Chơi vơi 20

Tôi lang thang kiếm tìm trong mòn mỏi, trái tim tôi dần dần trai sạn theo tháng năm cuộc đời. Dù tôi sắp bước tới ngưỡng tuổi 20! Cái tuổi đẹp đẽ, bùng nổ đầy nhiệt huyết. Nhưng những thứ mà tôi có chẳng hề có nhiệt huyết, chẳng có bùng nổ, chẳng dám sôi chào, nó cứ âm ỉ, âm ỉ giống như hòn than nóng sắp lụi tàn. Sớm muộn cũng hóa tro bụi theo thời gian. Tôi lo sợ, bất lực trước số phận, hơn hết, đó là chính bản thân mình.

20, con số tròn trĩnh, đầy ý nghĩa nhưng cũng như vô nghĩa. Tháng năm trôi qua như làn nước xuôi chiều, chảy qua bạn, quấn lấy bạn, rồi lại vội vã rời khỏi bạn. Không tì vết, chỉ đến khi quay đầu nhìn lại, chỉ còn nỗi tiếc nuối bùi ngùi, không cách nào nắm lấy, không cách quay trở lại. Cứ chơi vơi, chới với giữa dòng đời xuôi ngược.

1. Thói quen

- Tại sao cháu chỉ vẽ cái bóng lưng?- Một bà lão bán bánh tẻ nhìn tôi hồi lâu khi tôi vẫn đờ đẫn nghĩ vẩn vơ. A! Tôi luôn ngồi đằng sau bà, rất lâu rồi. Dường như nhìn sau người khác, vẽ bóng lưng của ai đó trở thành thú vui giải trí của tôi. Nó ngấm dần vào máu thịt của tôi, không biết tự bao giờ.

- Vì cháu thích!- Tôi e dè đáp, đây không phải là người đầu tiên hỏi tôi điều đó, rất nhiều người hỏi tôi như vậy, tôi cũng chỉ trêu đùa vài câu cho qua chuyện, lâu dần thì chẳng muốn nói nữa.

- A! Lại còn vẽ tay trái nữa hả con?- Bà mở to đôi mắt nhăn nhúm, nhìn tôi chòng chọc như thấy vật gì kì dị. Thật sự thì ngồi sau bà, vẽ lưng bà đã là một việc kì quái rồi. Những lúc rảnh rỗi, tôi tự kiếm thú vui cho mình đi lang thang quanh phố phường trên những con xe bus trình ình. Ngắm nhìn đôi vai ai đó, nâng lên, hạ xuống đầy cảm xúc. Bởi có những thứ cảm xúc không thể hiện qua khuôn mặt, những tâm tình thông qua đôi mắt cũng cố ý không muốn phô bày. Hay chính bản thân tôi không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy.  Câu hỏi của bà vô tình đánh thức tôi. Tự dưng tôi thấy ái ngại, có lẽ một phần vì dùng tay trái, nhưng một phần thì lại mơ hồ không rõ ràng. Qúa khứ bỗng dưng lại ập về trong tôi, như một trận gió, đủ mạnh để da mặt tôi bỗng thấy co giật.

- Trong khoảng khắc nào đó con người nên sống đúng với bản chất của mình!- Câu nói chật vật thốt ra nơi cổ họng tôi thấy sao đắng ngét. Cách đây nhiều năm, có một người đã nói với tôi như vậy, câu nói ấy tưởng chừng đã rơi xuống đáy vực sâu thẳm của kí ức, giờ bỗng nhiên vọng lại, cứ văng vẳng trong đầu tôi. Tim bỗng loạn nhịp, như trúng phải bùa. Chân nãy giờ ngồi bó gối, tê dại, không vững, loạng choạng đứng lên như chạy trốn trước cái nhìn đầy ngạc nhiên của bà lão tỉnh lẻ. Sự chân thật, chất phác của bà khiến tôi thoáng chốc dao động. Mọi người trước đây họ chỉ nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, thậm chí phảng phất sự khinh bỉ. Họ cho rằng, những người thuận tay trái chẳng bao giờ làm nên trò trống gì?- Tôi đã quen với việc đó, họ chỉ nhìn chứ không nói, sự giao nhau giữa mắt và mắt đôi khi là gần nhất, nhưng đôi khi nó như nghìn trùng vạn dặm, sát muối vào trái tim tôi, chua sót. Vì sao tôi vẫn cứ tiếp tục?- Câu hỏi nãy giờ của bà gợi lại cho tôi bao nhiêu chuyện.- Hóa ra câu nói ấy vẫn luôn tồn tại, nó không phải từ lời nói nữa mà chuyển hóa sang hành động, tôi lặp đi lặp lại những hành động ấy. Một cách vô thức, một cách thể hiện tâm tư tình cảm của mình, không ngờ, sau bấy nhiêu năm như vậy, kí ức không những không phai mờ mà nó đã ăn sâu bám rễ vào lòng tôi.

Bóng dáng cậu thanh niên năm ấy, giọng trầm thấp vang vọng trong không gian rực rỡ ánh mặt trời, khung cảnh tươi sáng. Cậu quay lưng về phía tôi, nhìn ra ngoài ánh sáng, lưng hơi cúi cặm cụi vẽ. Ánh sáng rọi vào người cậu, ánh sáng bao chùm lấy cậu, khiến cậu gần mà như xa, gợi lên một cảm giác chơi vơi đến khó tả.

- Trong khoảng khắc nào đó con người nên sống đúng với bản chất của mình!

Câu nói khiến con bé 13 tuổi đăm chiêu suy nghĩ, nó ngắm nhìn cái bóng lưng gần ngay gang tấc mà như xa vời ấy, đầu mộng mị.- Bản chất- Đôi khi…

- À! Hóa ra là thế!- Con bé reo lên như thể phát hiện ra chân lí, nó tiến đến phía cậu, cầm lấy một tờ giấy vẽ, và một cây bút chì, rồi lại lặng lẽ chạy ra đằng sau cậu. Không gian trở nên tĩnh lặng tuyệt đối, thậm chí còn nghe thấy tiếng bút chì điệu nghệ vạch trên giấy.

- Em làm gì vậy?- Cậu thanh niên thấy con bé bỗng dưng ngoan ngoãn một cách lạ thường, bèn quay mặt lại nhìn. Đang tập trung cao độ, bỗng nó giật thót mình, chệch một đường dài trên khổ giấy vốn đã đầy nét nghuệch ngoạc, xấu xí.

- Em…em vẽ anh…- Con bé ngượng ngùng nói, mặt bất giác đỏ lên, giọng lắp bắp.

- Sao lại vẽ tay trái?- Cậu hỏi dường như không mấy quan tâm tới câu trả lời vừa nãy của cô.

- Chẳng phải anh nói là nên sống với bản chất của mình sao? Em thuận tay trái mà mẹ cứ bắt em phải dùng tay phải, tuy giờ đã quen viết tay phải nhưng…tự dưng thấy anh như vậy, em nghĩ…mình cũng nên như vậy, đôi khi!- Con bé gãi đầu.

- Ha!- Cậu thanh niên cười ha hả phá tan bầu không khí, cô hiểu sai hoàn toàn ý của cậu.- Nhìn em vẽ tay trái quả thực…rất trướng mắt! ha ha- Cậu buông giọng trêu chọc, rồi còn cầm bản vẽ trong tay cô đưa lên xem.

- Bao nhiêu năm nay, giờ anh mới biết cái lưng mình đặc biệt đến vậy, chẳng giống hình vuông mà chả ra hình chữ nhật!- Cậu nheo nheo mắt phán theo kiểu nghệ sĩ khiến cô bé tức điên lên.

- Kệ em! Người ta mới học vẽ thì đương nhiên không thể đẹp rồi!- Cô ngang nghạnh trừng mắt lại nhìn.

- Tại sao em lại vẽ cái lưng anh, trong khi phòng có rất nhiều đồ vật có thể vẽ?- Cậu nghiêm túc hỏi, ánh mắt phức tạp, lưng thì có gì để mà vẽ, dù ngốc đến đâu cũng có thể chọn đại lấy vài thứ đơn giản để vẽ.

Cô bé thấy vẻ nghiêm túc của anh, cơn giận bỗng biến thành thẹn thùng nhưng vẫn nghiêm túc đáp:

- Vì em cảm thấy anh rất cô đơn, yếu đuối.- Cô chỉ vào cái bóng của anh in dưới sàn nhà, giọng lí nhí như sợ chạm phải nỗi đau, cô cụp mắt, nhanh thoăn thoắt chạy ra cửa phòng, biến mất dạng. Để mặc cho cậu ngồi trầm ngâm lâu thật lâu ở hiên nhà.

Quá khứ hiện về như cuốn phim, sinh động, rõ ràng đến từng chi tiết. Cũng từ ngày hôm đó, cậu chịu dạy cô vẽ, từ lúc đó, họ trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Cùng ngồi ban công, lén lén lút lút vẽ cảnh mùa xuân, vẽ trời, vẽ mây…mọi thứ xung quanh. Có lẽ đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất của cô. Vẽ tranh vốn không phải sở thích của cô, vì vậy bao nhiêu năm, cô chẳng thành thục thứ gì hết, ngoại trừ khả năng vẽ cái bóng lưng siêu đẳng, tới từng cơ vai cũng được thể hiện hết sức sinh động. “Nếu em mà cứ chú tâm làm việc gì cũng xuất sắc như vậy có phải hay không?”- Cậu vừa nói vừa cốc vào trán cô học trò nhỏ, cử chỉ vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng. Dạy bao nhiêu là thứ hay, nhưng cuối cùng cũng thứ đọng lại được trong đầu cô cũng chỉ có vậy? Nhưng cậu vẫn ánh lên nét cười hiền hòa, vẫn ngồi yên một chỗ làm mẫu cho cô vẽ mình, mặc dù cậu cũng đang vẽ, đến nỗi lưng cậu cứng đờ vì phải ngồi một chỗ quá lâu. Cô luôn phải đấm lưng cho cậu, tấm lưng dài, cơ vai loáng thoáng hiện ra dưới lớp áo mỏng không mấy săn chắc, đặc điểm của những chàng trai tuổi 18. Kí ức cứ dồn dập hiện về, cô đi như người mất hồn, cô không rõ mình đi khỏi bằng cách nào, hay cứ như mộng du trước mặt bà lão, quên cả chào bà. Có lẽ quá khứ ấy với cô quá sức tươi đẹp, bất giác cô thấy mọi thứ xung quanh  như nhòe đi, khóe mắt cay cay. Gía như người đó ở đây thì tốt biết mấy, có thể hả hê khóc cho xả láng…Mỗi lần thấy tủi thân, cô đều nói giá như…để khỏi phải cô đơn nữa, tháng ngày sống chật vật cũng vơi đi phần nào.

2. Gặp lại

Men theo con đường đầy lá rơi, bắt đầu vào tháng 8 rồi đấy, tháng của yêu thương, sắp sinh nhật cô rồi mà sao bản thân chẳng thấy thoải mái hơn chút nào. Cô chỉ cảm thấy thời gian trôi quá nhanh. Chẳng kịp để con người thích ứng nữa…Mà khoan, đây là đâu? Cô bối rối tự hỏi lòng mình, mắt lại chăm chú nhìn quanh, lạ lẫm, nơi này chỉ lác đác vài người qua lại. Thoáng chốc cô thấy rùng mình, rõ ràng đây là một con phố mà sao người thì vắng teo, cảnh vật thì tiu ngỉu. Đâu phải lần đầu tiên cô tự mình đi lang thang đâu, nhưng sao hôm nay lại có cảm giác bồn chồn, nôn nao đến khó tả. Cô đưa tay, túm nắm tóc trên mái tóc xõa chấm vai mình, định hình lấy lại tinh thần. Bình thường cô hay làm vậy, cảm giác tác động trực tiếp đến da đầu khiến con người tỉnh táo hơn. Cái này bắt trước mấy nhân vật trong phim Hàn thì phải? Nhưng vô hình chung thì nhìn cô lúc này, quả thực rất…ngố.

- Xin hỏi có phải bạn đến xem triển lãm phải không ạ?- Giongj nữ ngọt ngào, trong trẻo phát ra phía đằng sau cô, nụ cười rạng rỡ vốn có nay càng thêm rạng rỡ sau hành động nhìn thấy cô ban nãy. Bất giác, cô chẳng biết trả lời thế nào, cô thấy mình thất thố, mặt bỗng đỏ lên.

- Triển lãm tranh?- Câu hỏi rơi trúng đầu cô, ngơ ngác, rồi nhìn từ đầu đến chân mình, quả thực trên vai cô đang đeo ống giấy, chỉ có dân vẽ thì mới dùng. Hóa ra là chị xinh xinh nhìn thấy tư chất nghệ sĩ trong mình nên mới tới chào hỏi nhiệt tình như vậy, khóe môi bất giác cười.

Từ đầu tới cuối, chị xinh đẹp chăm chú nhìn cô rồi thu nụ cười về, khoảng cách vừa gần gũi vừa xa lạ.

- Xin lỗi bạn, theo yêu cầu của họa sĩ nên chúng tôi thiết kế phòng tranh hơi khó tìm, mong bạn thông cảm, bạn cứ đi dọc con phố khoảng 20m nữa là tới, cứ đi theo đoàn người đang đi kia.- Chị gái chỉ về phía mấy người vừa đi qua, có người bất giác ngó lại nhìn cô cười thầm. Lúc này cô mới chú ý xung quanh, không phải lác đác mà là rất nhiều người, một vài nhân viên đang ngồi trong một gian hàng nhỏ, cũng nhìn cô cười đầy ẩn ý. Cô lịch sự cảm ơn rồi cũng bước nhanh theo đoàn người phía trước, tránh ánh nhìn của bọn họ. Thực sự, cô chưa bao giờ đi xem triển lãm, vì đó là những thứ nghệ thuật cao siêu mà cô chẳng thể nào hiểu được. Bỗng trong lòng dâng lên chút hổ thẹn, dù sao cũng được dạy sơ qua về vẽ mà chẳng biết cái tù mù gì, nếu có người đó ở đây…Lại người đó, hôm nay cô nhớ tới người đó quá nhiều rồi. Nhưng trong lòng dâng lên chút tò mò, anh ấy rất thích vẽ, cô cũng muốn biết đời sống của một họa sĩ thực thụ là như thế nào?

Đứng trước cửa phòng tranh, cô không khỏi tần ngần, đây thực chất là một ngôi nhà cổ, trong một khu phố cổ. Hay chính xác hơn, ngôi nhà cố tình được làm cổ. Toàn bộ được sơn màu xám, xen vào những mảng đen, vài màu tông trầm hài hòa. Thông thường, màu xám gợi cho con người ta về những kỉ niệm, nhìn vào màu sắc trang trí cũng có thể đoán được ắt hẳn họa sĩ này có một quá khứ không hề vui vẻ.

- NGỘ- Cô thốt lên vì tò mò, tên chủ đề triển lãm, đúng là ngộ thật, cô nghĩ thầm. Người ta sống trên đời thường chỉ thích lưu giữ những niềm vui, cố gắng giấu đi, che đi, quên đi những nỗi buồn. Chỉ cần nhìn vào màu sắc, bố cục của ngôi nhà, cũng đã thấy được sự dữ dội của quá khứ. Tên tiêu đề không quá to mà cũng không nhỏ, cũng một màu xám xịt, nét chữ in trên tường liền mạch, dứt khoát, khác hẳn với cái gọi là nghệ thuật chứa đựng bên trong căn nhà này. Một sự nghiêm túc. Kích thích chí tò mò. Ông họa sĩ này thật có tài, cô gật gù bước vào trong. Có rất nhiều cô gái trẻ lứa tuổi như cô cũng tới đây. Có lẽ đây là một họa sĩ trẻ, rất hot hiện giờ, nếu không một chỗ khó tìm như vậy không phải người trong nghề hay yêu thích nghệ thuật sẽ không tìm tới.

Không gian nơi đây đúng theo kết cấu của một ngôi nhà, chỉ khác điều nó treo tranh, bên cạnh đặt thêm một vài cái bàn, bộ xalong, chiếc tủ mô phỏng không gian sống, với những bức tranh tượng hình, màu sắc cũng u ám, trầm lắng như không gian nơi đây. Bất giác tôi thấy có cái gì đó quen thuộc dâng lên, cuồn cuộn trong lòng. Tim bỗng se lại, như nhận ra điều gì đó. Mắt không thôi dán vào bức tranh trước cửa một phòng ngủ, mở ra chiếc giường trắng muốt, trống không. Trong tranh, người đàn bà yếu đuối, vóc dáng nhỏ nhắn, co quắp ngước mắt dõi theo bóng lưng người đàn ông. Đằng sau bà, cả vũ trụ muôn màu quay cuồng, có lẽ đây là bức tranh nhiều màu nhất mà tôi nhìn thấy khi bước vào đây. Mùi hương hoa hồng phảng phất trong không khí lẫn với mùi xi măng, sơn, bột vẽ trong không gian xa lạ chẳng thể lấp liếm đi cảm giác quen thuộc nơi này. Tôi quét mắt một lượt, chân tay bắt đầu mềm nhũn…Không gian bức bí, khép kín, toàn người khiến cảm giác trong tôi bỗng dưng mơ hồ, đầu hơi choáng váng. Tôi chống tay vào tường làm điểm tựa, mắt vô tình áp sát vào bức tranh, nét vẽ khỏe khoắn, dứt khoát, vô cùng điêu luyện. Từng vạch dài trên giấy, dứt khoát, âm thanh trong quá khứ khe khẽ vang lên trong đầu như những vết dao cứa vào trái tim tôi, nhoi nhói đau. Lẽ nào…người ấy đã quay trở lại…

Không! Đừng hi vọng để lại thất vọng, đã biết bao nhiêu lần, tôi ngóng trông, tôi lang thang đi tìm theo cái bóng lưng ấy, chỉ thoáng chốc lấp ló đâu đó trên đường, tôi đã đuổi theo, không ít lần tụt huyết áp, mặt mày tái  nhợt, bộ dạng thê thảm. Rồi cô độc ủ rũ ngồi bên đường, gục đầu khóc như kẻ điên. Rồi lại tự mình lết thân về nhà với bộ dạng thất thần. Những ngày tháng ấy…thật khó khăn! Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi! Tôi cố gắng trấn an bản thân. Những tưởng đã cứng rắn hơn nhiều rồi, cứng rắn hơn nhiều rồi. Phải, cứng rắn lên, tôi bất giác siết chặt nắm tay, một mạch bước lên cầu thang xa lạ mà quen thuộc này, tôi lên xuống cầu thang giống hệt như thế này không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này, cảm giác xa lạ quá. Bước chân chậm dần, người cũng nặng nề lết từng bậc cầu thang. Tôi sợ mình bị hẫng! Tôi sợ cảm giác này không chân thực. Mắt đăm đăm, tiến thẳng tới căn phòng cuối dãy hành lang. Cửa vẫn đóng, như những ngày ấy…

Tay tôi run lên bần bật, trái tim cũng như bị ai bóp nghẹt, khó khăn mở tay nắm cửa. Cửa mở ra, chẳng hề khó khăn như tôi nghĩ. Ánh sáng chói trang tràn vào mắt, khung cảnh hoàn toàn khác lạ so với những gì bên dưới. Cảm xúc trong tôi cũng tê liệt theo gam màu tươi rói, không gian sống động nơi đây. Ánh mắt bị thu hút bởi bức tranh cạnh cửa sổ, nơi  nguồn sáng phát ra. Một cách khéo léo, cửa sổ mở tung nhưng song sắt được quấn quanh những dây hoa màu xanh, điểm những đóa hồng tươi rói, khiến ánh mặt trời chỉ lọt một phần qua lớp lá. Một phần để bảo vệ cho bức tranh, một phần tôn lên cho bức tranh vẻ đẹp tuyệt vời.

- “Ngôi nhà đan bằng những ngón tay”- Bức tranh đạt giải nhất cuộc thi sáng tác lứa tuổi 20 lần thứ xx…Kèm thêm lời tựa:”Thiên thần trong tôi không phải là người thực hiện những điều ước của tôi, thiên thần trong tôi chỉ đơn giản là người ươm mầm cho ước mơ tôi lớn lên”.

Trong tranh, một cô bé nhỏ nhắn khoảng 13 tuổi đang đan hai bàn tay lại với nhau, người hơi kiễng lên, che lấp ánh mặt trời, cô đứng trước mặt một cậu thanh niên đang cắm cúi vẽ, lưng hơi còng xuống, khóe môi hơi hướng lên trên, mỉm cười hạnh phúc. Dường như cả hai đều rất vui vẻ. Chắc chắn là sự cố tình sắp xếp, ánh mặt trời phản chiếu trong tranh màu vàng tươi rói, ngoài cửa sổ mặt trời cũng chiếu vào bóng lưng cô bé. Khiến cô giống như thiên thần với vầng hào quang chói lọi sau lưng. Mùi hoa hồng lại thoang thoảng đưa vào mũi tôi…hài hòa tới từng chi tiết.

- Em biết ngay anh trốn ở đây mà!- Con bé reo lên vì vui sướng.

- Suỵt!- Cậu thanh niên quay mặt lại giơ ngón trỏ lên môi, ám hiệu im lặng. Con bé chợt hiểu ra vấn đề, gật gù cũng giơ tay che miệng đáp trả, miệng vẫn khúc khích cười.Còn cậu tiếp tục vẽ, vẽ và vẽ, không để ý gì đến xung quanh cả. Con bé trở nên cáu kỉnh.

- Anh thích vẽ đến thế sao? Mấy bông hồng này em thấy anh vẽ đi vẽ lại hoài mà không chán hả?

Im lặng, cậu nhếch mép cười.

- Anh không sợ nắng hả? Nắng sắp chiếu tới đỉnh đầu anh rồi kìa?- Con bé nhìn lên trời, nhìn theo bóng nằng từ từ chạy dần về phía mình, thu người lại núp sau anh.

- Nắng làm con người trở nên tươi mới, ấm áp!- Cậu khẽ đáp lại, tay bất giác buông bút vẽ, chìa tay ra hứng những vệt nắng, ngắm nhìn say sưa, cậu bất giác nhắm mắt lại, cảm nhận nhiệt độ truyền qua lòng bàn tay mình, môi khẽ cười.

Con bé nhìn động tác của cậu, như bị mê hoặc, cậu trong mắt nó giống như một thiên thần vậy. Đẹp tuyệt! Không làm họa sĩ thì thật phí- Nó nghĩ thầm. Nó quay lưng vớ lấy chiếc mũ, đội lên đầu, rồi tiến đến trước mặt cậu. Bóng nó quá nhỏ so với thân hình cao lớn cậu, nó cố vươn hai tay đan vào nhau che nắng cho cậu. Cố gắng mãi, bóng nó mới che được tới trán cậu. Chập chờn, liêu xiêu vì phải kiễng chân.

Thấy mắt có cảm giác dễ chịu, cậu lấy làm lạ, mở mắt nhìn con bé trước mặt, không mấy ngạc nhiên trong giọng nói nhưng không giấu nổi sự kì quặc trong ánh mắt.

-Em làm gì thế?

-Em che nắng cho anh? Làm nghệ sĩ cũng có thời điểm thôi, lúc nào cũng phơi nắng thì không phải là tốt, sẽ bị cảm nắng đó? Họa sĩ nào cũng như anh thì có mà chết yểu từ sớm!- Nó đanh giọng chắc nịch, chu miệng nói.

- Em thấy anh vẽ hoa hoài chán lắm, mĩ nhân ngay đây mà anh chẳng chịu vẽ gì cả? Sau này thành danh rồi, biết đâu lại nhờ công của em cũng nên ý chứ?- Con bé tinh nghịch tiếp lời.

- ???- Họa sĩ?- Câu nói này cứ văng vẳng bên tai cậu, tự dưng cậu thấy lòng vui vui. Ai ai cũng phản đối việc theo nghiệp này chỉ mình con bé này là ủng hộ cậu. Tuy tuổi đời còn non nớt, chưa hiểu sâu sắc sự tình, nhưng cậu vẫn thấy vui. Cậu cứ nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay bé xíu đang đan hờ vào nhau lơ lửng giữa trán cậu, thỉnh thoảng ánh sáng mặt trời lại thừa cơ lúc cô bé không để ý, rọi vào mắt cậu nhức nhối. Nhưng cậu vẫn cười, vẫn nhìn đăm đăm, như thể vừa phát hiện cái gì hay ho.

- Sau này anh thành họa sĩ nổi tiếng- bất đắc dĩ, có lẽ là do công của em che nắng cho anh? Vì bắt buộc anh phải vẽ em, vì em đứng như thế này, thì anh chẳng nhìn được cái gì khác cả?- Cậu nheo nheo mắt trêu lại, nụ cười càng sâu hơn, khiến người nhìn càng đắm đuối. Con bé quay lưng với mặt trời,  mà sao hai má đỏ lựng.

- Miễn sao em góp một phần trong sự nổi tiếng của anh là được?- Nó cố ý lườm anh.

- Được, hôm nay anh sẽ chiếu cố vẽ em, cười lên, toe toét hơn bông hoa kia thì anh mới bắt được vẽ đẹp của “mĩ nhân”?- Anh cố tình dài giọng trêu đùa khiên con bé tức điên.

- A! A!- Nó kêu thảm thiết như tiếng bò rống, cùng với tiếng cười khúc khích, náo động cả gian phòng.

Quá khứ thật đẹp đẽ, tôi say sưa ngắm nhìn bức tranh không biết từ bao giờ. Cuối cùng tôi cũng góp một phần trong sự nghiệp của người ấy, nhưng ngàn vạn lần chẳng ngờ nổi, nó trở thành sự thật- Và giờ, tôi là khán giả- như những người tới xem triển lãm này- bình thường- mờ nhạt. Nên vui hay nên buồn đây? Tôi nhìn đến thủng cả tranh mà không rõ câu trả lời? Trong lòng bỗng thấy đắng nghét, cảm thấy gì đó phũ phàng- Một sự lãng quên chăng? Không, người trong tranh là tôi kia mà, nụ cười đó là của tôi kia mà? Chân tôi như cứng đờ tại chỗ, muốn chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi chết tiệt này, mà sao thấy bất lực, vẫn lưu luyến…

- Rất đẹp?- Thanh âm truyền xuống từ đỉnh đầu tôi, hơi thở mang theo hương bạc hà nam tính, giọng nói trầm ấm vừa gần gũi, vừa xa cách đủ khiến tay chân tôi run lên bần bật. Lúc này đây, chính lúc này, nơi này, tôi không hề muốn gặp lại người đó. Trước đó một phút, gặp người ấy trở thành khao khát, còn giờ đây…Sao hôm nay, cuộc sống của tôi bỗng dưng thuận lợi vậy? Đến mức con người ta cảm thấy chán ghét, muốn trốn chạy. Đúng là đời, không như là mơ!

3. Qúa khứ lặp lại

Tôi khẽ nắm chặt tay, ngăn cho phản ứng của cơ thể đang dữ dội trào dâng trong lòng. Chặn dòng suy nghĩ lại, tôi thấy mơ hồ, nhưng cơ hồ cũng nên cười đáp trả cho xong vở kịch, họa sĩ và người hâm mộ. Để rồi, ra khỏi phòng tranh này, tôi sẽ là tôi, không tơ tưởng nữa. Để rồi sau này dù có gặp lại, cũng thành người dưng, hỏi nhau đôi ba câu chuyện- nếu có một ngày quá khứ lặp lại. Anh trở về nhà cũ của mình- Nói nghe sao mà xa vời thế??

Suốt 7 năm không gặp, anh cao hơn nhiều, dáng người dong dỏng ngày nào giờ thành vóc dáng đàn ông lực lưỡng, các cơ nổi lên thấp thoáng dưới chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, phanh 2 cúc phía trên để lộ phần ngực rắn chắc. Vì đứng ngược sáng, tôi có thể dễ dàng quan sát anh. Anh đen hơn ngày xưa, nhưng men hơn ngày xưa nhiều, anh rực rỡ trong ánh mặt trời…vẫn như thiên thần vậy. Thời gian đã biến cậu thanh niên ngày nào thành người đàn ông lịch lãm, một sự thay đổi chẳng ngọa mục nhưng với tôi thì thật khác. Nhưng tôi phải chấp nhận sự thay đổi này như một quy luật tiến hóa theo thời gian. Cũng tốt, cũng hay, tôi nặn ra một nụ cười giả tạo đáp lại anh. Người cao hơn tôi tới hơn một cái đầu. Ánh mắt giao nhau, đôi mắt anh vẫn sâu thẳm, đen tuyền dưới hàng mi dày rậm, khiến tôi phải ghen tị mỗi lần nhìn vào. Nay thêm phần sắc nét, tinh anh. Đôi mắt anh đẹp, nhìn tôi dịu dàng, nhưng…phảng phất đâu đó sự lạnh lùng đến thấu tim gan, nó bỗng làm tôi nghẹt thở. Lại một lần nữa, mặt tôi tái nhợt, khi nhìn xoáy vào đôi đồng tử đen láy cũng đang dãn nở một cách bất thường đáp lại tôi.

Trong đêm mưa gió, từng hạt nặng chĩu rơi lộp độp xuống cửa kính  nhưng cũng không át nỏi tiếng cãi cọ.

- Con sẽ không học nghành kinh tế, con sẽ không đi du học, con muốn làm họa sĩ, đi theo nghành mà con thích!- Cậu trai mới lớn đanh giọng, hậm hực nhìn tờ giấy báo phỏng vấn visa đặt trên bàn. Trước đây, mẹ luôn phản đối cậu học vẽ, nhưng cậu không cãi lại, chỉ ngầm phản đối, nhưng nay, mọi thứ đều trực vỡ òa, cậu không thể chịu đựng thêm.

- Mẹ biết con thích học vẽ…- Bà nói giọng run run trước phản ứng của cậu, cậu luôn là đứa con ngoan ngoãn trong mắt bà, chưa bao giờ cậu cãi bà nửa câu, bà lấy làm lạ nhưng không suy nghĩ nhiều.

- Nhưng con còn nhỏ, sau này con sẽ hiểu, nghệ sĩ là kiếp đời bạc bẽo, vất vả, con rất có tài, nhất định sau này con sẽ thành công…như bố con hiện giờ. Trờ thành doanh nhân thành đạt, ai cũng ngưỡng mộ...tâm ngyện duy nhất của mẹ hiện giờ chỉ mong con sẽ kế nghiệp bố con, tương lai rộng mở, ai cũng phải nể phục!- Bà nói, đôi mắt ầng ậng nước, như trực trào ra ngoài, khẽ nắm lấy bàn tay còn to hơn cả bàn tay của mình, con bà đã lớn đến thế này rồi. Một nõi niềm chua xót khẽ trào dâng trong lòng.

Cậu cười lạnh, mẹ cậu một điều bố, hai điều bố, si mê đến độ điên cuồng, lúc nào bà cũng ám ảnh, lúc nào bà cũng cố tình áp đặt.

- Mẹ nhiều tiền như vậy rồi, vẫn còn muốn nữa sao? Bao nhiêu năm nay, mẹ có hạnh phúc không?- Cậu nhìn thẳng vào mắt mẹ, mạnh mẽ như muốn nói rằng:” Con đã chán ghét việc giả vờ lắm rồi, cả con và mẹ đều biết, cớ sao cứ phải hành hạ nhau như vậy?”.

Bố cậu làm ăn bên ngoài, có bao nhiêu người đàn bà, chả lẽ cậu không biết, căn nhà to lớn, đồ sộ mà trống trải một năm, số lần ông ghé qua chỉ đếm trên đầu ngón tay, thông minh như cậu, chỉ thoáng nhìn là biết. Huống hồ, cậu 18 tuổi rồi, cậu không muốn trở thành cái bóng của cha nữa, sự kì vọng đến độ hoang tưởng của mẹ cậu khiến cậu phát mệt. Cậu ra sức gồng ghánh đến độ khụy ngã khi nhìn thấy bố cậu đi cùng một cô gái trẻ, đẹp ngang tuổi cậu bước vào một khách sạn 5 sao. Trước mặt bạn bè cậu, khi cậu mời họ đi ăn khao thành tích học tập đáng mơ ước, khi cậu đã chuẩn bị sẵn sàng đi du học, theo sự sắp xếp an bài của mẹ. Giây phút ấy, mọi thứ bỗng chốc tiêu tan, mọi thứ trở nên vô nghĩa không phải cậu cảm thấy tủi hổ trước mặt bạn bè. Mà cậu nghĩ về người mẹ đang ngày ngày ở nhà ngóng trông đến mỏi mòn. Từ giây phút ấy, cậu khinh thường cha cậu, đâu phải cứ ném tiền về nhà là có vợ, có con. Đâu phải cứ xòe tiền ra, là mọi thứ sẽ theo ý mình muốn. Không, cậu không phục! Cậu muốn sống cuộc đời của riêng cậu, ít nhất cậu sẽ không làm cho những người bên cạnh mình phải đau khổ.

Còn bà, nhìn thấy sự hận thù trong mắt của con, bà như tê dại đi. Bao nhiêu năm nay, bà luôn giữ đức hạnh, là người vợ hiền, mẹ tốt. Bà luôn cố gắng giữ hình tượng tốt trong mắt chồng, trong mắt con trai, để hằng đêm, nước mắt bà thấm ướt đẫm gối. Để cho con bà có ấn tượng tốt về cha mình, để gia đình mà bà có gắng vun vén bao năm không vỡ  nát. Vậy mà…thật không ngờ, con bà cuối cùng cũng biết. Bà cố tình để con xa vòng tay mình, chỗ đựa duy nhất để bà kiên cường sống tiếp, để sau này dù có biết, nó cũng sẽ nhìn nhận một cách bình tĩnh hơn, sự hi sinh của bà, tất cả dành cho nó. Con à!...nước mắt bà cứ tuôn trong khi miệng vẫn câm nín, có cái gì đó chặn họng bà, đau đớn vờn lấy tim bà, bóp nghẹt, bà co quắp người dưới sàn nhà lạnh ngắt. Cậu cũng khóc, sự uất hận dồn nén bấy lâu theo hai hàng nước mắt chảy xuống xối xả. Hai người sống chung dưới một mái nhà đều ôm nỗi niềm riêng, chẳng thể chia sẻ cho nhau. Cứ sống như vậy, dằn vặt như vậy, con khổ hơn cả chết. Họ nói chuyện bằng mắt, nhưng chẳng thể cảm thông nhau bằng mắt. Cậu đứng dậy, rời khỏi phòng khách, lướt qua người bà.

- Con vẫn sẽ đi du học Mĩ chứ?- Bà nói từng lời khó khăn như lời trân chối trước lúc đi xa. Bàn tay run rẩy nắm lấy gấu quần cậu con trai - Ánh mắt bà sáng lên, hi vọng.

Cậu lại cười, lạnh thấu xương, tay siết chặt thành nắm đấm.

- Không! Nếu mẹ muốn con hạnh phúc!- Dứt lời, cậu bước thẳng ra cửa chính, đi vào màn đêm tĩnh mịch, nơi gió gào sấm giật. Lúc ấy, tôi ngồi trong góc nhà, khung cảnh đáng sợ tới nỗi chẳng dám hé răng nửa lời, cứ núp trong khe cửa, lén nghe hết câu chuyện. Khi anh vừa đi khỏi, bà bắt đầu lên cơn co giật.

- Bác ơi!- Tôi sợ quá, người cũng run bắn, chăng thốt lên lời.

- Mau…đuổi theo…- Bà yếu ớt, nhưng ánh mắt, tay bà chỉ ra phía cửa mở toang, nước mưa sối vào thềm nhà, kiên quyết. Tôi lật đật chạy theo, lớn tiếng gọi mà chẳng thể át nỏi tiếng mưa, từng hạt nặng trĩu rơi xuống mặt tôi, bỏng rát, thấm vào da thịt, lạnh ngắt.

- Anh Phong…anh Phong…- Tôi cứ mải miết chạy dài, thấm mệt, thấm lạnh, người ướt sũng, nhưng không bỏ cuộc. Nhưng đáp lại tôi, cuối cùng người ấy cũng quay lại, nhìn tôi. Ánh mắt lạnh băng, như nhìn kẻ thù, tôi thấy lạnh sống lưng, cái băng giá truyền vào tim, đông cứng, không thể thốt lên lời. Trong màn đêm ảm đạm, lớp mưa phủ dày như màn sương mù, thỉnh thoảng ánh chớp giật tung từng mảng sáng tối tô điểm thêm cho đôi mắt lạnh lùng ấy. Anh ở xa xa, chớp sáng nhìn tôi, chớp tối quay người đi mất. Người tôi run lên bần bật, vì nước mưa lạnh, vì cái lạnh trong đáy mắt ấy, cái lạnh khi anh quyết bỏ đi, bỏ lại tôi cô đơn, bơ vơ. Lần đầu tiên tôi có cảm giác khiếp sợ, hơn cả vạn lần ba tôi đánh đòn, mắng chửi thậm tệ…hơn tất thảy. Lần đầu tiên, xa lạ…sợ sệt…ám ảnh. Nhưng rồi tôi nghĩ có lẽ lúc ấy anh quá giận, khi nào hết giận sẽ không như vậy nữa, tôi cũng không đủ sức đuổi theo nữa. Và người ấy đi, mất tăm…đến khi trở lại, với dáng vẻ hoàn toàn khác, nhưng đôi mắt ấy vẫn còn, phảng phất u buồn. Hôm nay thật lạ, tôi nhạy cảm với tất thảy mọi thứ, tôi thấy lạnh, như hôm nào. Tôi có cảm giác như mình bị bỏ rơi…nỗi thất vọng từ từ xâm lấn trái tim, nhoi nhói đau. Hai tay buông thõng, không còn sức lực, không còn lí do gì để ở lại đây cả. Con người mà tôi mải miết tìm kiếm, đã chết trong cái đêm mưa gió đó rồi, không bao giờ quay trở lại. Thật buồn cười, chỉ trong một ánh mắt, tôi bỗng cảm thấy như trời đất sắp sụp đổ…sụp đổ chỉ trong đáy mắt của một người. Mọi thứ mà tôi làm bấy lâu nay đều trở nên vô nghĩa, mà trước giờ tôi có làm gì đâu ngoài đứng đó và chờ đợi. Bất giác tôi nhớ đến bức tranh người đàn bà nhìn về người đàn ông ngay lối cửa. Bất giác tôi thấy mình giống bà…trái đất đằng sau quay cuồng biến đổi, còn tôi…tôi thấy sự ngu ngốc, tổn thương sâu sắc…không thể chịu đựng được. Phải rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt, nụ cười đông cứng trên môi sớm tắt lịm, tôi lướt qua anh, không nặng nề như tôi tưởng.

- Hoài An!- Tiếng gọi vọng sau lưng khiến tôi chợt khựng lại. Mặt bỗng nóng ran, đầu óc trống rỗng. Tôi nghe thấy tiếng bước chân đang dần tiến lại phía mình, không nhanh, không chậm. Người ấy nhận ra tôi-nhận ra tôi, theo bản năng, tôi quay đầu lại, trong lòng nhen nhóm tia hi vọng, tim lại loạn nhịp, đáng ghét!

- Hóa ra anh ở đây hả? Em tìm mãi mà không thấy anh, sorry em too late!- Cô gái xinh đẹp với giọng ngọng ngíu dễ thương vô cùng, cô không để ý đến tôi mà chỉ nhìn Phong, thân mật quàng tay vào cánh tay anh, cử chỉ thân thiết. Tôi đưa mắt nhìn anh, anh cũng nhìn lại tôi, ái ngại nhưng vẫn mỉm cười hiền hòa như trước…

- An cũng ở đây hả?- Một chị nhìn tôi, đâu ai khác, chị Quỳnh Hoa, hoa khôi của một trường đại học danh giá nào đó, sống cùng một khu nhưng ít khi nói chuyện với nhau, nhỏ hơn Phong 1 tuổi, trước giờ cũng ít chơi với nhau…vậy mà giờ đây, con người thay đổi, thời thế cũng thay đổi rồi. Thật chua chát!

- Xin lỗi anh, bọn em đáng lẽ đến từ hôm qua nhưng bận đàm phán bên đối tác, không tiện, xin anh thứ lỗi! hihi- Vừa nói, vừa làm bộ với anh, mới ra trường chưa lâu nhưng chị ấy đã có công việc tốt, ngày càng thuân lợi. Sao càng nghe càng thấy chát vậy, tôi khẽ cười. Rồi khẽ gật đầu chào mọi người, quay lưng chạy một mạch. Nỗi tủi thân dâng lên ngày một lớn, như sóng thần quét sạch mọi thứ, không còn nghe thấy âm thanh nào nữa, chỉ thấy tiếng gió vù vù bên tai, mắt mờ đi, tôi chạy, chạy mãi.

4.Ngày sinh nhật

Tôi cứ chạy, chạy hoài, chạy hoài về một phía mông lung, ước gì có thể biến khỏi cuộc đời này thì tốt quá. Với tôi, giờ nó là điều ước duy nhất, xa sỉ…

Khi chân mỏi ra rời, chẳng đủ sức để đi nữa, đầu tóc rũ rượi, bộ dạng thê thảm. Ngẩng lên, trời đã tối mịt. Ánh đèn mờ nhạt hắt ra từ một ngôi nhà phủ đầy rêu phong, u ám, vọng ra tiếng chửi bới om sòm, giọng người đàn bà the thé với tiếng cốc chén vỡ loảng xoảng nhốn nháo cả một khu phố, chẳng ai ra can ngăn. Tiếng người đàn ông ngà ngà hơi men quát trả ác liệt như rút cạn hơi sức của tôi. Sau bao cay đắng, bước chân tôi vẫn theo lối cũ, trở về với ngôi nhà của mình. Tôi khóc, bật khóc nức nở một lần nữa. Trở về cái tổ ấm che chở cho tôi bao nhiêu năm nay, bao kỉ niệm ở đây, cay đắng chua chát cũng ở đây.

Nước mắt thi nhau rơi…

Hàng xóm đi qua, thấy tôi khóc, nhìn tôi ngồi trước cửa nhà, thu lu một góc, người ta tới vỗ vai tôi, như một sự an ủi, sau cũng quay người đi.

Quá quen thuộc với cảnh này…nhưng chỉ khác, lần này tôi khóc, khóc giữa đường như một kẻ ăn mày bơ vơ…thiếu hơi ấm tình thương. Ngay trước cửa nhà mình…

Sương đêm lạnh lẽo phủ xuống đôi vai tôi, giờ đây nước mắt cũng trở nên cạn kiệt, không gian trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết. Tôi thấy đớn hèn với tôi như một bản năng, không dám từ bỏ, cho dù chán ghét thực tại…ăn hại, sâu thẳm trong tim, tôi khinh thường bản thân mình. Phải rồi, đến mình còn khinh mình thì ai có thể yêu thương nổi mình ngoài một người mẹ quanh năm đầu tắt mặt tối, với một ông bố lúc nào cũng say rượu cơ chứ! Chấp nhận đi, tôi khẽ đẩy cửa đi vào nhà, đêm nay sẽ rất khó ngủ đây.

11:59 PM

Tôi không ngủ được. Chỉ còn vài phút nữa thôi, là thời khắc tôi chào đời, mẹ tôi những ngày bé thường mua cho tôi chiếc cặp tóc. Lâu dần thói quen ấy cũng lãng quên. Tôi vốn ít bạn bè, sống khép kín, nên ngày sinh nhật cũng hiếm có ai đến trừ một vài câu chúc qua loa. Tôi cũng không muốn để bọn bạn tôi thấy hoàn cảnh nhà tôi, không bánh sinh nhật, chẳng có kẹo bánh, chẳng gì hết…chỉ mình tôi đơn độc, với ánh nến vàng vàng phát ra từ ngọn nến đủ màu sắc hay đi kèm với những chiếc bánh sinh nhật mà tôi xin được của một đứa bạn khác. Tôi đã nói rằng, tôi thích sưu tập nến, vậy là nó cho tôi, hết.

1:00 AM

Cây nến cháy thật nhanh, một ngày sinh nhật hay chính xác chỉ có một khoảnh khắc mà tôi trào đời. Vào ngày này nhiều năm về trước, tôi đứng ngoài ban công lạnh lẽo, tối om với một cây nến trên tay, người ấy cũng sẽ đứng ban công đối diện, vừa hát vừa nhảy bài hát chúc mừng sinh nhật “câm” cho tôi xem. Trong ánh nến dịu dàng, yếu ớt của hai căn nhà đối diện nhau, chúng tôi sống như vậy, cùng nhau vượt qua nỗi buồn, san sẻ, chung nhau niềm vui nho nhỏ…nay còn đâu? Và lúc đó tôi đã ước, sao cho giây phút này đừng trôi qua,  mong sao thời gian ngừng lại...chỉ vậy thôi mà.

Giờ đây, tôi thấy mình giống cô bé bán diêm, đốt hết cây nến này đến cây nến khác, nhưng tôi không ước nữa, chỉ nhìn từng ngọn nến sáng lên, rồi lụi tàn trong mòn mỏi...tuyệt vọng. Những điều tôi đã ước trước đây quá nhiều, nhưng chẳng thể thành hiện thực. Một mình ngồi trong phòng, mở cửa sổ, ánh nến lờ mờ hắt ra khoảng không tĩnh mịch, u tối đến đáng sợ, gió khẽ lùa vào khiến tôi rùng mình.

3:00 AM

Tôi nghe thấy tiếng xoong nồi lạch cạch...tiếng động nho nhỏ. Mẹ tôi dậy rồi, bà dậy làm đồ ăn sáng để bán như mọi khi, một nỗi chua xót lại dâng lên trong lòng, cuộc mưu sinh vất vả, khiến con người quên đi những thứ nhỏ nhoi mà vô cùng quan trọng. Nhưng tôi chẳng trách ai được, tôi nhẹ nhàng tiến đến cầu thang, ngồi xuống bậc thứ hai, nhẹ nhàng, nơi này tôi có thể quan sát bà. Tôi rất thích ngắm lưng mẹ tôi, gầy, yếu nhưng lại rất kiên cường bao năm nay. Ánh nến mờ mờ hắt bóng lên tường, phủ lên cảnh vật, chùm vào tôi một khoảng tối bao la, ấm áp! Tay tôi cầm giấy vẽ, trong ánh nến lờ mờ, cái bóng lưng bà càng nhỏ bé, thoi thóp...bất giác, nước mắt tôi rơi...

Tôi vẽ mẹ tôi rất nhiều, nhưng chỉ vẽ cái bóng lưng, vì tôi sợ nhìn vào mặt bà, nhìn vào đôi mắt đục ngầu, đỏ hoe vì làm nụng...vì tiền...vì đời. Và vì tôi...từng giọt nước mắt câm nín chảy thành hai hàng dài, từng giọt, từng giọt thấm vào giấy vẽ, mắt tôi nhòe đi vì nước. Nét bút chì cũng nhòe đi vì nước...Tự dưng thấy cuộc sống của tôi bị xáo trộn, quay cuồng trong giọt nước này, nhỏ hẹp, không thể phá vỡ, ngoài trừ thời gian, ngấm dần, lụn dần vào giấy, đều bị hủy hoại...vô nghĩa, vô ích...

Nước mắt lã chã tuôn rơi, va vào kim loại kêu tí tách...tôi nhìn thấy mẹ tôi khóc. Khóe môi tôi giật giật, hay bà biết tôi ở đây nhìn bà...nhưng không, bà không hề nhìn tôi, nước mắt thi nhau rơi xuống...mẹ tôi tủi thân dùm tôi chăng? Có thể ư? Hay bà đang thương cho phận bà, một kiếp tủi hờn, tù túng. Chưa bao giờ bà khóc trước mặt tôi, hóa ra bộ dạng đáng thương, yếu ớt đến vậy.

Làm sao để thoát ra đây? Làm sao con có thể giúp mẹ bây giờ?...Làm sao con có thể giúp con bây giờ, con phải làm sao đây? Nước mắt tôi rơi trong lặng lẽ...rối bời...

Trời tang tảng sáng, người cũng mệt lả, nhưng tôi không thể nằm trên giường để ngủ, tôi ra phía ngoài ban công, ngồi co quắp như cô bé bán diêm với ánh nến nhè nhẹ, giờ này, chỉ có nó mới khiến tôi ấm áp hơn. Tôi thiếp đi lúc nào không hay.

An ơi…!!- Tôi thấy tiếng người gọi tôi thảm thiết, rất nhiều tiếng gọi tôi thê thảm, những tiếng huyên náo khiến não tôi bắt đầu phân tích, tôi mở mắt…giật thót…

Xung quanh tôi toàn lửa…lửa…lửa…

A…a…!- Cái gì thế này!- Khói bốc ngun ngút, tôi không thể thở được, lửa cháy lan từ trong nhà ra, tôi bắt đầu cảm thấy được sức nóng. Nỗi sợ hãi dâng lên, cả người run lên bần bật, tôi ho sặc sụa, mắt cay xè, sợ hãi…Mẹ ơi, cứu con…Mẹ ơi!- Tôi gào lên trong vô thức, bất giác co người không biết phải làm sao. Cố hớp lấy từng hơi từng hơi không khí, khét lẹt, nóng ran…anh Phong.

Có người đỡ lấy tôi, bồng tôi lên khi tôi mơ màng, má áp vào bộ đồ chống cháy của cảnh sát chữa cháy khiến tôi nhất thời lấy lại ý thức.

- Còn mẹ cháu? Không! Mẹ cháu?- Tôi vùng ra, cố sức thoát ra khỏi cánh tay người đang bế tôi lên, ánh mắt điên cuồng tìm trong đống lửa, gào to: Mẹ ơi…!! Bố ơi…!- Bằng những sức lực cuối cùng.

5. Ngộ

Tôi mở mắt trong căn phòng trắng toát, nặc mùi clo…chẳng ai bên cạnh. Người tôi lâng lâng, tay cuốn băng trắng, ánh mắt vô hồn, người nhất thời không động đậy. Não tôi bắt đầu tua lại những cảnh cuối cùng khi tôi mất ý thức.

- Ơn trời! Cháu tỉnh lại rồi!- Bà lão tóc bạc trắng khóc ròng, xúc động khi thấy tôi, bà Cam, người quản gia do bác Lâm thuê về trông coi nhà cửa, phòng khi Phong quay lại, bao năm nay bà ở góa, là bạn bè, hàng xóm thân thiết nhất với mẹ tôi. Bà lật đật đặt cặp lồng cháo xuống tủ cạnh giường, xoa trán tôi, không thấy phản ứng của tôi, bà đâm sợ, toan đi gọi bác sĩ.

- Bác Cam!- Tôi nắm lấy tay bà.- Mẹ cháu đâu? Nhà cháu làm sao vậy?- Tôi hỏi giọng lạnh tanh, thiếu sức sống. Bà gạt nước mắt, an ủi tôi.

- Ngoan, nghỉ ngơi cho khỏe đi còn chuyện khác tính sau, bác ra gọi bác sĩ xem sao!- Nói rồi, như trốn chạy trước câu hỏi của tôi, bà đi thật nhanh ra ngoài. Còn tôi, chỉ còn có thể nhắm mắt chờ đời, một kết cục bị thảm, thông tin đáng sợ mà tôi sắp, sẽ được nghe từ một ai đó, có thể tôi không quen biết. Nghĩ tới đây, người tôi khẽ run lên, nước mắt không cầm nổi lại rơi, nóng hổi.

Bác Cam lững thững đi như thiếu sinh khí bước ra ngoài phòng bênh, một lần nữa, nước mắt bà lại rơi. Làm sao bà dám cho đứa bé mới tí tuổi đầu biết sự thật nghiệt ngã, bố nó chơi cờ bạc gì đó bên ngoài, chẳng rõ, thiếu nợ người ta rất nhiều tiền, vậy là bỏ chạy ngay cái đêm hôm đó. Mẹ nó thì mới sáng sớm, đã bị bọn bặm trợn, giang hồ bắt đi, trong lúc giằng co lò than rơi ra, bén vào đống củi khô, bùng cháy dữ dội, đến giờ còn chưa biết sống chết thế nào? Khổ thân nó, thảm nào mà ngay đêm hôm xảy ra hỏa hoạn, mẹ nó sang nhờ bà giữ dùm một số tiền, chẳng lớn gì, mắt vẫn còn đỏ hoe, bà gặng hỏi nhưng mẹ nó vẫn không nói? Hóa ra bà ấy đã sớm biết sẽ có ngày này, nên đưa tiền cho bà để chăm sóc con bé, càng không ngờ rằng…ông bố tòi tệ lại trốn biệt đi trong đêm, bỏ lại vợ con…thật bất hạnh! Nước mắt bà lã chã rơi trên khuôn mặt già  nua.

…………

Có một bàn tay lành lạnh, mềm mại sờ lên trán tôi. Tôi mở mắt…cuối cùng tôi cũng biết sự thật, lòng tôi như bị thiêu cháy từng giờ, từng phút, bố?...mẹ? Mọi người giờ ở đâu? An toàn chứ? Không kìm lòng được, tôi hỏi, cố  nén giọng không cho nước mắt chảy ra, giọng khàn đặc.

- Bác Lâm, bố mẹ cháu…- Nước mắt tôi tuôn rơi, không nghe theo tôi nữa.

- Họ vẫn an toàn, bác dùng danh dự của mình để đàm bảo với cháu, còn bây giờ cháu hãy nghỉ ngơi cho tốt, mấy vết bỏng nhẹ, sẽ nhanh lành thôi!- Bác dùng tay vỗ nhè nhẹ lên tay tôi an ủi.

- Sao họ không về tìm cháu?- Tôi siết chặt tay, chờ đợi, nín thở…

- Tạm thời, họ chưa về được…- Bác ngập ngừng, làm sao ông có thể  nói, trong lúc người của ông đàm phán, hai bên đôi co, nảy mâu thuẫn, mẹ nó thừa cơ chạy thoát, ai ngờ bị rơi xuống sông nhưng chưa biết sống chết ra sao, còn bố nó, ông cho người tìm mấy ngày nay, vẫn không có tung tích gì? Hai mắt ông chợt cay cay.

Tôi vẫn không bỏ cuộc, tôi nắm lấy cánh tay lành lạnh ấy.

- Bác không thể nói cho cháu nguyên nhân tại sao sao?

- Cháu vẫn còn nhỏ, bác đã lo liệu hết rồi, đừng lo, cũng đừng nghĩ ngợi gì hết, hãy tin bác!- Ông chỉ có thể nói vậy để trấn an, lăn lội thương trường bao năm, nhưng giờ phút này, với con bé này, ông chỉ có thể nói vậy. Ông nhìn con bé nhỏ tuổi mà phận bạc, không khỏi xót xa. Nó khờ quá, sau này dù ông có giúp cũng không thể lo chu toàn cho nó. Ông quay đầu bước đi…

Vậy cũng tốt, tôi nghĩ thầm, mấy ngày nay, tôi chờ đợi, mà chẳng ai đến tìm cả, dù sao có câu nói của bác, tôi cũng nhẹ đi phần nào. Nhưng sao tôi lại có cảm giác bị bỏ rơi, không ngừng dâng lên trong lòng…bố mẹ tôi cuối cùng cũng bỏ rơi tôi. Tôi bị đẩy khỏi cái vòng xoay chính cuộc đời mình. Như kẻ bơ vơ, không quan trọng, bị thương hại, ánh mắt mọi người thăm tôi, nhìn tôi…thương hại!

……………

Tôi ngồi ghế đá bệnh viện, mặc cho cái nắng sớm bỏng rát chiếu vào gương mặt đang nóng bừng, chỉ có vậy, lòng tôi mới bớt tê dại…Mắt nhòa đi vì nắng, nhắm mắt, cảm nhận sức nóng, tôi thấy mình bóc lột bản thân, nhưng giờ tôi biết làm gì?

Đột nhiên trời bỗng râm hơn, mắt đỡ chói lòa…mở mắt.

- Anh biết em ở đây mà!- Giongj Phong ấm áp vang lên trong ánh mặt trời rực rỡ, hai tay đan vào nhau, che một phần nắng trên khuôn mặt tôi, nụ cười mê hồn. Anh làm như hình vẽ cô bé trong tranh, như tôi ngày trước…nhưng giờ tôi chẳng cảm thấy gì nữa.

Anh ngồi bên cạnh tôi, che nắng cho tôi, vẫn cười hiền hòa khi tôi không đáp lại.

- Tặng em, món quà sinh nhật muộn- Anh đưa trước mặt tôi một bức tranh, ánh mắ hi vọng. Theo phép lịch sự, tôi đỡ lấy, mở ra, vẫn không nói gì, với tôi bây giờ, cái gì cũng là đất hết. Tôi từ từ mở tranh ra.

“Ngôi nhà đan bằng những ngón tay”- Tôi nhìn anh, lạ lùng.

- Đừng nhìn anh như vậy, đây vốn là món quà anh muốn tặng em lâu rồi, nhưng chưa có cơ hội, chính nó giúp anh có được thành tựu như ngày hôm nay, cảm ơn em!- Câu cuối phát ra, giọng nghiêm túc, tôi cũng không mấy ngạc nhiên, vì cảm xúc dồn vào buổi triển lãm hôm đó hết rồi, nhưng cái tôi không ngờ nhất. Đó là bức tranh đánh dấu con đường khởi nghiệp của anh. Tôi hừ mũi, cố cười đáp lễ, nhưng sao thật nặng nề.

- Em biết tại sao anh đặt tên chủ đề của triển lãm là Ngộ không? Ngộ ra, nhận ra đấy!- Anh quay mặt về phía tôi, ánh sáng bao chùm anh, tôi không nhìn rõ đôi mắt anh nữa, cảm giác vẫn chơi vơi đến khó tả.

- Vài ngày, sau khi anh bỏ đi, anh đã xin vào một xưởng vẽ tranh học việc, đúng lúc ấy, bố đến tìm anh, anh không bất ngờ, nhưng không bắt anh về, ông nói,mẹ anh…đã mất chính cái ngày anh bỏ đi…lúc ấy em biết không, cảm giác như mọi thứ quanh anh sụp đổ. Anh hối hận vô cùng, cảm giác tội lỗi bao bọc, anh không thể thở nổi, tâm trạng suy sụp, anh đã làm mất thứ quý giá nhất trên đời. Nhiều ngày sau đó, anh không thể vẽ, cũng không làm gì nổi, chú Lưu, người đã cưu mang anh lúc bấy giờ thậm chí còn đánh anh…đuổi anh ra khỏi nhà chú vì có khuyên anh bao nhiêu, anh vẫn cứ như bị điếc…Tột cùng của thất vọng, đau đớn tinh thần và thể xác. Nhưng chú ấy nói một câu anh không sao quên được:”Cuộc sống là món quà ý nghĩa nhất mà ông trời ban cho mỗi con người, không ai sống vì ai hết trong cuộc đời này, vì vậy, nếu muốn hãy đi theo mẹ cậu, nếu không, khi trái tim còn đập, hãy sống cho giống một con người, chứ đừng tồn tại dưới sự thương hại của người khác. Tôi đang phải thương hại cậu, cậu làm khổ tôi!” Qủa thực, câu nói ấy thức tỉnh anh, anh sẽ chứng minh cho mẹ anh thấy, con đường anh chọn là không hề sai. Chuyện qua rồi cứ để nó qua, đừng hối tiếc mà phải trân trọng những gì đang có, lúc ở đáy sâu tuyệt vọng, anh đã nghĩ tới em, niềm an ủi nho nhỏ trong lúc tối tăm nhất cuộc đời anh, và bức tranh này ra đời. Càng bất ngờ hơn khi chú ấy đem nó đi dự thi…và đạt giả nhất. Kể từ đó, anh cùng chú đi khắp đất nước, theo chú vẽ tranh, và được như bây giờ. Bây giờ, anh đã có thể tự tin đứng trước mộ mẹ anh mà nói rằng:” Mẹ ơi, con rất hạnh phúc với những gì con đã chọn, mẹ cũng rất vui, phải không?”. Anh tin rằng, nhìn thấy anh bây giờ, trên trời, bà cũng đang mỉm cười rất tươi. Anh đã có khởi đầu thành công…còn em. Đừng hối tiếc những gì đã mất, hãy bắt đầu cuộc sống mới, anh sẽ giúp em, để đến khi gặp lại em, bố mẹ em sẽ nhìn em bằng một con mắt khác. Hãy tự mình thoát ra khỏi cái vòng tù túng đang vây lấy bản thân! Đôi khi mất thứ này, mình sẽ được đền bù một thứ khác, xứng đáng, thậm chí là hơn…như anh lúc này, em hiểu chứ!- Anh nắm tay tôi, xiết nhẹ, truyền cho tôi nhiệt huyết của mình. Cả người tôi run lên bần bật, lúc này đây, với anh, chúng tôi có thể coi là người cùng cảnh ngộ. Tôi khóc, niềm an ủi, khát vọng sống lại trỗi dậy trong tôi.

Nắng nhạt dần, tôi nhìn rõ khuôn mặt của anh, đôi mắt của anh, trời hiu hiu gió, man mát xoa dịu lòng tôi, nhưng trong đôi mắt ấy…tôi lại thấy có cái gì giống mọi người, cũng có cái gì đó khác mọi người…chơi vơi đến khó tả.

“Hãy sống cho giống một con người, chứ đừng tồn tại dưới sự thương hại của người khác!”

................

Hà Nội trời trở gió, mưa rất nhanh, tôi ngồi bậu cửa, trầm ngâm, có lẽ Phong nói đúng, đôi khi cuộc đời bắt ta đánh đổi. Dù không muốn nó cũng sẽ cướp của ta...phũ phàng...chẳng còn cách nào khác...đó là đối mặt. Vết thương đã từ từ lên da non, nhưng vết thương lòng thì cần chưa trị bằng phương pháp khác. Tay tôi siết chặt lấy bức tranh, đặt cẩn thận trong ống. Mưa lai dai tới tận tối, nhìn xung quanh căn phòng trắng toát, lạnh lẽo...sang trọng của bệnh viện...nơi này không thuộc về mình. Bố mẹ đi rồi, tôi cũng nên rời khỏi đây thôi.

“Cháu sẽ trở lại, nhất định!”- Cẩn thận để lại mẩu giấy trên bàn, thay bộ quần áo, tôi từ từ đi, lặng lẽ đi, nặng nề đi...về đâu? Lmà gì? Tôi cũng không biết, nhưng lí trí mách bảo, cần phải đi. Mưa thấm lạnh bờ vai tôi...lúc Phong ra đi, liệu có cảm giác chơi vơi như tôi hay không? Tôi tự hỏi...em sẽ đi, để một ngày, anh phải nhìn em bằng một con mắt khác!

                                               Sinh nhật tuổi 20, chơi vơi...tôi nghĩ! 16/08/2014.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: