thỏ nhớ em
mặc dù không muốn nhưng em và soobin đã chia tay...
chỉ vì những tin đồn hẹn hò của anh khiến chúng em cãi nhau rất nhiều và cuối cùng dẫn đến quyết định chia tay. sau hôm ấy, soobin đến kí túc xá ở còn em thì vẫn sống trong ngôi nhà chung của hai đứa.
nhưng đến hôm nay em muốn rời đi, nếu ở lại đây thì chỉ càng thêm buồn và nhớ thôi.
__
tối hôm ấy em không thể nào ngủ được, quay lại nhà cũ của em nhưng nó thật xa lạ. có lẽ em đã quá quen thuộc với những thứ liên quan đến anh rồi.
chợt chuông cửa vang, lạ thật muộn thế này còn ai đến nữa. em không nghĩ gì mà ra mở cửa, vừa mới hé cửa ra chút chợt có người xông vào ôm chầm lấy em.
"bạn đến đây làm gì? buông em ra đi"
được đối phương ôm lấy em liền nhận ra ngay mùi hương quen thuộc ấy.
"anh về nhà tìm bạn nhưng bạn đã rời đi từ bao giờ rồi. anh muốn gặp bạn"
đối phương vẫn không chịu buông khiến em phải dùng sức để đẩy người lớn hơn ra khỏi cái ôm.
"em không muốn ở lại đấy nữa"
"anh xin lỗi mà, bạn đừng rời đi"
"soobin! chúng ta đã chia tay rồi"
"anh biết"
"vậy bạn còn đến đây làm gì?"
"anh muốn níu kéo bạn"
"vậy những ngày qua bạn đã không tìm em thì bây giờ bạn níu kéo làm gì, đều vô ích cả thôi"
"anh thật sự rất buồn và thất vọng vì bạn đã không tin tưởng anh (◞‸◟;)
anh muốn bạn có thời gian để suy nghĩ lại và trong thời gian ấy anh đã nhờ công ty giải quyết giúp rồi. anh thật sự không hẹn hò ai khác sau lưng bạn cả"
"bạn có biết những ngày qua không có bạn bên cạnh em đã tủi thân như nào không"
đến nước này rồi em không thể kiềm chế được nữa mà rơi nước mắt. từ lúc cãi nhau và chia tay anh, thì đây là lần đầu em khóc. em không muốn tỏ ra yếu đuối nếu không có anh nhưng ngay bây giờ, soobin đang đứng trước mặt em và giải thích với em thì em không cần phải mạnh mẽ nữa.
"anh xin lỗi, bạn đừng khóc mà. anh xin lỗi bạn, bạn nín đi nhé. bạn đừng khóc, anh thương"
khi mà em khóc cũng là lúc soobin sợ nhất, anh vẫn luôn hoảng hốt và luống cuống khi thấy em khóc. sau đó lại rối rít an ủi và lau nước mắt cho em.
"anh thật sự rất nhớ bạn! anh nhớ bạn nhiều lắm! khi quay về nhà mà không thấy bạn, anh đã rất sợ bạn sẽ rời xa anh mãi mãi"
ôm em trong lòng, soobin vừa vỗ về vừa thủ thỉ với em. hơi ấm mà anh mang lại khiến em không muốn rời.
"em cũng nhớ bạn lắm"
"vậy bạn đi về nhà với anh nhé, nhà phải có bạn mới gọi là nhà được ('。• ᵕ •。') ♡"
—
hết rồi ~
cảm ơn mấy ní đã ủng hộ sốp trong thời gian qua. tạm biệt và hẹn gặp lại nha ╰(*'︶'*)╯♡.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top