Chương 2

Lúc Jieun và Haeun đi cùng Soobin xuống canteen, không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía tụi nó hay nói đúng hơn là nhìn Soobin. Đám con gái cứ không ngừng xuýt xoa vì vẻ ngoài của Soobin. Haeun nhẹ nhẹ kéo áo Jieun nói nhỏ.

- Từ lúc bắt đầu học cấp 3, t chưa bao giờ đi vô canteen mà hồi hộp như vầy luôn á.

- Mắc gì m hồi hộp?

- Thì m nhìn đi, biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chòng chọc về phía tụi mình kìa.

- Tụi nó nhìn Soobin chứ có nhìn m đâu mà m hồi hộp.

- Trời ơi, thì tụi mình đi chung với Soobin, mấy đứa đó cũng nhìn t với m vậy. Chắc tụi nó đang nghĩ hai con nô tì nghèo khổ đang theo chân hoàng tử bước vô canteen.

- M bớt tưởng tượng khùng điên cho tao nhờ.

- Giờ tự nhiên có một con nhỏ nào đó đi qua đụng trúng Soobin xong rồi chửi vô mặt cậu ấy "Bộ không có mắt nhìn đường hả, đồ đáng ghétttt". Xong rồi nhỏ ấy bỏ đi, Soobin sẽ nhìn theo và mỉm cười "Chưa từng có ai đối xử với mình như thế trước đây. Cô gái này thật thú dị. Em sẽ.."

- Thôiiiii, m bớt đọc teenfic lại đi giùm tao. - Jieun đánh vào vai con bạn để nhỏ bớt nói linh tinh lại.

Haeun cười hí hí vì chọc được con bạn mình nổi khùng lên. Jieun thì chỉ thầm ước phải chi trước đây đừng chơi với con dean này.

- Nè 2 người nói gì mà vui quá vậy. - Soobin tò mò hỏi.

- Không có gì vui đâu. - Jieun đưa ánh nhìn tóe lửa nhìn Haeun như đe dọa nó đừng có mà kể ba cái chuyện teenfic cho Soobin nghe, không thì liệu hồn.

Lướt qua những cặp mắt đắm đuối của đám con gái (và một vài thằng con trai), cả ba ngồi xuống ở dãy ghế cạnh cửa sổ trong canteen, Soobin hỏi:

- Nè, 2 người ăn gì t mua cho.

- T không ăn gì đâu, con này thì mới đớp một cái bánh rồi, m cứ mua cho m đi. - Jieun nói.

- Ơ 2 người đi chung với t xuống đây rồi không ăn gì à, thôi để t đãi hai người hộp sữa he.

Nói rồi Soobin đi về phía khu bán hàng. Haeun quay sang nhìn Jieun, đôi mắt rực sáng sự tò mò.

- Mau mau kể cho t nghe, m quen bạn đó khi nào? Sao mà quen? Chơi chung được bao lâu rồi? Ngon giai thế sao m không đớp luôn đi mà còn bạn thân bạn thiếc gì thế hả?????

- Bình tĩnh! Bình tĩnh! M có thể hỏi t từng câu một được không. - Jieun nghe Haeun hỏi dồn dập mà đổ mồ hôi hột.

Haeun lại láu táu bảo Jieun kể chuyện nó và Soobin cho nhỏ nghe.

- Ờ thì nhà nó kế nhà t thành ra hồi cấp 1, cấp 2 sáng nào t cũng đi ké xe đạp nó đến trường. Sau này nhà nó chuyển đi xa nên không còn đi học chung nhưng tụi tao vẫn liên lạc lâu lâu có sang nhà nhau chơi, nói chung không học chung nhưng vẫn chơi với nhau. Dạo gần đây nhà nó mới chuyển về gần khu tụi mình nên nó cũng chuyển trường về đây.

- Gì?? Sang nhà nhau chơi luôn á? Tức là m quen ba mẹ nó luôn à?

- Ừa thì là hàng xóm mà nên cũng thân thiết.

- Thế sao m không quen nó đi hả? hả? Mối ngon thế để người ta giựt mất thì sao.

- Nó không thích tao.

- Hả? Sao m biết?

- Hồi cấp 2 đúng là t có cảm nắng nó chút đỉnh tại đúng là nó chuẩn gu t nhưng lúc đó t nghe bảo nó thích bạn hotgirl trong lớp t. Ừa thì hotboy phải đi với hotgirl chứ sao mà t có cửa được. Từ đó tới giờ nó cũng chỉ xem t là bạn thôi, quen cái gì mà quen.

- Ơ thế mà ban nãy m còn tự tin là m hoàn hảo quá không ai có được m cơ mà sao giờ nghe tự ti vậy.

- Hơ thì hồi cấp 2 là quá khứ rồi, bây giờ t yêu bản thân t lắm hi :>

- Vậy thì đó là quá khứ rồi sao bây giờ m không lên luôn đi~

- Ầy t biết là nó không thích t mà.

- Sao m biết chắc chắn thế?

- Thì t nghe em trai nó bảo là hình như nó vẫn còn thích nhỏ kia tới giờ.

- Thích tới giờ thì sao nó không tỏ tình nhỏ kia rồi quen mà cứ yêu đơn phương hoài vậy?

- Nhỏ kia có bạn trai rồi.

- Ặc sao drama quá vậy?

- Thì vậy đó nên tao không có cơ hội đâu. Được làm bạn thân của nó là quá tốt rồi t không đòi hỏi hơn gì đâu.

- Hic thì ra bạn tui vì vướng bận chàng trai này mà mới ế chổng chơ tới giờ. Thấy thương ghê hiu hiu.

- Sao t không nghe ra được một chút cảm thông nào mà cứ có mùi khịa thế nhỉ? =_=

- Chan~ - Soobin lúc này vừa quay về đặt 3 hộp sữa và một đống bánh mì lên bàn.

- Nè cho 2 người 2 hộp sữa chuối nè. - Soobin đặt 2 hộp sữa về phía Jieun và Haeun.

Jieun nhìn đống bánh mì và hộp sữa hạnh nhân của Soobin rồi hỏi:

- Ghen tị với m thật đó.

- Hả? Mắc gì ghen tị?

- Vì m cao nên ăn nhiều có tăng cân cũng không thấy mập hơn xíu nào.

- Hô hô trách mình lùn đi chứ nói ai bây giờ.

Haeun thật ra còn lùn hơn cả Jieun nên nghe thế liền nhìn Soobin, Soobin liền đáp lại:

- Không phải nói cậu đâu, chỉ có con này là lùn thôi.

- M chán sống hả? - Jieun liếc Soobin bằng ánh mắt hình viên đạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top