Chương 22

Lúc này ở bên ngoài không khí vô cùng náo nhiệt, mấy cậu phục vụ của clb cứ chạy đi chạy lại không ngớt, đến bàn nào cũng được mọi người tíu tít khen ngợi, thả thính, xin chụp hình,.. Duy chỉ có Soobin lúc này cứ lẳng lặng chẳng nở một nụ cười, cứ thoáng chốc lại nhìn vào phía phòng trong của clb. Đến lúc lấy bánh hay trà nước ra phục vụ khách, cậu ấy cứ liếc nhìn Jieun để xem xét tình trạng của cô ấy thế nào.

Haeun hôm nay trông đặc biệt xinh xắn, đáng yêu trong bộ đồ phục vụ nữ. Một cậu bạn trong một nhóm bạn ở bàn 4 người gồm 2 nam 2 nữ gọi Haeun đến. Haeun niềm nở hỏi:

- Quý khách dùng gì ạ? ^^

- Ở đây có món gì ngon nhất thế?

- Có món cheesecake chanh dây từ nảy đến giờ được gọi nhiều lắm đấy, quý khách có muốn thử không?

- Ơ lạ nhỉ? - một tên nhóc nói.

- Sao thế ạ? - Haeun hỏi.

- Tớ cứ tưởng cậu mới là món ngon nhất chứ. - tên đó đưa ánh nhìn khiếm nhã nhìn Haeun.

Haeun vô cùng tức giận, máu dồn lên não, thiếu điều đánh cậu ta một cái nhưng cũng kiềm lại rồi đáp:

- Đề nghị cậu không nói những câu khiếm nhã như vậy!

Tên đó vẫn không dừng lại mà cứ cười cười rồi đặt tay lên eo Haeun nói:

- Bọn này chỉ đùa tí thôi mà, sao mặt cậu căng thẳng thế ~

Yeonjun từ đâu xuất hiện nắm lấy tay của tên đó ra khỏi eo Jieun, anh xiết mạnh tay tên đó, vẻ mặt đầy tức giận.

- Cậu nghĩ cậu đang làm gì đó? 

- Au! au! nè mấy người đối xử với khách hàng kiểu gì kì vậy?

Yeonjun vẫn không dừng lại, thiếu điều anh sắp bóp nát tay thằng nhóc kia đến nơi. Đột nhiên cô bạn cùng bàn của tên nhóc đó lên tiếng:

- Anh Yeonjun!

Yeonjun giật mình nhìn về phía đó, là So Ah. Kế bên chính là Jung Hee. So Ah hai mắt sáng rỡ, nhìn Yeonjun hồ hởi hỏi thăm.

- Oa ~ Anh ngày càng đẹp trai phong độ nha ~ Đã một khoảng thời gian trôi qua rồi nhỉ?

Haeun ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Yeonjun thì trầm mặc buông tay thằng nhóc lúc nãy ra rồi nhìn về phía Jung Hee và So Ah bằng ánh nhìn không mấy thiện cảm. So Ah nhìn Haeun một thoáng rồi bỗng nhiên bẽn lẽn hỏi Yeonjun

- Anh vẫn còn nhớ... hồi tụi mình còn hẹn hò chứ?

Cả Yeonjun và Haeun đều tròn xoe mắt ngạc nhiên. Yeonjun chưa kịp đáp lại thì Haeun đã rơm rớm nước mắt nhìn Yeonjun nói:

- Vậy mà anh dám nói rằng em là người con gái đầu tiên anh yêu sao?

Haeun tức giận chạy ra ngoài. Yeonjun vội vàng đuổi theo sau. So Ah nhếch môi cười đắc thắng, mấy tên còn lại cũng khoái chí cười toe toét. Một lúc sau, Jung Hee vuốt vuốt tóc rồi đứng lên nói:

- Tớ đi gặp bạn cũ tí nhé ~

Lúc này quán vào lúc đông hơn nên mấy cậu Soobin, Taehyun, Huening Kai và Beomgyu chẳng để ý chuyện gì đang xảy ra phía bên này. Jung Hee từ từ tiến đến phía trong phòng clb. Trong phòng clb lúc này chỉ còn mình Jieun vì lúc nãy hết đá nên Jisung đã chạy ra ngoài mua thêm về. Jung Hee  vui vẻ chạm nhẹ lên vai Jieun gọi:

- Jieun ơi ~ ^^

Jieun giật mình quay lại, nhìn thấy Jung Hee thì hoảng hốt đến mức làm rơi dĩa bánh đang cầm trên tay xuống đất. Jung Hee tiếc nuối nhìn xuống chiếc bánh dưới đất rồi nói:

- Ôi làm rơi mất rồi, phí quá nhỉ? Xin lỗi nha, mình làm cậu giật mình hả?

Jieun lẵng lặng cúi đầu, hai tay run rẩy. Jung Hee tiến sát lại gần vén tóc Jieun lên.

- Chà dạo này cậu cũng xinh lên ghê nhỉ? Tóc dài ra rồi nè ~ Nhưng mà cậu để tóc ngắn trong xinh hơn đấy.

Nói rồi Jung Hee đi xung quanh nhìn ngắm căn phòng rồi lại quay lại nói với Jieun:

- Dạo này cậu sống tốt ha? Cậu và anh Yeonjun còn lập câu lạc bộ nữa à, toàn mấy cậu bạn đẹp trai thôi, thích nhỉ?

Jieun vẫn lặng yên không đáp. Jung Hee đến đặt hai tay lên vai Jieun, tỏ vẻ lo lắng nói:

- Gặp lại tớ cậu không vui sao? Cậu còn giận tớ chuyện ngày xưa hả?

Jieun vội vã lắc đầu rồi lại cúi mặt xuống đất. Tất cả kí ức tựa như dòng nước ào ạt tràn về trong tâm trí cô gái. Jung Hee mỉm cười hỏi:

- Chà, Soobin cũng quay về rồi nhỉ? Cậu ấy dạo này ngày càng đẹp trai ha, lại cao ráo nam tính hơn xưa nữa.

Jung Hee dừng lại một lúc rồi lại thì thầm hỏi:

- Lần này tớ có nên tỏ tình với cậu ấy không nhỉ? Không biết cậu ấy còn thích tớ không...

Đang giữa câu chuyện thì Soobin bước vào. Jung Hee thoáng giật mình quay lại. Soobin ngạc nhiên nhìn Jung Hee rồi nhanh chóng để ý thấy thái độ sợ sệt của Jieun. Cậu nhanh chóng bước đến cạnh bên Jieun rồi hỏi:

- Có chuyện gì thế?

Jung Hee vui vẻ chào hỏi:

- Soobin à, lâu rồi không gặp nhỉ? Tớ với Jieun đang hàn huyên chuyện cũ nè.

Soobin nhìn Jung Hee, chợt nhớ ra đây là cô bạn chơi thân với Jieun vào đầu năm lớp 9, Soobin nhớ cũng có nói chuyện với cô bạn này vài lần và... và sao nhỉ? sao đột nhiên Soobin không thể nhớ ra thế nhỉ? Nhưng Soobin lập tức chú ý đến Jieun đang cực kì sợ sệt, đoán biết có gì không ổn với cô bạn cũ Jung Hee kia thì lập tức nắm tay Jieun kéo ra ngoài.

- Xin lỗi, tụi này phải nói chuyện riêng một chút. - Soobin quay lại nói với Jung Hee.

Jung Hee ngạc nhiên nhìn theo 2 người họ, rồi trong vai giây lập tức thay đổi nét mặt, nhếch môi nở một nụ cười khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top