CHAP 33


-Chuyện cũ gì vậy?

Min Eunjae phía này có chút tò mò liền lên tiếng hỏi

Chưa kịp nói thêm gì đã bị Choi Soobin lôi đi mất rồi

Shin NaMi tuy rằng rất bực bội nhưng vì sợ Choi Jimin nên im lặng không nói gì nữa

-Anh làm cái gì thế? Tui chưa có ăn xong mà! _ Min Eunjae càu nhàu khi bị nhét vào ô tô

-Tớ sẽ nấu cho cậu ăn sau
Choi Soobin vừa nói vừa khởi động xe

-Cái cô Shin tiểu thư đó có chuyện gì muốn nói với tui nhỉ? Chuyện cũ nữa chứ? Thật tình không nhớ là có chuyện gì

Min Eunjae vừa hỏi vừa suy nghĩ

Choi Soobin một mặt căng thẳng nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại

-Hôm qua cậu không biết cậu va phải ai rồi rơi xuống hồ sao?

-Không! Lúc đó tui không để ý! Lúc anh vớt tui lên tui cũng ngất xỉu rồi mà _ Cô lắc đầu

-Cậu đoán xem đó có phải chuyện cũ mà cô ấy muốn ôn lại cùng cậu không?

-Hả? Chắc không phải là cô ấy đó chứ?
Min Eunjae nghe xong hả 1 tiếng rất to

-Cậu phá nát cả party sinh nhật của người ta mà trông cứ như không có gì thế này

Min Eunjae lấy 2 tay vò đầu

Đúng ha! Tiệc đêm qua có vẻ rất lớn đó

Nếu họ biết cô là ai

Ba Min sẽ mất mặt lắm

Min Eunjae trở nên ủ rũ nghĩ thầm

-Phải xin lỗi cô ấy mới được

Soobin nhìn người bên cạnh có vẻ suy tư

-Áy náy à?

-Chứ còn sao! Thật là! Sao mà lại là nhân vật chính được vậy? Cả party có quá trời người, không ấy va phải anh cũng được nữa mà dù sao anh cũng là khách, sao mà đen thế?

-Con người như cậu chỉ ngồi không cũng gây chuyện rồi huống hồ cậu còn chạy lung tung như thế

-Cái gì mà ngồi không cũng gây chuyện?

-Ban nãy đã nói chỉ cần đứng nhìn thôi cậu cũng làm tớ mất tập trung

-Là do anh mà! Ai kêu anh không đâu giữ tui lại....

Min Eunjae nói đến đây lại nhớ tới lúc nãy mình đã làm gì liền nhanh chóng nóng mặt

Quay ra chỗ khác không nói nữa

Choi Soobin khẽ cười

-Sao đang cãi mà thôi vậy? Xấu hổ đấy à?

-....

-Đâu phải cậu bị hôn,là tớ bị kia mà! Tớ còn chưa xấu hổ thì cậu xấu hổ cái gì

Min Eunjae thẹn tới mức hai tai cũng đỏ lừ lên rồi

Sao lúc đó tự dưng lại làm vậy

____________________

Sau khi Choi Soobin rời khỏi bữa ăn cũng không thể tiếp tục nữa

Choi Jimin vẫn rất giận dữ

-NaMi lên phòng gặp chị

Shin NaMi nghe xong có chút sợ hãi

Lúc trước suýt nữa đã bị Choi Jimin giết chết rồi

Thật sự rất đáng sợ

Lúc đi đến hành lang đã cố tình gọi điện cho Shin DoMan tới

NaMi mở cánh cửa ra đã thấy Choi Jimin đứng bên cửa sổ

-Chị....

-NaMi! Chị trước kia đã nói với em những gì em nhớ không?

Shin NaMi thoáng rùng mình

Choi Jimin nói gì

Nói rằng nếu còn dám làm chuyện gì sai trái, đặc biệt nếu dám tổn hại Min Eunjae thêm bất cứ 1 chút nào,Choi Jimin dù có chết cũng sẽ cùng NaMi chết chung

Tổn hại nó 1 sẽ nhận gấp 10

-Chị, em... Em nhớ

-Em đã hứa thế nào chắc em cũng chưa quên

Shin NaMi đã hứa thế nào

Cô ta hứa sẽ không làm những chuyện như vậy nữa

Cô ta hứa sẽ xin lỗi ngay khi gặp lại

Rằng đó chỉ là phút cô ta nông nổi, thiếu suy nghĩ mà thôi

-Em nhớ mà

-Vậy tại sao ban nãy em nói những lời như thế?

-Em chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy thôi

-Rõ ràng em muốn làm khó Soobin, muốn làm khó nó

-Em...

-Chị 1 lần nữa cảnh cáo em,đừng lại gần Eunjae,càng đừng ngu ngốc hại nó, chỉ cần em tổn thương nó 1 chút em không biết hậu quả sẽ thế nào đâu

-....

-Đó vừa là muốn bảo vệ Eunjae, cũng vừa là bảo vệ em!

Choi Jimin nói xong liền bỏ ra ngoài

Nếu Shin NaMi dám làm càn,nòng súng của Min Namjoon sẵn sàng ghim vào đầu cô ta hàng ngàn viên đạn

_________

Không khí đang căng thẳng như vậy mà Shin DoMan lại đến

-Bà Choi, NaMi có ở đây không?

-Ông Shin mới tới à! NaMi nó vừa ở đây,đang trên phòng nói chuyện cùng Jimin đó

-Ba! _ Shin NaMi tiến đến

-NaMi! Con không sao chứ?

-Dạ không!

Shin DoMan nhìn con gái đầy nghi hoặc

Không có chuyện gì thì tại sao lại gọi ta đến đây?

-Bác Choi, cháu xin lỗi vì có vẻ cháu đã phá hỏng bữa cơm nhà bác !

-Cháu nói gì vậy! Không sao,không phải lỗi của cháu

-Xin phép bác trước ạ

Nói rồi cùng Shin DoMan ra về

-Con có chuyện gì giấu ta đúng không?

-Ba... Không có

-Con đừng có nói dối! Cái cô gái hôm qua phá hỏng party, là... Là cái người Choi Soobin ôm đi là ai?

-......

-Con biết đúng không?

-Ba... Con...

Shin NaMi định nói nhưng nghĩ tới Jimin liền khó xử

NaMi là cùng Jimin lớn lên, tính khí Jimin thế nào còn không rõ sao

-Nói đi

Shin DoMan nhìn điệu bộ do dự kia của con gái liền khó chịu

Shin NaMi nghĩ ngợi,cũng đâu phải hại Min Eunjae!

Vậy là đem hết chuyện trước kia kể lại cho Shin DoMan nghe

Shin DoMan nghe xong khẽ nhếch mép

-Đúng là đám trẻ ranh ngu ngốc! Tưởng bản thân cao thượng như vậy à? Chả trách Choi Gia ra sức bảo vệ nó

Shin NaMi đương nhiên không có kể tới những gì cô ta làm nha

Shin DoMan nhớ ra gì đó rồi quay qua hỏi tiếp

-Vậy nó với Min Yoongi có quan hệ gì?
-Con không biết! Ngày hôm qua gặp lại cậu ta là nhân viên giao điểm tâm, hình như cũng không nhận ra con

Shin NaMi lắc đầu

-Nhân viên giao hàng sao?

-Trước kia cậu ta có vẻ cũng là tiểu thư nhưng chắc do chi phí chữa trị quá cao nên có thể gia đình phá sản! Hoặc là lúc trước có quen biết với Min Gia

Đúng rồi!

Chi phí chữa trị thật sự rất khủng

Suýt nữa Min Thị cũng phá sản rồi đó

Chẳng phải đã bán luôn chi nhánh ở Hàn rồi đó hả

Shin DoMan cười cười

-Cho dù nó là ai cũng không thể sánh với con, càng không đủ tư cách giành vị trí Choi Thiếu Phu Nhân của con

-Ba, nhưng... Soobin sẽ không nghe lời chúng ta đâu huống hồ cả hai bác Choi cũng ủng hộ cậu ấy

-Vậy thì không còn cách nào khác rồi!
Nếu họ đã không nể mặt chúng ta thì chúng ta cần gì để ý tới tình nghĩa nữa chứ

-Ba muốn làm gì

-Đừng lo! Con gái Shin DoMan sao có thể thua kẻ khác

Shin DoMan nói rồi vẻ mặt đột nhiên trở nên gian xảo

Có vẻ trong đầu đã có trù tính từ trước rồi

______________

Min Eunjae cùng Choi Soobin trở về nhà

Vừa mở cửa cô đã chạy vào phòng đóng biến cửa

Choi Soobin cũng gọi điện thoại về hỏi tình hình ở nhà thế nào rồi

Thật may! Không sao hết!

Choi Soobin khẽ thở dài nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt

Min Eunjae đanh đá, mặt dày trước kia đi đâu rồi?

Bây giờ lại trở thành cục bông hở chút là xấu hổ

Không sao, dù là chị đại hay cục bông cũng đều đáng yêu

Min Eunjae trong này vẫn không thể quên được cái chuyện đáng xấu hổ kia

Uhuhu

Phải làm gì?

Min Eunjae vậy mà gọi điện về cho Seokjin

-Ta tưởng con đã quên mất người mẹ này rồi

-Mẹ ơi!

-Sao vậy?_Seokjin nghe giọng điệu kia liền lo lắng

-Con bị bệnh hay sao á

-Bị bệnh gì? Có phải vết thương cũ lại tái phát không?

-Không!

-Vậy con làm sao? Không khỏe ở đâu hả

-Mảnh đất này kỳ lạ lắm! Ai cũng biết con hết á! Ba quên giấu tên con ở Hàn Quốc hả mẹ

-Có chuyện gì à

-Cái đó thì thôi đi

-Con sao thế

-Con gặp 1 người,còn làm những chuyện rất đáng xấu hổ nữa

-Con làm gì nào

-Con...._Min Eunjae định nói lại thôi

Không lẽ nói con vậy mà hôn anh ta tới 2 lần rồi

(╥﹏╥)

Seokjin nghe xong liền biết ngay con gái mình đang nói tới ai rồi

-Là Choi Thiếu đúng không?

-Sao mẹ lại biết?

Min Eunjae chính là đồng tử mở rộng

Làm ơn đi!

Cả thế giới đều biết hết rồi

-Anh con mới về nhà hôm nay

-Sao? Chắc không phải đã mang chuyện ở bữa tiệc đêm qua kể hết lại đó chứ

-Đừng nói là anh, đừng nói là Min Thị vì cậu ấy cho dù là cả thế giới tôi cũng sẵn sàng _ Seokjin cười rồi trêu chọc

-MẸ !!!

-Không cần nói nữa bệnh của con mẹ cũng rõ rồi! Con gái lớn đến tuổi biết yêu rồi

-Mẹ này! Không nói với mẹ nữa

Nói rồi cũng vội tắt máy luôn

Sao mọi người đều như thế

__________THE END CHAP 33________



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top