CHAP 39
Min Eunjae vậy mà mò quay lại Shin Gia
Còn là bất cẩn bao nhiêu mới đụng trúng mấy tên đang đi tìm Choi Soobin
-A! Cái khúc gỗ chết tiệt này!
Min Eunjae vấp phải khúc gỗ rồi té sấp mặt
-Tiếng động gì vậy? _ Đám người kia liền nhao nhao
Min Eunjae sau khi hiểu rõ bản thân đang làm gì liền lấy tay bụp miệng lại rồi từ tát cho mình 1 cái
Sau đó cố gắng hết sức có thể
Nhẹ nhàng chuồn khỏi đó
Lúc bọn người kia rọi đèn tìm đến may sao cô đã đến được lùm cây kia rồi
-Choi Soobin không biết đang ở đâu nữa! Có nên gọi điện cho anh ta không nhỉ? À quên! Mình có mang điện thoại đâu?
-_-#
Đi nhảy hồ mà mang điện thoại hả trời?
Min Eunjae đợi toán người kia rời khỏi cũng mon men rời đi
Cái khuôn viên này lớn như vậy cũng không biết hắn chui ở xó nào rồi
Trời tối như vậy, lại còn không thể gọi lớn
Đúng là éo le mà
Min Eunjae suy nghĩ 1 lúc rồi nhìn chằm chằm về phía nhà chính
-Có khi nào hắn đang trốn trong phòng Shin NaMi không nhỉ? Dù sao Shin NaMi đó cũng yêu hắn như vậy mà
Nghĩ cái gì vậy?
Có lí đó chứ
Vậy là đành đánh liều một phen
Min Eunjae cởi bộ quần áo ninja đen sì kia ra vứt 1 xó
Bây giờ trên người cô lại là quần áo của một người giúp việc
Đi thôi
-Ai vậy? _ Đám người kia soi đèn vào người cô
-A! Chói mắt!
-Giúp việc à? Ra đây làm gì
-Tôi... Cửa nhà vệ sinh bị hư, tôi nhịn không nổi...
-Hừ! Có thấy Choi thiếu không?
-Choi Thiếu? Không... Không thấy
Min Eunjae lại 1 hồi suy nghĩ
Hay là hắn thoát được rồi?
-Không sao! Tới đó kiểm tra 1 chút! Chắc sẽ không sao đâu
Nghĩ rồi Min Eunjae lập tức chạy tới khu nhà chính
Đồng hồ bây giờ chỉ 4h sáng
Thật may, đây chính là giờ mà giúp việc phải dậy rồi
Min Eunjae Vậy mà lẻn vào nhà chính
-Đi đâu đấy? _ Giọng bà Quản Gia vang lên
-Tôi... Tiểu thư gọi tôi tới....
-Tiểu thư gọi cô tới giờ này làm gì chứ?
Min Eunjae gần như bị dồn vào thế bí rồi, đành vậy
-Tiểu thư! _ cô đột nhiên lên tiếng
Bà QG theo phản xạ liền quay đầu lại
Min Eunjae vậy mà to gan dám đánh bà ta 1 phát vào gáy
Trong lòng thầm cầu nguyện sẽ thành công
Vậy mà bà ta nhíu mày 1 cái rồi quay lại nhìn cô
-A! Tôi... Tôi đánh muỗi giúp bà...
-Cô... Cô...
Sau đó gục thật!
Phù! May ghê! Cái này gọi là tác dụng từ từ đó nha!
Lúc ôm bà ta vào nhà vệ sinh còn không quên tự tán thưởng bản thân thật sự rất giỏi, có khiếu võ thuật
Ehehe!
Làm ơn đi! Lúc trước chị từng là chị đại đấy ạ! Cùng lắm chỉ là trí nhớ mất thôi chứ chất lượng thì cũng chỉ giảm chút xíu thôi à
Min Eunjae vậy mà thành công lọt vào phòng Shin NaMi an toàn
Chỉ là vừa mở hé cửa phòng quan sát đã bị người phía trong 1 phát mở thẳng cửa ra khiến cô mất đà té chổng mông
Shin NaMi nhíu mày nhìn người đang nằm trên đất
-Min Eunjae?
-Ôi trời cái mặt cute của tôi! _ Min Eunjae ngồi dậy suýt xoa
-Sao cô lại ở đây? _ Shin NaMi hỏi rồi định la lên
Min Eunjae biết được ý định của cô ta đành nén đau vội vàng đứng dậy bịt miệng cô ta lại
-Ấy trời! Đừng có kêu mà! Tui chỉ xem 1 chút liền đi thôi!
Min Eunjae nhìn tình hình là biết ngay Choi Soobin không có ở đây rồi
Nếu hắn ở đây thấy cô đến cũng không dám không ra
Shin NaMi thấy bộ dạng liếc ngang liếc dọc của Min Eunjae đã sinh nghi rồi
Chưa nói tới việc khi nãy ngủ dậy mà thực ra là thuốc ngủ hết tác dụng đã không thấy Soobin đâu nữa
Thật sự không thể không nghi ngờ
Lựa lúc Min Eunjae không để ý,NaMi đã cố bấm nút đỏ trên đồng hồ mà cô ta đang đeo
Đó là báo động
Người trong Shin Gia đều có
Gặp nguy hiểm liền bấm
Shin DoMan sẽ biết ngay
Thôi xong rồi Min Eunjae
-Ừm... Tôi xin lỗi!Về cả chuyện hôm ở party của cô và cả chuyện hôm nay nữa
-.......
-Cô đừng có hét đấy!
-.....
Shin NaMi không nói gì chỉ khẽ gật đầu
Min Eunjae nhìn người này tuy rất ghét vì lúc nào cũng sáp vào Choi Soobin nhưng thật ra cô ta cũng vì yêu tên kia thôi
Có thể thông cảm
Vậy mà tin thật rồi buông tay thả Shin NaMi ra
Shin NaMi không hiểu ruốt cuộc Min Eunjae không nhớ hay là không biết những chuyện trước kia cô ta đã làm
Cứ như vậy tin cô ta sao
Min Eunjae vậy mà không nghi ngờ gì nhanh chóng mở cửa
Ồ! Sao mà đông đủ thế này?
-Hì... Hì... Chào ông chủ! Ông chủ tới thăm tiểu thư sớm như vậy hả?
-......
-Vậy... Ông chủ thăm đi nha! Tôi xin phép
Shin DoMan nãy giờ nhìn nhóc trước mặt diễn trò liền thấy nhàm chán
-Bắt nó lại
Min Eunjae như vậy bị 2 tên to cao tóm gọn
-Sao ông chủ lại bắt tôi vậy?
-Cái bản mặt này chỉ mới 2 tuần trước làm hỏng tiệc nhà ta, làm sao mà quên được
Shin DoMan nói xong còn không khách khí mà xé nát bộ đồng phục giúp việc trên người cô xuống
May ghê! Min Eunjae vậy mà vẫn mặc 1 bộ thường phục trong cùng
Trong lòng cô tự rủa sao cái ông già này trí nhớ lại tốt thế
Lúc Shin DoMan định đưa cô đi thì Shin NaMi đột nhiên lên tiếng
-Ba! Để cô ta cho con!
Shin NaMi không hiểu vì sao đột nhiên tức giận!
Shin DoMan nhìn đứa con gái khẽ gật đầu
Sau đó ra lệnh cho 2 tên kia đưa cô vào buồng giam
Shin NaMi liên tục mím môi
Hai tay nắm chặt, cả người run lên vì giận dữ
-Soobin vốn dĩ là của tôi!
Min Eunjae nhìn NaMi cũng biết ngay số phận của mình như thế nào rồi
Khẽ cười rồi lắc đầu
-Thì tôi cũng có nói hắn là của tôi đâu
Sau đó vui vẻ đi vô nhà lao
-Chà! Shin Gia các người cứ như cái đất nước thu nhỏ ấy nhỉ! Vậy mà có cả nhà giam mới ghê đó
Min Eunjae chỉ vừa nói xong đã bị hai tên kia trói lại
-Này này! Trói chặt như thế làm gì hả? Đau đấy! _ Min Eunjae liền cau mày
-Câm miệng đi
Shin NaMi bước vào, ánh mắt vẫn tràn đầy tức giận nhìn cô
-Gì vậy Shin Tiểu Thư! Tôi cũng đã chân thành xin lỗi cô rồi đó, cô còn đem tôi vào đây!
Min Eunjae nãy giờ để ý thấy cô ta cứ chăm chăm vào cổ mình
-Cô nhìn gì cổ tôi vậy? Muốn cắn à?
Shin NaMi không nói gì chỉ tiến lại gần hơn sau đó giật đứt sợi dây chuyền trên cổ Min Eunjae
-Này này! Đó là đồ của tôi mà! Cho dù cô có thích thì cũng không được
-Ha! Choi Soobin từ trước tới nay chưa từng tự mình đi chọn đồ tặng cho ai!
Shin NaMi mân mê chiếc vòng đó vừa nói vừa khóc
Min Eunjae cũng liền nhận ra vì sao cô ta tức giận rồi
Vì cái dây chuyền kia
-Min Eunjae! Cô vì sao lại làm vậy?Tôi với Soobin là cùng nhau lớn lên,cùng nhau trải qua biết bao kỉ niệm,lúc trước tôi cùng cậu ấy là bạn thân cô liền xuất hiện chen ngang! Bây giờ đến khi chúng tôi sắp trở thành vợ chồng cô lại 1 lần nữa xuất hiện cướp cậu ấy đi
-Lúc trước?
______________THE END CHAP 39______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top