một: ngày đau

trong góc phòng mục nát, dáng người nhỏ bé gầy gò co ro dưới buốt trời giá lạnh. những giọt lệ tràn mi phủ đầy gương mặt hốc hác khiến cảnh tượng thêm phần đôi chút u sầu. âm thanh bài hát vẫn cứ phát ra đều đều. thật sự, những lời bài hát đó như thấu hiểu trái tim đau buồn của Nhiên Thuân. mọi giai điệu, tiết tấu đều chạm đến đáy lòng. khoảnh khắc này. Thuân chỉ ước muốn được trở về khoảng thời gian đó. cứng đờ rồi thẫn thờ, Thuân như người mất hồn. cuộc sống này, em đã trải qua đủ thứ cảm xúc dị hợm, gây ám ảnh tột cùng. có lẽ, điều khiến em nặng trĩu lòng nhất, khiến em phải đem những giọt pha lê trên đôi mắt long lanh tựa hạt cườm rơi lõm tõm xuống nền đất lạnh, chỉ có thể là ngày hôm ấy.

quay lại vào một buổi tối đen như mực, gió hiu hiu đưa đẩy lá vàng đêm đông.

em đang đối diện với một vấn đề quá sức tưởng tượng của bản thân mình: Thôi Tú Bân, gã người yêu của em, đã đem linh hồn mình về với đất trời, nói đúng hơn, nó nằm ngoài tầm kiểm soát của mọi người.

điều họ không ngờ tới là vài tiếng trước, em đã cùng gã ra ngoài đi dạo với những bước chân dài lê thê, tâm sự vài ba câu và trao cho nhau những cái ôm thắm thiết. ánh mắt gã lúc đó trông xa xăm lắm, vừa đục ngầu vừa thoáng qua chút nét vẻ u sầu. em hận chẳng thể kịp hỏi thăm gã cuộc sống dạo này ra sao cũng vì hoàn cảnh gia đình gã phức tạp, mối quan hệ giữa ba mẹ và gã không mấy tốt đẹp.

nói không ngoa khi gã là người thuộc dạng mạnh mẽ, em thề rằng nếu em là gã em sẽ không chịu nổi được áp lực mà tự tử mất.

giờ thì gã đã thực sự làm như thế, điều mà em cho rằng đó là điểm mạnh của gã. tim em lẽ khẽ nhói đau trong lòng. gã là tình yêu của đời em, là người mà có cho hằng trăm, hàng triệu tỉ usd, em cũng không tài nào mà bỏ gã đi được.

vốn dĩ em trân trọng gã như thế, có lẽ gã luôn coi em là sự ưu tiên chứ không phải sự lựa chọn, luôn nghiêng ô về phía em nhiều hơn khi trời giông tố bão bùng, hay luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất của em. tất cả những giá trị tinh thần gã tặng em trong cuộc sống đầy mệt mỏi này dù có là Bill Gates cũng chẳng mua được, em cho rằng là như thế.

và gã luôn tử tế đến những giây phút cuối cùng. gã không nỡ rời bỏ em đi mà không lấy một lời từ biệt. đâu đó trong trái tim gã chứa đựng những lời mật ngọt gã muốn gửi gắm đến cho em khi gã không còn trên cõi đời này. gã để lại cho em một bức thư dài không đếm xuể cùng hàng tá ảnh em và gã từ thời còn trung học. tờ giấy có chút ố vàng trên tay em còn ươn ướt, em đoán rằng chắc gã vừa khóc vừa viết đây mà.

đặt tay trên tấm thư tình, lòng em bồi hồi, xao xuyến đọc từng dòng chữ nắn nót quen thuộc của ngày nào. tuy gã không phải là một người có niềm đam mê với văn học, nhưng từ câu chữ của gã đều chạm đến trái tim sau thẳm của em. phải chăng, dù không còn trên cõi đời này, gã vẫn đứng trên phía bầu trời không có điềm dừng kia bảo vệ và che chở cho em không?

"Nhiên Thuân của em à,
em thực sự là một thằng tồi. có ai lại rời bỏ người mình yêu bằng cả tính mạng mà đi giống như em không chứ. em cũng mệt mỏi với cuộc sống này quá. mọi người chẳng dễ thương gì cả, chỉ có anh mới thương em thôi. em đau lòng chết mất. yêu cũng là một cái tội sao? con người với nhau mà, ai chẳng muốn được hạnh phúc chứ. em chẳng muốn những thứ tiêu cực đó ảnh hưởng tới anh một chút nào cả, em xin lỗi vì đã tự gánh hết những áp lực này trong 3 năm mà không chia sẻ với anh. em bị mắc bệnh trầm cảm nặng, từng đi chữa trị những không thành. bác sĩ nói sự tổn thương trong lòng em quá lớn. vì vậy, anh là sự chữa lành của em đó, Nhiên Thuân à. anh hiểu lòng em mà đúng không? ắt hẳn nếu bây giờ em còn bên cạnh anh, chúng ta sẽ du lịch đến mỹ rồi nhỉ. càng viết đôi lời muốn gửi tới cho anh, em càng thấy tội lỗi ghê gớm. em là đứa ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà thôi. anh muốn đánh hay trách móc em cũng được, em không dỗi đâu. chỉ mong rằng anh ở bên đấy ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ, sống một cuộc sống hạnh phúc. không khóc nhè sưng mắt rồi lại bắt em dỗ đấy nhá, anh đẹp lắm không có được khóc, biết chưa? em thương anh nhiều lắm, sao nỡ lòng nào nhìn anh ốm yếu được. chắc em phải dừng bút ở đây thôi. em rất tiếc vì mối tình dang dở của chúng ta. nếu có kiếp sau, em hãy mong hai ta yêu nhau lại mỗi lần nữa nhé.

thương cục bông nhỏ của em."

hàng nước mắt dài chảy đầy trên khóe mi đỏ thẫm của em. dù cho bất kì hoàn cảnh nào, gã vẫn luôn quan tâm đến sức khỏe, cảm xúc và suy nghĩ của em. có cho em ngồi liệt kê ra tại sao em lại yêu Thôi Tú Bân đến thế, e rằng 1000 lí do cũng không đủ.

tình yêu là thứ tình cảm khó hiểu nhất trần đời. có những lúc sẽ kéo dài vĩnh hằng, có những lúc sẽ chơi vơi. đôi ta, người lạ, thân quen, rồi lạ. vẫn là hai ta, nhưng đoạn tình ái đó đã biến mất, thay vào đó là đủ loại cảm xúc khác nhau. anh hiểu lòng em mà đúng không?

_______________________

alo ali toi beta lại draft cũ nên có chỗ nào lấn cấn chỉ lại giúp toi với, publish lại để có động lực thi giữa kì hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top