước muối. Sau đó, tôi cầm cổ tay Kiều để cô Thảo tìm ven cắm kim truyền nước. Công nhận nhỏ này gầy thật, bàn tay bé gấp 3 - 4 lần tay tôi ý. Cổ tay thì nhỏ, tôi có cảm giác chỉ cần tôi bóp mạnh là cô nàng gãy hết cả xương. Ầy, nhưng da dẻ cô bạn không được mềm mịn lắm, lại còn có vết chai, da hơi sần sùi nữa, chả giống con gái bình thường chút nào.
Tôi vừa trông Kiều vừa nghĩ ngợi linh tinh. Thật ra bọn con trai chúng tôi bình thường rất ít nghĩ ngợi, mà ở trong phòng y tế chán lắm, chỉ có tôi với Kiều, cô Thảo thì lại tất bật đi đâu không hay. Tôi lại là thằng có trách nhiệm, đâu thể nào bỏ mặc nhỏ bạn ra chỗ khác mà không trông, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao.
Nhưng mà ngắm Kiều ngủ cũng hay hay. Nhỏ này tuy không xinh chuẩn hotgirl nhưng cũng dễ nhìn. Lúc ngủ thì nhìn Kiều hiền ơi là hiền, à mà bình thường Kiều cũng hiền đấy thôi, chỉ có tôi đôi khi vô cớ khó chịu với cô nàng. Kiều ấy à, tôi nghĩ nếu tôi không phải lớp trưởng và Kiều không phải người được cô giao để mắt đến - thì tôi cũng không bao giờ để ý đến nhỏ đâu.
Gu của tôi là Ái Phương cùng lớp cơ. Ái Phương lớp phó văn thể mỹ, xinh gái, hát hay, dáng đẹp. Ái Phương lúc nào cũng đầy năng lượng làm tôi cứ bị cuốn theo ấy, chả bù Kiều suốt ngày làm tôi chán ngán và cụt hứng. Phải chi tôi được ngồi cạnh Ái Phương thì có lẽ - đời học sinh sẽ vui vẻ biết bao nhiêu.
Mải suy nghĩ mà không biết Kiều tỉnh giấc từ bao giờ. Tôi giật mình khi thấy nhỏ mở to mắt nhìn tôi trong im lặng. Mà cái ánh nhìn ấy, làm tôi giật thót tim, như chứa đựng nhiều tâm sự lắm ấy. Đây là ánh mắt quen thuộc mà Kiều vẫn hay sử dụng mỗi khi tôi cố tình tỏ ra khó chịu với nhỏ. Kiểu cứ trầm lặng, yên ả mà không thể hiện gì nhiều, chẳng ai đoán được Kiều đang nghĩ gì, cảm thấy ra sao...
"Cảm ơn Khiêm!"
Đang không biết mở lời ra sao thì Kiều đã chủ động nói trước. May quá, những lúc như thế này mồm miệng tôi khó mà linh hoạt được. Thở hắt một hơi, tôi nói với nhỏ, cố làm cho giọng mình nhẹ nhàng và ít gay gắt nhất có thể:
"Ừm không có gì. Mà bệnh sao không xin nghỉ đi, đi học làm gì?"
Thật tình tôi không muốn nói kiểu phũ phàng thế đâu. Nhưng với Kiều, không hiểu sao tôi cứ phải bộc phát bản chất ác ma trong người vậy. Tôi không ưa con gái bánh bèo, yếu đuối mà Kiều lại hội tụ đủ những điều đó. Nên lúc nào, tôi cũng cứ phải gay gắt hoặc nói chuyện xa cách với cô nàng.
Bất chợt, Kiều cười....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top