CHAP 18


-Người này là ai?

Choi Jimin thoáng chốc kinh ngạc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bức hình,biểu lộ hết sức khó coi

-A! Là một người bạn tao quen khi đi du lịch thôi mà!

-Bạn mới quen?

-Ừ! Gì vậy Choi đại tiểu thư? Tình địch của mày hay sao mà nhìn mày căng thẳng thế?
_ Jungkook nhìn bạn mình không chủ được liền trêu ghẹo

Choi Jimin 1 chút cũng không phản ứng! Vẫn một mực trung thành nhìn kĩ tấm hình

-Mày làm sao đấy Choi Jimin? Chắc không phải tình địch của mày thật đó chứ?

-Bớt nhảm miệng!

-Không phải thì tốt! Tao cũng rất quý Angel mà

-Angel?

-Ừ! Tên nó là Angel đấy! Nhưng mà có chuyện gì thế? Người quen à?

-Mày quen nó ở Hawaii đúng không?

-Đúng rồi! Cơ mà... Mày muốn tìm nó thì tao chịu bởi vì nó cũng chỉ tới đó du lịch mà thôi! Hơn nữa nhé! Gia thế cũng không vừa đâu!

-Gia thế không vừa là như thế nào?

-Hình như người nhà nó có quen biết với Taehyung! Tao kể mày nghe! Bất kể nó đi đâu, làm gì cũng luôn luôn có người được sắp xếp đi theo bảo vệ!

-Ừm....

-Mà này! Mày vẫn chưa nói cho tao biết mày có quan hệ gì với Angel

-Không có gì! Chắc tao nhận nhầm thôi! Nó rất giống 1 người bạn trước kia...

_____________________

Min Eunjae về tới Mỹ liền cảm thấy tức tối!

Nghe Jeon Jungkook kể về Hàn Quốc thật sự rất ngưỡng mộ

Muốn đi... Muốn đi

-Alo

-Jihoonie! Năm nay cậu có về nhà không?

-Có chứ!

-Bao giờ cậu về?

-Ngày kia! Có chuyện gì sao?

-Cho tớ theo được không?

-Gì? Angel à! Cậu đang đùa tớ à?

-Tớ không đùa! Tớ muốn tới Hàn Quốc
-Vậy thì cậu kêu phi cơ nhà cậu chở đi hay là alô cho tour du lịch 1 tiếng, cậu liền đi được rồi! Theo tớ chi cho mệt

-Cậu không hiểu đâu Jihoonie! Cậu cho tớ đi cùng đi mà

-Ờ! Thì cũng được! Nhưng mà cậu phải tự mua vé đấy

-Tớ chuyển tiền cho cậu! Cậu đặt giúp tớ nhá

-Được rồi! Tại cậu là bạn tớ đấy nhé

-Tớ biết mà!

-Ai bảo ngày thường cậu hay giúp đỡ tớ chứ

Park Jihoon là du học sinh, là bạn cùng lớp với Eunjae!

Cả trường mà Min Eunjae theo học đều là con ông cháu cha, tiểu thư, thiếu gia quyền quý! Chỉ có Park Jihoon cùng 1 số du học sinh khác vào trường này là nhờ học bỗng

___________________

Đêm trước khi quyết định bỏ trốn, Min Eunjae đã viết tâm thư rất dài bày tỏ lời xin lỗi chân thành đến gia đình

Sáng hôm đó cô dậy rất sớm,lén lén lút lút canh chừng gì Kang cùng mẹ đi ra ngoài

-Aaaaa! Khụ... Khụ....

Đang yên đang lành cô chạy ra ngoài hét lớn

-Cháy... Cháy... Cháy...

Mấy tên vệ sĩ đứng canh cổng liền hoảng loạn nhìn ngọn khói đen nghi ngút bốc ra từ phía nhà bếp,ba chân 4 cẳng tán loạn đi dập lửa

Và đương nhiên, Min Eunjae tẩu thoát thành công

__________________

/ Sân bay /

Park Jihoon vừa nhìn đồng hồ vừa ngóng ra ngoài

-Bây giờ còn chưa đến?

-Jihoonie! Tớ đây! Tớ đây!

Min Eunjae chạy rất nhanh tới trước mặt

-Angel? Cậu... Nhà cậu có hỏa hoạn à?

Park Jihoon nhìn con người trước mặt! Khuôn mặt nhem nhuốc,quần áo toàn mùi khói liền sinh nghi

-Ừ! Tớ làm đấy!

Min Eunjae vừa chỉnh lại quần áo vừa tỉnh bơ đáp

-Hả? Cậu làm gì?

-Tớ đã châm lửa đốt 1 rèm cửa ở bếp

-Cậu bị điên à?

-Chuyện là.... Bla... Bla...

_____________

Khi Min Eunjae cùng Park Jihoon đặt chân đến Hàn Quốc đã là chuyện của ngày hôm sau

-Oa! Cuối cùng cũng về đến nhà! Hàn Quốc ơi nhớ quá!

Trong khi Park Jihoon đang mải mê trầm trồ, xúc động với quê hương thì Min Eunjae lại lâng lâng láo láo nhìn xung quanh rồi thầm đánh giá

-Oi! Ở đây có gì khác với nơi mình ở chứ? Cũng là tấp nập người xe qua lại, cũng là những tòa nhà cao tầng chen nhau...Có thật là đồ ăn ở đây ngon không vậy?

Mới lúc nào đòi đi cho bằng được!
Vừa mới tới liền cảm thấy chán rồi hả?

-Sao vậy? Đây chính là Hàn Quốc mà Cậu hằng mong đấy

-Jihoon à! Có thật là đồ ăn ở đây rất ngon không?

-Đương nhiên!

-Vậy thì tốt quá! Chúng ta đi ăn đi!

Vừa nghe tới đồ ăn thôi, hai mắt đã lập tức sáng rực

-Khoan đã Angel! Cậu đó... Tớ còn phải về nhà mà!

-Vậy thì chúng ta về nhà cậu

-Hả? Không phải cậu định ở nhà tớ chứ?

-Không ở nhà cậu thì ở đâu?

-Không phải... Nhưng mà... Nhà tớ có hơi nhỏ lại chật nữa! Cậu... Thực sự... Không phải như biệt thự nhà cậu đâu! Cậu nên đặt khách sạn thì hơn

Jihoon liền cười trừ!

Quả thật là nhà cậu rất chật!Hơn nữa cậu về nghỉ hè nhưng vẫn sẽ đi làm thêm!

Jihoon là sợ Eunjae ở không quen thôi!

-Jihoonie! Cậu nghe câu chuyện của tớ đó! Tớ chỉ mang mỗi cái thân xác này đến thôi!

-Cậu... Chẳng lẽ không mang theo tiền sao?

Min Eunjae nghe vậy rất trung thực liền móc tất cả các túi trên quần áo ra! Vỏn vẹn chỉ có 1 điện thoại,1 thẻ ATM visa và hộ chiếu

-Cậu có thẻ mà!

-Jihoonie! Tớ là bỏ nhà trốn đi đó! Cái thẻ này chắc chắn ba tớ đã khóa rồi! Không xài được nữa đâu

-Trời!...

-Jihoonie! Cậu nhìn tớ đáng thương biết bao! Cậu cho tớ ở nhờ đi mà!

Min Eunjae vẫn đứng đó luyên thuyên với Park Jihoon,vẫn hồn nhiên cười cười nói nói, chỉ là cô không biết ở phía bên kia đường có 1 người con trai chằm chằm nhìn cô,có 1 người con trai đang nóng lòng chờ đèn giao thông chuyển đỏ!

-Cậu ở thì ở nhưng mà... Cậu phải thông cảm đấy

-Nhập gia tùy tục mà! Có chỗ ở là tớ đã cảm tạ trời đất rồi! Ko đòi hỏi! Hì

Khoảnh khắc Eunjae cùng Jihoon sắp sữa rời đi,bên kia đường xuất hiện tiếng gọi lớn

-MIN EUNJAE!

___________THE END CHAP 18______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top