bồn tắm(end)




Ánh đèn phòng tắm ấm áp, khói từ nước nóng bay lên tan trong làn khí, Sana cuộn người lại trong bồn, nước dâng cao lên tận vai.

Mỗi ngày nếu có thời gian Sana thường sẽ ngâm mình nửa tiếng, hai lần nếu em không lười, và hiện tại thì đang trong giai đoạn nghỉ ngơi không có lịch trình nên em vẫn đang lặp lại quy trình đó.

Cộc Cộc.

Sana giật mình, em quay đầu và nhìn vào cánh cửa phòng tắm, hiện tại trong nhà có ai và không có ai dĩ nhiên em biết rõ, chỉ là em không thể tin nổi có điều gì làm chị phải gõ cửa trong lúc em vẫn còn ngâm mình thế này.

"Sana? Em đang tắm sao?"

Dĩ nhiên đó là giọng của chị rồi, Nayeon, bây giờ chị muốn em phải làm sao? Em sẽ giả vờ bất tỉnh lần nữa để chị cười cợt và hi vọng chị sẽ cho qua vì chị đã quên mất lần đầu diễn ra như thế nào ư? Hay chị đã quên mất lời tỏ tình không thành của em và hiện tại chị muốn nghe lại một lần nữa sao?

"Vâng, có chuyện gì không vậy chị?"

Hai cánh tay em luồn qua và ôm chặt đôi chân vào ngực, bồn tắm quá lớn nên thành ra nó khiến em nhỏ nhắn lại, trái tim em lại đập không kiểm soát như lần trước và em sực nhớ ra lần này em cũng không khoá cửa.

Không, lần này là em thật sự quên.

Cạch.

Âm thanh nhỏ bé làm cho em rùng mình, em hoảng sợ, nói đúng hơn là bất ngờ khi nhận ra rằng, Nayeon biết em không hề bất tỉnh, nhưng chị đã mở cửa.

"Nayeon?"

Em nghĩ rằng em đang mơ, một giấc mơ khiến em mông lung và hạnh phúc. Cái cảm giác như đi tàu lượn siêu tốc, nó khiến ta lạnh gáy, ta không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi nó kết thúc.

Kết thúc bằng việc Nayeon bước vào trong bồn tắm.

Hơi ẩm từ không khí và nước bốc lên, gương mặt Nayeon mơ hồ trong sự chật vật và kín đáo của phòng tắm. Bóng đèn huỳnh quang nhàn nhạt hôn lên mái tóc chị, gương mặt chị trắng như hoa tuyết, và Sana có thể nhìn thấy bàn tay chị đưa lên gỡ dây cuột tóc xuống, tóc xoã, rồi cơ thể chị sáng sủa rộ ra.

Sana nhìn thấy cái khăn tắm cuối cùng trên người chị cũng chìm vào trong dòng nước. Nổi lềnh bềnh trên mặt nước tĩnh lặng.

"Sao em tắm nước nóng thế này? Em không sợ bỏng sao?"

Phải đến khi Nayeon cất tiếng nói, Sana mới biết mình không có mơ.

Em kinh hoàng nhận ra, sự tê dại trong tim luồn qua từng chân tơ kẽ tóc, em xoay người đi trong sự hoảng hốt, "Tại sao chị lại vào đây vậy Nayeon?"

Nayeon ở đầu bên kia bồn tắm nhìn nửa gương mặt Sana giấu trong mái tóc ướt, chiếc mũi cao ráo mà nàng trộm nhìn, đường nét gương mặt rõ ràng, nhưng lại vì nàng mà đỏ mặt.

"Chỉ muốn tắm chung với em thôi, không được sao?" Nayeon khẽ nghiêng đầu, cười cười, tuy rằng bản thân cũng đã phải phân vân nhiều lắm mới dám gõ cửa. Chính mình cũng chỉ quấn mỗi cái khăn tắm để đi qua đây, nếu Sana khoá cửa, thì đúng là mất mặt.

Sana lắc lắc đầu, vẫn chỉ xoay về phía bức tường trắng tinh phía trước mà nhìn, "Ngay sau khi em nói là em thích chị sao? Chị thật là.."

Muốn nói gì đó, thậm chí là mắng, hoặc là chọn cách tự mình bước ra khỏi bồn tắm rồi trốn đi chỗ khác, nhưng nghĩ tới việc chỉ cần mình đứng lên thôi thì người kia mặc nhiên sẽ nhìn thấy hết, thì dù đó là khát khao của mấy ngày trước, nhưng để chị biết rồi cũng là không thể.

Nayeon chẳng nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu rồi dịu dàng đưa mắt nhìn em, dòng nước ấm này làm cho nàng thấy lười nhác, và nàng để ý thấy bờ vai vuông gầy của em run run, như em sắp rơi nước mắt.

"Ba ngày qua em tránh chị đúng không? Chị không tìm thấy em ở bất cứ đâu cả Sana, tỏ tình người ta xong thì biến mất vậy sao?"

Sana giật mình mỗi lần Nayeon cất tiếng, vì em vẫn khẳng định rằng em đang mơ.

Chậm rãi, em xoay qua, thoáng nhìn thấy gương mặt chị, thật gần, ba ngày qua chị đã làm gì thế, em nghĩ ngợi, em thật sự nhớ chị lắm, em mở hờ môi.

"Chị đã trả lời em rồi mà, Nayeon. Chị nên để em một mình thì hơn."

Rồi em cuộn người lại, chặt hơn, gần hơn. Em muốn dùng sự im lặng của mình để Nayeon không còn cách nào khác ngoài việc phải đi ra ngoài. Em đang giận chị, chị hãy nghĩ vậy đi, không, em không giận chị đâu, xin chị đừng nghĩ vậy.

Cảm nhận có gì đó kì lạ dưới mặt nước, bàn chân Sana đang co lại, chạm lên một làn da mỏng manh, mà theo như Sana khẽ liếc nhìn xuống, thì đó là Nayeon đang giãn chân ra. Bàn chân nàng khẽ đụng vào ngón chân em.

"Em thích chị nhiều đến vậy sao? Sana?"

Đột nhiên chị hỏi làm Sana bối rối kinh khủng. Càng bối rối hơn khi mặt nước di chuyển, chứng tỏ chị cũng đang di chuyển, làn da dưới mặt nước trong suốt khẽ đưa ra rồi lại chạm, làm Sana chỉ bèn ngồi im, thu người về hết mức, tim đập liên tục.

Phải trả lời sao để chị hiểu nhỉ? Nhưng chị hiểu rồi thì sao nhỉ? "Tất nhiên rồi, Nayeon."

"Nhưng em vẫn muốn được làm bạn với chị, em hứa với chị rồi mà, em sẽ sớm.."

"trở lại bình thường." Nayeon nói tiếp.

Lúc này thì Sana đã xoay mặt qua hẳn để nhìn nàng, thấy chân tóc nàng đã phần nào ẩm ướt, nhưng phần thân và ngọn vẫn khô ráo, chị không có ý định tắm đúng không? Chị chỉ vào đây để trêu đùa với trái tim này thôi, chị lúc nào cũng thế.

"Em còn nhớ JYPnation không? Lúc em diễn bài who's your mama với các tiền bối khác."

Chị đang đợi câu trả lời, chị đang nhìn chằm chằm.

Rồi em gật gật đầu, "Có diễn chung với Jeongyeon, đã rất lâu rồi."

Điều gì đã làm chị gợi nhớ đến chuyện này nhỉ? Chị đang đánh trống lảng? "Chị nên đi ra ngoài đi Nayeon."

"Đợi chị nói hết đã." Rồi chị dịu dàng đáp lại, khiến em thấy thật cay đắng, chị không nên đối xử tốt với người khác khi chị rõ ràng là không thích người ta chút nào. Chị nên làm tốt hơn thế.

Nayeon tìm lời để nói, nàng nhìn xung quanh căn phòng để tìm chút mạch lạc sau khi nghe lời đuổi khéo từ Sana, nhưng thật ra là không khéo tí nào.

"Fancam của em khi đó, chị đã coi đi coi lại rất nhiều."

Nàng không muốn nói rõ là nàng đã xem nhiều đến thế nào, nên từ coi đi coi lại có lẽ đã ổn. Sau đó nàng nhìn thấy Sana nhìn mình, cái nhìn rõ ràng nhất trong khoảng thời gian qua, thật sự đã bỏ nàng vào mắt rồi. "Em biết đó, em thật sự rất thu hút khi trình diễn, mọi fancam của em chị đều coi qua, vài lần."

Không hiểu sao Nayeon lại phải đảo mắt để khỏi nhìn vào gương mặt Sana quá lâu, sau đó thì nàng vẫn nhìn lại, vì nàng không muốn người kia nghĩ nàng đang bối rối.

Bối rối sao?

"Em không hiểu ý chị." Sana đáp ngắn gọn. Em thấy gương mặt Nayeon chợt thay đổi, cái sự thay đổi nhỏ tới mức nếu không nhìn kĩ ta sẽ không nhận ra. Nó khiến em quên mất chị đã từng kiêu ngạo và tự tin đến mức đáng ghét như thế nào. Giờ chị chỉ đơn giản là Nayeon thôi. Và chị đã đỏ mặt.

"Có lẽ, Sana. Chị cần thời gian để tìm hiểu, xác định lại xem chị đang nghĩ gì." Nước đã từ từ ấm
lại. Giờ thì Nayeon đồng ý với việc ngâm mình là một thứ thoải mái đến thế nào.

Nhìn gương mặt vụng về xinh đẹp của Sana, nàng khẽ nuốt khan, đôi mắt nàng di chuyển xuống làn da phía dưới cổ em, tay em, vai em, trần trụi và thật dễ tổn thương.

"Chị đã thật sự rất ghen tỵ với cơ thể em, chị nghĩ là chị muốn được như em.."

Lần đầu tiên Nayeon thấy thật ngộp thở, nàng đưa đầu tìm kiếm một chút sự thông thoáng, nhưng Sana đã buông tay ra tự bao giờ, cơ thể của em không còn được em ôm chặt nữa, hoàn toàn phơi bày ra trước mắt, Nayeon khẽ liếc đi.

"hoặc là muốn có em."

Năm chữ ngại ngùng mà Nayeon nói ra thật thản nhiên, đôi mắt nàng nhẹ nhàng mà chớp, thấy Sana như người mất hồn, đôi môi em mở hờ.

"Nayeon..."

Nàng khẽ lắc đầu, cướp lời em, "Vậy nên Sana, cho đến khi chị hiểu được cảm xúc của mình, thì em hãy, cứ thích chị như vậy được không?"

Thật là ích kỉ. Sana nghĩ.

Nhưng đôi mắt nàng như hai viên ngọc trai sáng loá, chị đang hồi hộp, bối rối như những đứa trẻ tò mò về thế giới này, chị đã thật sự đánh mất chính mình, và mọi thứ đó là vì em sao?

"Được rồi, Nayeon." Sana cúi đầu, em không cảm nhận được làn nước xung quanh mình nữa. Em thấy kì diệu, như thể em là kẻ hạnh phúc nhất trần đời.

Không biết được cảm xúc của em ra sao, Nayeon bồi hồi nhìn chung quanh, cố giấu gương mặt mình qua từng làn khí ấm.

"Em đem mật ong vào đây làm gì vậy?" Và rồi vị cứu tinh đã tới, Nayeon cầm lấy hũ mật ong lên, lắc nhẹ nó.

Thành công chuyển chủ đề, Sana ngẩng đầu và chăm chú nhìn nó, "Em dùng để đắp mặt nạ thôi. Em đã sài gần hết rồi."

Nàng khẽ gật đầu, tự nhiên có hứng lên, nàng vặn cái nắp ra, chất lỏng đặc sệt thơm ngòn ngọt.

"Vậy chị ăn được không?" Nàng đưa mắt nhìn em, dù vẫn còn chút bối rối.

"Được mà chị, nhưng không có muỗng." Sana xoay đầu tìm kiếm, em cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại tự nhiên đến vậy sau cuộc nói chuyện không đầu không đuôi kia.

"Được rồi, không sao." Nayeon đặt cái nắp lên bàn, sau đó dùng hai ngón tay của mình đưa vào, lấy một ít mật ong bỏ lên đầu ngón tay, sau đó là đưa ra, cho vào miệng.

Mật ong ngọt ngào, mềm mịn lan xuống cổ họng. Nayeon khẽ liếm nhẹ hết đầu ngón tay, cảm thấy đã hết liền rút ngón tay ra, đầu lưỡi liếm nhẹ môi bên ngoài, ngon miệng.

Rồi nàng nhấc mắt lên, Sana đang nhìn nàng chăm chú, đôi mắt em khó mà nói thành lời, nhiều suy nghĩ trong đó.

Cả hai cùng im lặng. Nayeon không hề cố tình làm việc này, nàng thấy mình thật mất mặt, nhưng vẫn cố giả vờ là nàng không biết gì hết.

"Em muốn ăn thử không?" Nàng hướng về Sana, tim nàng khẽ đập mạnh một cái, nàng điên rồi, nhưng hành động đã làm sao có thể rút về.

Nàng cũng chẳng muốn rút về.

Sana khẽ gật đầu, bàn tay em đưa lên, vén nhẹ mái tóc ra phía sau tai. Dòng nước lăn tăn chuyển động, Sana di chuyển, tiến về phía nàng.

Cho đến khi Nayeon không còn nhìn thấy gì ngoài gương mặt của Sana nữa, thì em dừng lại.

Không khí uỷ mị mơ hồ. Nayeon đình trệ.

Hai ngón tay của nàng, cho vào hũ mật ong, đặt lên hai đầu ngón tay là dung dịch chất lỏng sáng bóng, thơm ngào ngạt.

Nayeon đưa tay ra, tim nàng đập mạnh đến nỗi nàng chỉ còn nghe mỗi âm thanh đó. Đôi mắt nàng hướng lên, nhìn gương mặt Sana thật gần, xinh đẹp lung linh, đôi môi em đã mở hờ từ bao giờ.

Hai ngón tay của nàng, đưa lên, đôi môi Sana thuận theo, ngậm lấy.

Thời gian ngưng tại đó.

Sana hạ mắt xuống, hàng lông mi cong cong xinh đẹp. Nhẹ nhàng ngậm lấy hai đầu ngón tay thon dài, em khẽ run nhẹ, chất lỏng ngọt ngào đặc sệt, đầu lưỡi em đưa lên, mút nhẹ từng đầu ngón tay.

Nayeon khẽ rùng mình, nàng giật mình cảm nhận từng cái di chuyển từ Sana, đầu lưỡi linh hoạt, mềm mại lanh lợi bao trùm hết cả đầu ngón tay nàng.

Có lẽ không hẳn là muốn được như em thôi. Mà là, muốn có em.

Bàn tay còn lại của Nayeon đưa lên, chạm vào gương mặt của Sana, làm cho em giật mình.

Hai ngón tay gầy gộc khẽ di chuyển, ôn nhu dịu dàng mà đẩy nhẹ vào bên trong khoang miệng, làm cho đôi môi em ôm trọn cả hai ngón tay đó. Nayeon nhẹ nhàng sờ lên gương mặt em, chạm lên đôi mắt đong đầy tình ý, lắp đầy nước đó.

Hai cơ thể không che chắn bên dưới cũng va chạm nhau, sự kích thích nhẹ nhàng mơ hồ, Sana đã ngồi lên người nàng tự bao giờ, có lẽ vì thế mà em lại cao hơn nàng một chút, lưng em thẳng và khẽ rùng mình khi vẫn đang mút lấy hai ngón tay của nàng.

"Sana.." Nayeon nói không vững, bàn tay còn lại nhẹ nhàng lén lút đi ra phía sau, chạm nhẹ lên bờ lưng mềm mịn của người kia. Nàng khẽ nghe tiếng thở dốc khó khăn của Sana.

Không hiểu gì cả. Sana mơ màng. Vậy chị có thích em hay không? Nayeon?

"Sana, chị muốn được hôn em."

Vậy chị thích em, thích em nhiều lắm, đúng không Nayeon?

Nàng khẽ rút hai ngón tay ra, một sợi tơ trắng mỏng theo đó mà đi ra, đến một lúc thì đứt gãy, tan biến.

Gương mặt Nayeon nhẹ nhàng xinh đẹp, chị ôm em vào lòng, trên đùi chị, thật ấm áp. Chị nhìn xinh đẹp biết bao, đôi mắt chị tình ý trong suốt, chỉ nhìn thấy mỗi một mình em.

Bàn tay Nayeon đưa lên sờ mái tóc em, khẽ đẩy nhẹ cằm em xuống, đôi môi này tìm đến đôi môi kia.

Em khẽ nhắm mắt. Bụng dưới chạm lên thân thể nàng, có lẽ là chỗ nào cũng chạm lên thân thể nàng.

Chị đồng ý với lời tỏ tình của em rồi nhỉ?

Nhưng em đã nói rồi, Nayeon. Dù chị không thích em,

thì em vẫn vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sanayeon