bồn tắm



Quay trở về nhiều năm về trước.





Nayeon sắp xếp lại căn phòng của mình sau khi đánh một giấc hơn 10 tiếng đồng hồ, đã lâu lắm rồi nàng mới có được một giấc ngủ dài như vậy sau nhiều tháng làm việc mệt mỏi.

Nàng lên giường sau khi dọn dẹp sạch sẽ chỗ ngủ của mình, bởi vì đi ra ngoài phòng khách tìm Momo và Sana thì chẳng thấy hai đứa nhỏ đâu, nàng bèn nhắn tin và cũng không thấy ai trả lời.

Bỏ điện thoại xuống và Nayeon lấy một cuốn tạp chí ra, xem hình hoạ báo của cả nhóm trên đó.

Cộc Cộc Cộc.

Đang đọc say sưa thì nghe tiếng gõ cửa, nàng kiểm tra lại điện thoại lần nữa và khẽ nói, "Vào đi" và thấy thân hình quen thuộc của người đó cẩn thận đi vào.

"Em và Momo đi đâu đấy? Bộ hai đứa thức sớm lắm hả?" Nayeon đặt quyển tạp chí xuống và thu chân lại, chừa một chỗ trống trên giường cho Sana ngồi xuống.

Sana cầm theo một cái giỏ gì đấy mà theo cái bụng đói của Nayeon thì mong nó là đồ ăn, "Bọn em đi siêu thị mua chút đồ, sẵn có mua đồ ăn cho chị nè." Thế là Nayeon đã đoán đúng, nàng kêu réo lên trong vui vẻ.

"Cảm ơn em nhé, em ăn chung luôn không?" Nayeon kéo một cái bàn gỗ rồi đặt nó lên giường, bỏ mấy hộp đồ ăn ra trong khi Sana đi mở tất cả các cửa sổ để cho thông thoáng.

"Em không, chị ăn đi." Sana trở lại giường, và gương mặt em hồng hào như quả việt quất, có lẽ thời tiết bây giờ quá lạnh, đến nỗi gió đi từ cửa sổ vào cũng làm cho cả hai rùng mình.

"Chị nghĩ mình chỉ cần mở một cái cửa sổ thôi." Nayeon khẽ cười và lộ răng thỏ, nàng không trang điểm gì nhiều, cũng không sài kem chống nắng, nhưng sắc mặt nàng vẫn rất tốt, trắng trắng mịn màng, xinh đẹp dịu dàng.

Sana nhìn vẻ mặt của nàng hồi lâu, rồi em cũng đồng ý, đi lại và đóng các cửa khác, chỉ chừa một cái cửa sổ nhỏ.

Nàng đổ nước sốt và nhìn nhìn Sana, lúc nào em ấy cũng ngoan ngoãn nghe lời nàng, ít ra thì vâng lời hơn Momo nhiều. Thế nên khi được ở chung phòng với Sana, nàng ít nhiều đều mừng thầm
trong lòng.

"Momo đâu rồi em nhỉ?" Sau một hồi lặng im chẳng ai nói gì thì Nayeon cũng cất lời, nàng là người không chịu nổi sự ngại ngùng, nhất là khi nàng biết rõ con người Sana hoạt bát đến thế nào khi ở cạnh người khác.

"Cậu ấy bảo đi uống gì đó với bạn cậu ấy, bảo em về trước đưa đồ ăn cho chị." Sana ngừng một lúc, rồi nói tiếp, "Lúc nãy em vào đánh thức chị mà chị không tỉnh giấc, nên tụi em đi luôn."

Thật ra thì Sana đâu có dám đánh thức Nayeon, khi vào phòng thì nàng đã ngủ rất say, rất trầm, gương mặt hưởng thụ sự thư giãn, chăn kéo gần hết mặt. Sana đứng đó hồi lâu nhìn nàng, sau đó thì chạm vào đẩy một lọn tóc trên mặt nàng vào nếp, đi ra bảo với Momo là Nayeon không chịu dậy.

"Em mua cái này cho chị đúng không? Chỉ có em
mới thích ăn cay giống chị thôi." Nayeon chỉ tay vào phần mỳ teokbbokki cay, khẽ nhìn lên Sana cười cười.

Sana ngước lên nhìn nàng, gật đầu, không ngờ nàng cũng nhận ra.

Đến cả người vô tâm nhất cũng biết được Sana đang có gì muốn nói, Nayeon chỉ là muốn Sana tự bày tỏ, nhưng không biết em sẽ nói hay không.

Bầu không khí trong căn phòng tựa như trong rạp chiếu phim khi phim vừa chiếu vậy, nếu nói gì đó sẽ thành ra bất lịch sự, dù ai cũng muốn nói gì đó.

Sana ngồi trên giường của Nayeon, giả vờ đọc cuốn tạp chí Nayeon vừa đọc, dù biết rằng mình không thể làm vậy mãi khi bầu không khí nó yên tĩnh như vậy. Không có Momo ở đây làm người liên kết cho cả hai khiến Sana thấy khó xử, nhưng nếu có Momo thì Sana sẽ không có can đảm để nói.

"Ừm.."

"Em có gì muốn nói sao, Sana?"

Chưa kịp nói thì Nayeon đã hỏi, Sana khẽ ngước lên nhìn nàng, và nàng thì đã đặt đôi đũa xuống tự bao giờ, như kiểu nhìn thấu cả trái tim người khác.

Trái tim Sana ngại ngùng đập mạnh, em đảo mắt nhìn đi chỗ khác, đôi bàn tay đưa lên chỉnh tóc, "Em chỉ muốn hỏi về chuyện Radio hôm bữa thôi."

Nayeon nghiêng đầu, "Chuyện gì vậy em? Radio của tiền bối Lee Hongki sao?"

Rồi Sana gật đầu, em nhìn thấy Nayeon đang im
lặng nghe em nói tiếp.

Không thể làm gì khác, Sana trầm mặc nhìn qua Nayeon, cẩn thận dò hỏi, "Tại sao chị lại nói dối về chuyện chị đã cứu em?"

Không khí như ngưng lại, Nayeon dừng tay chỉnh lại cổ áo, như kiểu nàng không hiểu hết lời em nói, "Chị đâu có nói dối? Chị đã cứu em thật mà, lúc đó em bất tỉnh trong nhà tắm."

Sana tiếp tục trầm mặc, như tìm lời để nói, "Không phải chuyện đó, ý em là.."

Hai đôi mắt nhìn nhau, và chưa lần nào trong đời Nayeon cảm thấy mọi thứ nó kì lạ đến vậy, "Chị nói dối về chuyện đã cạy cửa nhà tắm, trong khi em đâu có khoá."

Nayeon lúc này a một tiếng trong miệng, rồi lại nghiêng đầu nhớ lại lời mình nói, thật sự chẳng nhớ được mình đã chia sẻ những gì trên radio nữa, nàng khẽ cười, "Vậy hả em? Thật ra chị cũng không nhớ rõ nữa, nhưng mà chuyện này quan trọng lắm sao?"

Thật ra thì Nayeon không cố tình nói lời cuối, nàng khẽ uống một ngụm nước và từ từ nhận ra mình vừa nói gì kì cục quá. Nhấc mắt lên quan sát người kia, thì Nayeon bất ngờ.

"Phải, chuyện đó quan trọng lắm." Đôi mắt Sana trầm xuống, hàng lông mi cong cong, thiếu nữ hoài xuân u buồn là thế này, "Em nghĩ chị nghĩ chuyện này sẽ kì lạ lắm nếu nói rằng em không có khoá cửa nhỉ? Mà em đã cố tình làm vậy đấy."

Nayeon ngỡ ngàng khi nghe Sana nói, còn lại thì nàng cảm thấy khó hiểu, "Có thể chị quên mất chuyện đó, nhưng chuyện khoá cửa hay không thì bình thường mà Sana."

"Em không nói đến chuyện đó, ý em là.."

Sự ngượng ngùng lên tới đỉnh điểm, Sana phải xoay lưng lại với Nayeon, để nàng không nhìn thấy mặt em, em cũng sẽ không nhìn thấy mặt nàng.

"Em cố tình bất tỉnh đấy."

Nayeon mở hờ môi, sự mông lung bao trùm cảm xúc của nàng, nàng bây giờ chỉ nhìn thấy mái tóc đen và lưng của em, không biết em đang có vẻ mặt gì khi giọng nói em lo lắng đến vậy.

"Sana.."

"Khi chị gọi tên em bên ngoài, lúc đó em đã tính trả lời chị rồi, nhưng không hiểu sao.." Sana đưa tay lên ôm mặt, "không hiểu sao em lại muốn chị bước vào."

Tâm trí Nayeon giờ chỉ toàn là cảm xúc rối loạn, không thể gỡ rời. Nàng nhìn con người lúc nào cũng năng động vui tưoi kia giờ đang hoảng loạn và bối rối đến chừng nào. Và kẻ ngu ngốc nhất cũng sẽ hiểu Sana đang ám chỉ điều gì, chỉ là Nayeon vẫn chưa thể tin nổi.

"Chị không hiểu, Sana. Vậy có nghĩa là em.."

"thích chị sao?"

Ba chữ cuối được Nayeon nói ra hết sức là bình tĩnh, vì nàng là người lớn tuổi nhất, nên nàng phải gồng mình để gánh đỡ câu chuyện này, bằng không nàng sẽ làm khó Sana, sẽ làm cho em cảm thấy nói ra những chuyện này là kì lạ.

Lúc này thì Sana đã xoay lưng lại, nhưng vẫn chưa nhìn nàng, em sẽ nói thật lòng mình nếu không nhìn mặt nàng, em chỉ muốn nói cho nàng biết, "Hồi thực tập sinh, hồi tham gia Sixteen, hồi debut, em đã không thích chị biết chừng nào."

"Em ghét khi chị lúc nào cũng kiêu ngạo, tự tin về bản thân mình. Em ghét chị khi chị lấy tất cả những người bạn mà em thân thiết. Em ghét chị khi lúc nào Momo cũng tìm đến chị tâm sự hơn là em. Em ghét chị khi thấy chị đứng đầu bảng xếp hạng yêu thích. Ghét chị khi chị quá giỏi giang, ghét chị khi chị được nhiều người yêu thích đến như vậy."

"Thật sự rất ghét chị, ghét đến mức đêm đến chỉ nghĩ đến chuyện làm thế nào để được như chị, làm thế nào để chị chú ý đến em, quan tâm đến em như những người khác."

Sana cúi đầu, hai ngón tay đâm vào da tay, quên mất chuyện mình đang bày tỏ tình cảm, hay đang trách móc người kia.

Dĩ nhiên, Nayeon vốn không hề biết đến những chuyện đó, nàng nhìn đứa em co rúc người lại, chợt nhận ra tình cảm của người đó nhỏ bé mà nồng nhiệt đến thế nào.

"Em nghĩ chắc em bị ám ảnh về chị rồi, gương mặt của chị, làn da của chị, ánh mắt của chị, bàn tay của chị."

Nayeon giống như bị điểm huyệt mà ngồi yên tại chỗ, trong đầu chỉ có hình ảnh Sana ngày trước trong phòng tắm, gương mặt hồng nóng bức, tay chân thả lỏng, người nhẹ tênh, dù nàng nói gì cũng không tỉnh lại, chỉ biết bế em lên giường, dùng khăn lau khắp cơ thể em, và vài phút sau thì em tỉnh lại, rồi biến mất khi nàng đi lấy quần áo.

Chỉ là giả vờ thôi sao?

"Chị đã rất bình thường khi kể câu chuyện đó với tất cả mọi người, nhưng lại không biết rằng lúc đó em đã đấu tranh đến thế nào."

Sana thở ra một hơi, lúc này mới lấy can đảm để nhìn qua Nayeon một cái, bắt gặp gương mặt như đang có triệu suy nghĩ trong đầu của Nayeon.

"Chị thật sự không hề biết gì hết Sana, chị không nghĩ gì đâu, cũng không nói với ai đâu."

Sana nhìn chăm chăm vào gương mặt của Nayeon, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ không nói thành lời của nàng, giống như, một tán cây xấu hổ đã bị làm cho co rúc lại.

"Em biết là chị đã nhận được nhiều lời tỏ tình từ con gái, vậy nên chị sẽ không hành động kì lạ với em, thế nên em mới dám nói cho chị." Sana đứng lên, nghĩ rằng nói ra sẽ làm lòng mình nhẹ đi, nhưng thật ra là không.

Nếu nói ra chỉ là để cho Nayeon biết, thì em không muốn.

"Nhưng Nayeon, em thích chị là thật, nhưng chị đừng lo, em sẽ sớm... trở lại bình thường thôi."
Sana đứng ở cửa, quay lại nhìn nàng, sóng ánh sáng trong mắt tản ra, "vậy nên chị yên tâm."

Nói rồi Sana đóng cửa lại. Bên ngoài, cánh cửa sau lưng em lạnh tanh, lạnh đến nỗi da em run lên theo từng nhịp tim đập, rồi em ngồi xổm xuống, hai bàn tay gầy đan vào từng lọn tóc, thở dài.





"Sana? Em có ổn không?"

Dĩ nhiên là tôi có thể nghe từng lời chị nói bên ngoài, tôi đã có thể đáp lại chị một tiếng, rằng dĩ nhiên rồi, tôi ổn, chị đừng lo.

Nhưng bằng cách kì dị nào đó, tôi không thể nói gì, tôi thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi lần tên tôi được chị gọi, cả người tôi như dính sát vào bồn tắm, mặt nước lăn tăn trên làn da tôi, nó nói với tôi là, hãy để chị vào đi.

Tôi thấy đau lòng khi chị vẫn kiên trì gọi tôi, nhưng mắt tôi nhắm chặt, tóc tôi trôi trên mặt nước, người tôi thả đi, tôi để mình chìm vào dòng nước như thể, tôi đã thật sự bất tỉnh.

Và rồi tôi nghe thấy tiếng mở cửa, cẩn thận đến nỗi tôi biết chị đã phải đắn đo đến thế nào.

"Sana? Em làm sao vậy?"

Giọng chị thật êm, càng dịu dàng cho tim tôi khi tôi biết đó là chị, mà không phải ai khác, đó là Im Nayeon, mãi mãi là chị.

Tôi thấy sợ hãi, mặt tôi nóng lên, cơ thể tôi không có gì che chắn ngoài dòng nước trong suốt. Tôi sợ chị sẽ ngoảnh mặt bỏ đi và nhờ người tới giúp, tôi sợ chị sẽ phát hiện ra, rằng tôi giả vờ thật tệ, rằng đây là trò đùa ngớ ngẩn nhất đời, và chị sẽ giận hờn, bỏ mặc tôi giữa những tham vọng ngu ngơ trong lòng.

"Sana? Em ấy bất tỉnh rồi? Sana?"

Thật tồi tệ khi giọng chị lo lắng như vậy, tôi nghe âm thanh chị thật gần và nhờ đó, tôi biết chị đã đứng bên cạnh bồn tắm, tôi cảm nhận được một bàn tay chị đặt lên thành, kế bên gương mặt tôi, và tim tôi đã ngừng đập.

Hai giây đó, hai giây ngắn ngủi chứa tất cả mọi thứ trong đời.

Chị đã làm gì trong hai giây lặng thinh, đứng yên đó vậy, Nayeon?

Tôi đã khát khao mở mắt để nhìn thấy gương mặt chị lúc đó. Chị có nhìn vào gương mặt tôi không? Nếu có thì chị nhìn bằng ánh mắt gì? Chị có nhìn vào cơ thể tôi không? Cơ thể mà tôi chăm chút từng li từng tí. Chị bảo chị không thích lông cơ thể. Tôi đi salon nhờ người dọn sạch sẽ không còn một cọng lông tơ. Chị bảo chị thích mịn màng hơn là trắng trẻo, tôi cũng đã tắm bằng sữa, tẩy tế bào chết, dưỡng ẩm suốt nhiều năm qua.

Tôi kiên trì như vậy, chỉ để đổi lại vài ánh nhìn chăm chú của chị, là hợp tình hợp lí chị nhỉ?

Nhưng liệu chị có nhìn tôi bằng đôi mắt mà tôi hằng mong ước hay không?

Hay chị chỉ đang nhìn vẻ mặt nóng ran mệt mỏi của tôi, hay chị chỉ đang loay hoay không biết phải làm gì, và cơ thể của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt mấy là bao, và dù có đặc biệt, thì cũng chẳng là gì đối với chị nhỉ?

Nhưng Nayeon, tôi khao khát được chị chạm vào từng làn da, từng vết sẹo đặc biệt trên cơ thể tôi biết bao.

Tôi không bất tỉnh, tôi chỉ đang ngủ thôi, và tôi sẽ không dậy giữa chừng đâu. Chị hãy nghĩ như vậy đi.

Và rồi chị sẽ chạm vào làn da tôi, chị sẽ làm nó một cách lén lút, vì tôi chỉ đang ngủ thôi. Xin chị hãy chạm vào nó, nâng niu nó như cách chị lúc nào cũng quan tâm tôi một cách âm thầm, chị là đồ tsundere Nayeon ạ.

Ngón tay chị hãy luồn vào cổ tôi, đi xuống vai, nó hẳn đã chìm vào nước rồi, và hãy đi xuống thấp hơn, thấp hơn, hãy đi đến mọi nơi chị thích, vì tôi thuộc về chị. Chị hẳn sẽ dịu dàng biết mấy, ngón tay chị sẽ ngọt ngào biết bao.

Và tôi sẽ để chị làm gì tuỳ thích, tôi hứa, tôi sẽ không tỉnh dậy để làm chị xấu hổ, tôi cũng sẽ không phát ra một âm thanh nào, trừ khi chị nghe âm thanh trái tim tôi.

Vậy nên chị có thể yêu thương tôi như cách tôi yêu thương chị được không, Nayeon.

Nhưng mà dù chị không yêu thương tôi, thì Nayeon, tôi vẫn sẽ vui.

Thật lòng đó, chỉ cần hôm nay có thể cảm nhận từng hơi ấm của chị, lan ra trên cơ thể trần như nhộng này, thì dù chị không thích tôi, tôi vẫn vui.

Chị đã thoát nước đi rồi, hẳn là thế, tôi không còn cảm nhận dòng nước ấm trên cơ thể mình nữa.

Một cái ôm chặt, nhưng không phải làn da thuộc về chị, chỉ là một cái khăn choàng tắm mà chị hẳn đã lục tung khắp phòng.

Rồi chị nâng tôi dậy, tôi biết rằng trái tim mình đã tan vỡ khi tôi nghe thấy tiếng tim chị đập, và là vì chị lo lắng, chứ không phải điều gì khác.

Nhờ vậy, tôi mới xấu hổ về bản thân biết chừng nào, giờ tôi chỉ mong là mình thật sự bất tỉnh, và rồi khi tỉnh dậy tôi ước mình không còn nhớ điều gì cả, không còn nhớ về đoạn tình cảm nhỏ bé này, không còn nhớ Nayeon là ai.

Chị đặt tôi lên giường, rồi tôi mở mắt để nhìn chị, thoáng nghĩ, chị đã mừng rỡ như thể tôi đã đi từ cái chết trở về, tôi nhìn đôi mắt chị lấp lánh như hai hòn ngọc khi sờ vào gương mặt tôi.

"Tốt quá rồi Sana, đã nói đừng ngâm nước quá lâu rồi mà."

Bàn tay chị đặt lên má phải tôi. Hơi ấm từ chị truyền lại, ngón tay chị xoa nhẹ, giọng chị mềm như bánh bông lan, và tôi nghĩ, có phải tôi đã chọn một cách làm sai rồi không.

Vì chị đã chạm vào tôi, thật sự chạm vào tôi, trái tim tôi tan ra, xin lỗi, tôi thầm thì, chị đi lấy quần áo, tôi thì chạy về phòng.

Xấu hổ, đê tiện, ngốc nghếch. Tôi chỉ có thể nói như vậy về bản thân mình, khi đã về phòng, và nhắm nghiền mắt.

Xin lỗi, thật lòng xin lỗi, Nayeon, em chỉ hành động vì em đang yêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sanayeon