Chương 27

Cho tác giả xàm xí vài phút nha =)))

Chữ trên chiếc áo của Soobin tự nhiên làm tui nghĩ đến tựa truyện của mình =) Mối quan hệ của Jieun và Soobin là "ở trên tình bạn ở dưới tình yêu" nè =)))) Chẳng biết hai đứa từ bạn đến khi nào mới thành iu nữa (ㅡ3ㅡ). Thôi xàm xí xong rồi, mn đọc truyện tiếp nha~

************************

Tan học, Soobin lại chở Jieun về trên chiếc xe đạp quen thuộc. Soobin hỏi Jieun:

- Này, t chuyển nhà đi vào giữa năm lớp 9 đúng không nhỉ?

- Ừm, đúng rồi.

- Sao t cứ có cảm giác... t đã quên mất cái gì đó ấy nhỉ..

Jieun nghe thế thì thấy bất an, nắm vạt áo Soobin bảo:

- Quên gì chứ, năm đó m chỉ chuyển nhà rồi chuyển sang trường mới thôi mà. Chắc do chuyển sang môi trường mới trong thời gian ngắn nên không có nhiều kí ức đó.

Soobin không nói gì, trong đầu cậu hiện lên mấy hình ảnh trong giấc mộng đêm qua. Hình ảnh Jieun ngồi lẳng lặng trong lớp học cứ ám ảnh cậu.

- Này, m.. - định hỏi nhưng nghĩ Jieun sẽ chẳng chịu nói nên  Soobin im bặt.

- Sao thế?

- Không có gì đâu.

Nói rồi Soobin lẵng lặng đạp xe chở Jieun về. Jieun trong lòng lo lắng, lẽ nào Soobin sắp nhớ lại gì rồi sao?

Đêm đó, Soobin lại bắt đầu mơ thấy giấc mơ kia. Nhưng lần này mọi thứ hiện ra rõ ràng, chân thực hơn và trôi đi tuần tự hơn. Hình ảnh các bạn trong lớp học đang cười đùa trong giờ giải lao, Jieun ngồi bàn trên, Soobin ngồi bàn dưới. Cô bạn lười nhác nằm gục xuống bàn chuẩn bị say giấc thì Soobin đứng lên bảo:

- Này, muốn đi ăn sáng không?

- Thôi, nay t lười lắm~

- Vậy t mua cho m cái gì nha, muốn ăn gì nào?

- Ừm.... mua giùm t bánh mì với hộp sữa đi!

- Ok! Đi nhé!

Soobin đi rồi thì cô bạn Jung Hee bỗng từ đâu xuất hiện, cô bạn xinh xắn có mái tóc dài xoăn xoăn đáng yêu, hai mắt đen láy tròn xoe long lanh như mắt thỏ, gương mặt thanh tú cùng đôi môi nhỏ xinh hồng hồng lại làm cô bạn trông càng đáng yêu hơn. Jung Hee ngồi xuống chiếc ghế ở bàn trên của Jieun rồi quay xuống bắt chuyện.

- Này, Jieun à, tụi mình trao đổi số điện thoại được hông?

"Có chuyện gì thế nhỉ? Hôm nay hotgirl lớp lại đến xin số điện thoại của mình?" Jieun tự hỏi. Jieun cố gắng kéo bản thân ra khỏi cơn buồn ngủ đang ập đến, lười nhác trả lời:

- Cậu cần số điện thoại của mình để làm gì thế?

- À mình muốn tụi mình thân thiết hơn ấy mà ~

- Cậu muốn thân với mình? mình á? - Jieun ngạc nhiên hỏi.

- Ừm ừm đúng rồi. - Jung Hee vui vẻ gật đầu.

- Nhưng.. tại sao chứ? - Jieun thắc mắc hỏi.

- Vì tớ thấy cậu rất tốt bụng, lần trước mình thấy cậu hay lén cho con mèo hoang đi lạc vào trường mình thức ăn, rồi lần khác cậu lại lấy ô che mưa cho nó rồi đội mưa đi về. Mình thực sự rất cảm động đó ~

Jung Hee nắm lấy hai tay Jieun, ánh mắt sáng rỡ nhìn cô ấy. Jieun đoán Jung Hee cũng là một người yêu mèo nên vui lắm thế là cũng vui vẻ cho cô bạn số của mình. Dù sao Jung Hee cũng là một cô gái tốt, mọi người trong lớp ai cũng yêu quý cô ấy. Thế rồi hai cô bạn ngày nào cũng tíu tít nói chuyện với nhau, từ mấy chủ đề về mèo rồi cứ thế thay đổi thành nhiều chủ đề hơn.

Một ngày đẹp trời nọ, Soobin rủ Jieun đi khu vui chơi cùng cậu em họ Huening Kai vừa ghé chơi. Đúng lúc đó, Jung Hee cũng vừa đến bàn của Jieun nghe thế thì tỏ ra rất hứng thú:

- Woa ~ các cậu đi chơi khu vui chơi à! Thích quá nhỉ, cứ như mấy đôi tình nhân ấy.

Jieun đỏ mặt ngại ngùng:

- Ầy ti..tình.. nhân gì chứ? Tụi này chỉ là bạn bè bình thường thôi.

Để xua tan không khí bối rối Jieun liền rủ Jung Hee đi cùng. Nghe thế Jung Hee tỏ vẻ vui ra mặt nhưng lại nói:

- Ơ nhưng mình đi cùng thì có kì cục không?

- Có sao đâu, cậu là bạn của mình mà~ - Jieun nói rồi quay sang nhìn Soobin. - Soobin nhỉ?

Soobin cũng không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Jung Hee thấy thế thì cười thật tươi rồi nói với Jieun.

- Jieun à, cảm ơn cậu nha ~ Mình thích đi chơi với mn lắm! ^^

- Có gì đâu nè ~

Thế rồi đến cuối tuần, 4 người bọn họ cùng nhau đi chơi. Jieun để ý Jung Hee hôm nay đặc biệt diện đồ xinh xắn. Hình như còn đánh son nhè nhẹ. "Cậu ấy xinh thật" - Jieun thoáng nghĩ. Lúc Jieun và Jung Hee gặp Soobin và Huening Kai, Jieun để ý Soobin nhìn về phía bọn họ rồi thoáng đỏ mặt. "Cậu ấy cũng nghĩ Jung Hee xinh nhỉ?" Jieun nghĩ thế rồi chẳng hiểu sao thấy thật buồn...

Ngày hôm đó bốn người chơi đùa với nhau rất vui vẻ, Jieun để ý Jung Hee cứ cố tình tiếp cận để nói chuyện với Soobin. Soobin cũng vui vẻ đáp lại. Jieun vì thế mà đột nhiên thấy không vui nữa. Đến trưa cả nhóm cùng đi ăn trưa. Vừa vào quán ăn, Jieun đi vào nhà vệ sinh rửa tay, Jung Hee thấy thế cũng đi theo. Trong lúc Jieun rửa tay, Jung Hee nhìn vào gương chỉnh trang tóc tai, trang phục. Đột nhiên Jung Hee hỏi:

- Cậu có thích Soobin không?

- Kh...không! Tất nhiên là không rồi! Cậu nói gì vậy chứ! - Jieun bối rối đáp lại.

Jung Hee thở phào nhẹ nhõm rồi vui vẻ nói:

- Phù ~ Thật là may mắn quá ~ Mình đã nghĩ nếu cậu thích cậu ấy thì mình sẽ bỏ cuộc vì ai lại đi giành người mà bạn mình thích bao giờ ~

- Ý cậu là sao cơ?

- Ý mình là mình thích Soobin. Cậu sẽ giúp mình chứ? - Jung Hee tiến đến nắm hay tay của Jieun rồi ngọt ngào hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top