CHAP 38


-Suỵt! Có người đang đến

Choi Soobin ra dấu cho Min Eunjae ngừng nói để nghe rõ hơn tiếng bước chân

Là đang tiến lại phía này,hơn nữa còn có rất đông người

Usb rất may đã kịp thời sao lưu

Choi Soobin vội vàng lấy usb ra sau đó nhét vào tay Min Eunjae

-Chạy đi! Nhất định phải đưa thứ này an toàn về tận tay ba tớ

-Còn anh?

-Dù sao hắn cũng thừ biết là tớ đến đây có mục đích gì, có chạy cũng không thoát

-Nhưng...

-Đi đi! Cả Choi Thị nằm trong tay cậu đó,tin tớ không?

Min Eunjae bị ánh mắt kia làm cho lay động

-Tin anh! Đừng có chết đó

Nói xong rất nhanh hôn nhẹ hắn 1 cái rồi chạy ra ngoài

Lúc Min Eunjae bò được sang bờ bên kia cũng là lúc toán người kia liên tiếp bao vây

Cô vội vàng bỏ chạy

Chỉ có điều vừa mới ra tới cổng chính đã bị 2 tên canh cửa đón lại

-Đi đâu?

-Tôi... Trong kia xảy ra chuyện... Ông chủ kêu tôi gọi 2 người tới

Hai tên kia nhìn cô đầy nghi hoặc

-Ông chủ vừa về thì có chuyện gì đã nói ngay rồi ! Bắt lại trước đã

Hai tên đó vậy mà muốn tóm cô

Min Eunjae dùng hết sức bình sinh né ngang né dọc

Toang rồi! Lần này bị ép tới tường rồi

Làm sao thoát đây

-A!

Min Eunjae vậy mà đá vào hạ bộ 1 tên rồi co cẳng chạy

Nhưng rất nhanh cũng bị tên còn lại đuổi kịp

Đúng lúc tên kia định tóm cô lôi đi thì hắn đột nhiên ngã xuống

-Jihoonie? _ Min Eunjae tròn mắt nhìn người trước mắt

-Chạy thôi!

Park Jihoon sau khi giải quyết hai tên đó liền vội vàng túm lấy tay Min Eunjae lôi đi

Min Eunjae cũng không có tâm trạng hỏi nhiều nữa

-Jihoonie! Cậu...

Min Eunjae đột nhiên dừng lại

-Sao vậy?

-Jihoonie, tớ không biết thật ra cậu là ai nhưng mà... Tớ có thể tin cậu hay không?

Park Jihoon nhìn ánh mắt kia của Min Eunjae khẽ gật đầu

-Được

-Vậy tớ tin cậu... Cậu đưa cái này tới tay Choi Chủ Tịch giúp tớ nhé! Nhất định phải làm được đó

Min Eunjae vừa nói vừa nhét chiếc usb vào tay Jihoon rồi chạy đi

-Khoan đã, cậu đi đâu?

-Choi Soobin còn ở đó! Tớ phải quay lại

-Tớ sẽ quay lại, cậu chạy đi

-Không! Jihoonie, tớ... thật sự... không thể giao anh ấy cho ai hết cũng giống như lúc trước Soobin một mực không giao tớ cho Oppa vậy

Nói xong liền chạy đi

Park Jihoon nhìn theo bóng lưng kia có chút chua xót

-Cũng giống như tớ...không yên tâm để cậu cho bất kỳ ai!

Park Jihoon nhìn chiếc usb trên tay

Lại nhớ đến vẻ mặt ban nãy cùng lời nói tớ tin cậu của Min Eunjae

Bàn tay nắm chặt nó rồi cũng nhanh chóng rời đi

_______________

Choi Soobin vừa ngoi lên đã bị toán người kia bao vây

Thật may,sự chú ý của chúng vào hắn đã giúp Eunjae thành công thoát ra ngoài

-Nhãi con! Vậy mà cũng tìm ra! Ta có ý tán thưởng đấy! _ Shin DoMan nhìn hắn nói

-Muốn người khác không biết trừ khi đừng làm_ Choi Soobin khẽ nhếch môi

-Hừ! Ta đã biết thừa mày cùng lão già kia kiểu gì cũng có mục đích, cũng thật không ngờ lại biết được cả chỗ này của ta

-Đừng phí lời! Muốn làm gì thì làm đi

-Bắt nó lại _ Shin DoMan ra lệnh cho đám người kia

Choi Soobin đánh đấm 1 lúc cũng gục dần

-Cứng đầu quá đấy

-Ha! Cái này thì sao?

Choi Soobin rút trong bao ra chiếc usb

Shin DoMan vừa nhìn thấy đã cười lớn

-Vậy mà cũng làm xong rồi cơ đấy!
Nhưng không sao! Mày cũng không thoát được

-Thế à?

Choi Soobin vậy mà ném chiếc usb đó ra phía xa sau đó lăn lộn mấy vòng tiến tới đó

Đám người kia không hiểu chuyện gì cũng tranh nhau chiếc usb đó cùng hắn

Choi Soobin chớp lấy cơ hội bỏ chạy

Shin DoMan liền hét lên

-Bắt nó lại đi lũ ngu

Một người tiến lên rồi nói

-Để tôi đi cùng

Shin DoMan nhìn hắn rồi vỗ vỗ vai
tiến đến nhặt chiếc usb kia lên

-Không cần! Vật cần lấy đã ở đây rồi!

Nói rồi ông ta ném chiếc usb kia xuống hồ nước

-Cậu cứ ngủ đi! Ngày sau còn có việc cần cậu làm đấy

Shin DoMan nói xong cũng bỏ vào nhà

Choi Soobin chạy không lâu liền bị đuổi kịp

Hắn núp tạm sau 1 cái cây

Kì thực hắn vẫn chưa nắm được địa hình nơi này

Lại thêm mấy vết thương trên người

Di chuyển đương nhiên khó khăn

Khi mấy tên kia gần tiến đến hắn liền cảm nhận phía sau có người

Choi Soobin ra tay đánh nhưng rất nhanh bị người phía sau bắt thóp

Người đó bịt miệng hắn lại rồi lôi hắn đi đâu đó

Choi Soobin hiện giờ hoàn toàn ở thế bị động, cựa quậy còn không nổi

Người đó vậy mà dẫn hắn đến cửa sau

Vừa đến nơi đã ném hắn 1 mạch không thương tiếc ra ngoài đường

Không nói không rằng quay lưng bỏ đi

-Anh thả tôi đi? _ Choi Soobin vừa ôm cánh tay chảy máu vừa khó khăn hỏi

-Đến đây tự cậu lo lấy

-Anh là ai?

-Cậu không còn con đường khác! Bất kể tôi là ai cậu cũng chỉ có thể tin tôi!

Nói rồi rất nhanh chạy biến trong bóng đêm

_______________

Lúc Choi Soobin trở về Choi Gia tất cả mọi người đều đang chờ hắn

Câu đầu tiên hắn hỏi cũng như là Park Jihoon hỏi hắn đương nhiên chính là

-Eunjae đâu?

Park Jihoon thì không nói nhưng Choi Soobin nhìn thấy cậu liền cau mày

-Park Jihoon?

-Tôi hỏi anh Eunjae đâu?

Jihoon không kìm được tiến tới nắm lấy cổ áo hắn

Choi Soobin cùng cậu nhìn nhau như cùng hiểu ra điều gì đó

-Eunjae đã đưa usb cho cậu?

-Anh không gặp cậu ấy?

Hiểu rồi!

Park Jihoon lập tức chạy đi

Choi Soobin cũng chạy theo, chỉ là

Chỉ là hắn mới xoay người đã liền ngất đi vì nãy giờ mất quá nhiều máu

________THE END CHAP 38_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top