ba: feud

yeonjun thích soobin.

em bị thứ tình cảm này chi phối cảm xúc từ thuở còn thơ, cái thuở mà cả hai còn là những đứa trẻ ngây ngô, trong sáng. em yêu hắn không phải vì một chút xúc động nhỏ nhoi về ngoại hình chói loà của hắn. mà là vì em yêu cái cách hắn chia cho em những viên kẹo ngọt ngào đến sâu răng để động viên em khi em bị điểm kém trong khi điểm số của hắn cũng chẳng khá khẩm hơn em là bao. em yêu cái cách hắn đặt những ngón tay thon dài của hắn lả lướt trên mái tóc bóng mượt, rũ rượi của em. em yêu cái cách hắn áp chai nước mát lạnh lên chiếc má tròn ủm của em sau những buổi vận động ở ngoài trời nắng oi bức. nói chung, em yêu những gì mà hắn dành cho em, tuy nhỏ mà ấm áp.

thế nhưng, mối quan hệ của cả hai ngày càng xa cách. soobin lên cấp 3 bỗng dưng trở nên nổi loạn một cách lạ thường. hắn nhuộm tóc, ăn chơi sa đọa, hút thuốc, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh thư sinh, hiền lành vô hại vốn có trước đây của mình. không một ai khuyên nhủ được hắn, kể cả đấng sinh thành của hắn. mẹ hắn ngày đêm chửi mắng hắn trong bất lực, hết cách đành nhờ tới yeonjun giúp đỡ. em cũng chằng biết nên làm như nào để hắn trở lại bình thường như trước đây, cũng dơ tay xin đầu hàng.

nhiều lần bố soobin nổi điên lên vì thằng con trai ngỗ nghịch này, ông sẽ lôi hắn ra chỉ trích một trận. có đôi lúc ông không kiểm soát được ngôn từ của mình, vô tình so sánh giữa soobin và yeonjun. hắn nào đâu bỏ qua được những tiểu tiết này. hắn là một con người có lòng tự trọng cao vô cùng, bèn nén hết nỗi niềm này trong lòng, được một khoảng thời gian cố định sẽ tìm yeonjun để trút giận.

-"này, mày bỏ bộ mặt thảo mai đó đi. tất cả là tại mày. cái mẹ gì mày cũng hơn tao, nên tao là đứa bị ăn chửi, là đứa bị sỉ nhục."

hắn trừng mắt nhìn em, hai tay siết chặt thành nắm đấm khiến em có chút run sợ, cố gặng một nụ cười an ủi hắn.

-"s-soobin à.. đừng buồn nữa nhé, có gì cậu cứ tâm sự với mình, mình sẽ nói với bác ấy để bác ấy sửa đổi."

hắn ta nhếch miệng cười như thể vừa nghe được một thứ gì đó nhảm nhí kinh khủng, thẳng tay nắm lấy tóc của người trước mặt.

-"ha.. mày nói với ông ấy chẳng khác đéo gì thêm dầu vào lửa. tốt nhất là câm đi, còn không tao sẽ dán cái mỏ của mày lại vĩnh viễn."

tận đến khi đôi mắt sắc xảo ấy bắt đầu rơi lệ, hắn mới buông tay ra. liếc em một cái rồi mới bỏ đi cùng với ngọn lửa phẫn nộ phừng phựt trong lòng.

vì sao đến khi cả hai đã lớn, soobin đối xử với em tệ bạc như vậy nhưng em vẫn cố đâm đầu vào? em biết, hắn lúc nào cũng sẽ đe dọa em như vậy, nhưng hắn chưa thực sự ra tay quá giới hạn. cùng lắm hắn chỉ nắm tóc em, dơ nắm đấm cảnh cáo rồi bỏ đi về với đôi mắt đầy tia lửa và sự châm chọc. con tim này em đã trao đi nên tình cảm dành cho hắn vẫn không thể phai nhạt. em không thể để hắn biết được tâm sự này của em. một khi hắn đã biết rồi, thì em sẽ bị dằn vặt mãi, dằn vặt em đến tận khi tay đã chạm đến bầu trời cao vút có hàng ngàn vì sao.

.
.
.
.
.
.
.

-"yeonjun, tan học ra chỗ này gặp mình, mình có vài chuyện muốn tâm sự với cậu."

yeonjun nhận lấy tấm giấy có viết một dòng địa chỉ dài ngoằn ngoèo trên tay hắn, hai mặt trợn tròn nhìn hắn với vẻ mặt 'sao hôm nay cậu hiền dịu đến lạ thường?'

đáp lại với ánh mắt vô cùng khó hiểu của em, hắn chỉ từ tốn nói "nhớ lời hẹn của mình đấy" rồi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của em.

"hẹn ra đấy để làm gì cơ chứ?"

"tỏ tình?"

"hỏi bài?"

"nói những lời xin lỗi vì trước đây bỏ bê việc học?"

yeonjun sắp xếp sách vở vô cặp cùng một ngàn lẻ một câu hỏi trong đầu. người còn đang vu vơ thì bỗng dưng tiếng chuông báo hiệu ra về reo lên kéo em thoát khỏi những dòng suy nghĩ đầy phức tạp ấy.

em vội vã liếc qua dòng kí tự trên giấy rồi lần theo những ngõ ngách, tiến về phía nơi hắn hẹn. địa điểm là một khu nhà bỏ hoang khá cũ kĩ, xung quanh im ắng đến đáng sợ. em khẽ run nhè nhẹ vì không khí u ám bao trùm, bước lên lát gạch đổ nát bên trong căn nhà.

nơi đây hoàn toàn vắng tanh, không lấy một chút tiếng động cũng như sự sống của các loài sinh vật. em tính rời khỏi nơi đồng mông hiu quạnh ấy thì từ đâu ra một người đàn ông có thân hình to lớn cùng với khuôn mặt được che phủ một nửa bởi bộ râu trông có vẻ rất ngứa ngáy đang nhìn em với ánh mắt không thể nào biến thái hơn. em vô thức lùi về sau để chạy trốn nhưng gã kịp giữ tay em lại, dòm ngó em từ trên xuống dưới một cách đánh giá, miệng cảm thán:

-"chà, bé con à. cứ tin tưởng ở anh, anh đây sẽ chơi cậu sướng đến tê dại."

nói rồi gã cười nham nhở, tay không yên phận bắt đầu sờ mó lung tung. em hoảng loạn vô cùng, mắt tuôn những giọt lệ tựa như hạt pha lê vô giá. mười bảy năm thanh xuân trong sạch của em sắp bị vấy bẩy. phải, còn đau hơn là bị vấy bẩn bởi người mà em hằng tin tưởng. em phải chịu sự nhục nhã này, là những nỗi đau, nỗi ám ảnh vây chặt em đến cuối đời. từ nhỏ em đã không được hạnh phúc như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác, giờ đây lại phải chịu thêm tổn thương, cuộc đời sao khắc nghiệt với một đứa nhóc quá.

gã mạnh bạo vồ vập lấy em, đè em xuống nền đất lạnh lẽo, miệng gã mút mát từ cổ em xuống vai, tay gã bắt đầu kéo áo em xuống. em chợt nhớ ra vài động tác cơ bản để thoát khỏi một người đàn ông trưởng thành mà em đã được học trước đó. lấy lại bình tĩnh, chờ đợi được thời cơ thích hợp, em tặng gã một cú đá vào chỗ hiểm của gã, thành công làm gã hét điếng lên, ngã khụy xuống đất, mặt mở to trợn tròn, chẳng kịp giữ lại con người quần áo sộc xệch đang loạng choạng bỏ đi kia.
.
.
.
.
.

sau hôm xảy ra sự việc, em trở thành người vô hồn. những nụ cười hồn nhiên, những tiếng hát ngọt ngào, giờ đây đã biến mất, để lại một choi yeonjun thất thần, ánh mắt lúc nào cũng đặt về một phía xa xăm. hàng ngày, em chỉ ngồi thẫn thờ trên sân thượng, nhìn xuống con phố nườm nượp xe cộ, lòng khát khao được đặt đôi bàn chân xuống dưới đấy. mỗi ngày một ích cảm xúc tiêu cực tích tụ, dần dà, em bị trầm cảm nặng, không một loại thuốc nào có thể trị căn bệnh của em, gọi là "vô phương cứu chữa".

đến một ngày nọ, khi phố đã lên đèn, thành phố chìm trong những ánh đành rực rỡ, lộng lẫy vô cùng. em ngắm nghía thật kĩ nơi mình cất tiếng khóc đầu đời, cười thật tươi trên môi - nụ cười đầu tiên kể từ sau ngày ấy, rồi thả mình trong không trung, nơi mà không còn ai níu giữ. và em chỉ nhớ rằng lúc đó mình nằm trong vòng tay ai đó, nước mắt của người đó rơi lã chã trên mặt em. xin lỗi, có không giữ, mất đừng tìm.

về phần choi soobin, hắn ta sau khi làm trò đồi bại ấy, hắn đã suy nghĩ thật lâu. hắn cảm thấy mình không đáng sống nữa, phải là đồ đáng chết đi. nhiều lần hắn cũng muốn thử ngỏ lời xin lỗi đến em, nhưng hắn lại thôi, vì sợ em sẽ kích động hệt như ngày hôm ấy.

đêm hôm ấy là đêm tồi tệ nhất đời hắn. hắn cuốc bộ loanh quanh toà nhà nhỏ nhắn này, bỗng dưng nghe được tiếng hét của một người dân đâu đây, bèn chạy đến. cảnh tượng trước mặt hắn là hình ảnh người hắn luôn đặt trong lòng đã chết vì tử tự. hắn ôm cơ thể em, nước mặt rơi từng hạt vào khuôn mặt yêu kiều ấy. nếu em đã chết, hắn xin thề, hắn cũng chẳng tha thiết sống nữa.

"mình xin lỗi cậu, mình là đứa không đáng sống. mình thích cậu, đáng lẽ ra mình phải quan tâm, chăm sóc cậu, nâng niu cậu như những ngày còn thơ. mình tệ bạc quá, chỉ vì chút dụ dỗ của bạn bè đã sa đọa vào con đường bậy bạ, khiến cho gia đình, thầy cô, bạn bè lo lắng. nếu có kiếp sau, hãy để mình bù đắp cho cậu nhé, vì tội lỗi của mình ngàn năm không thể tha thứ được. bởi vậy mới nói, làm gì có kiếp sau, cậu nhỉ? xin lỗi, đã để cậu chịu ấm ức nhiều rồi. yên nghỉ cậu nhé."

đặt bút trên tấm thư ngả vàng, hắn lặng lẽ để bức thư ấy lên trên bia mộ của em, bước ra ô tô phóng một mạch đến biển xanh. dạo này có bão nên biển khá nhiều gió, sóng ồ ạt vỗ vào bờ tạo ra những âm thanh bình yên đến lạ thường. hắn nhìn bầu trời thật lâu, vội đoán xem vì sao nào là choi yeonjun của hắn. nhưng vì sao đó rất xa, gần như không thể thấy bằng mắt thường. em mãi là viên kim cương óng ánh tỏa sáng, và hắn sẽ không bao giờ chạm đến được, cả kiếp này lẫn kiếp sau.

hắn thở dài, bước chầm chậm tiến về phía biển xa một cách cứng ngắc. xưa nay em từng nói em thích nhất là biển. vì vậy hắn đã chọn nơi này để kết liễu cuộc đời mình, như thế sẽ giúp hắn cảm thấy được gần em hơn. nhắm chặt hai con ngươi lại, thả lỏng thân mình trong dòng nước biển trong veo. biển đẹp thật đấy, nhưng cũng thật đáng sợ, bởi nơi đây yên tĩnh đến lạ thường.

chấm dứt cho mười lăm năm tình bạn này là một cái kết đều không có hậu cho cả hai. mỗi người mang trong mình tâm sự riêng muốn được giải tỏa. tuy không thể gặp lại nhau một lần nữa, nhưng thà như thế còn hơn âm dương cách biệt. tạm biệt thanh xuân của tôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top