CHAPTER 7: CHOI SANGHO NGOẠI TÌNH
Dạo gần đây, thời gian mà cô và hắn bên nhau dường như ít đi, mỗi ngày đều đợi hắn về muộn. Mỗi lần tỉnh dậy, cô lại thấy bên cạnh trống trải, và những cơn ghen tuông không thể không trỗi dậy.
Cô cũng có càu nhàu và làm nũng với hắn, nhưng hắn luôn chỉ chuyển khoản cho cô một số tiền lớn và bảo Mia dẫn cô đi chơi, đồng thời hứa sẽ bù đắp lại cho cô sau.
Hôm nay, Y/N quyết định bất ngờ đến công ty của hắn. Cô muốn dành một bất ngờ cho hắn, không nói trước với ai, cũng không dẫn theo Mia.
Cô tự tin đi thẳng lên tầng cao nhất, nơi văn phòng của hắn nằm. Cô đã đến đây vài lần trước đó, nhưng mỗi lần đều có hắn bên cạnh.
Khi bước vào văn phòng, Y/N không thể tin vào mắt mình. Cảnh tượng trước mắt khiến cô chết lặng.
Một cô gái với vóc dáng quyến rũ, những đường cong nổi bật đang ngồi trên bàn làm việc của hắn, thân thể gợi cảm không thể chối cãi, mắt lả lơi, tay vân vê những tài liệu của hắn.
Y/N như bị đóng băng, cảm giác như tất cả mọi âm thanh xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Cô đứng lặng, đôi mắt ngập đầy nước mắt, ánh mắt trống rỗng, vô hồn. Những ký ức đẹp đẽ về tình yêu của họ chợt trở nên mờ nhạt.
"CHOI SANGHO NGOẠI TÌNH RỒI"
Cô không thể nói nên lời, chỉ biết đứng đó mà nhìn.
Bỗng nhiên, hắn quay lại và nhìn thấy Y/N. Ánh mắt hắn thoáng chốc ngỡ ngàng, sau đó là sự hoảng hốt:
"Y/N! Em... sao lại ở đây?"
Cô nuốt nước mắt, cố gắng bình tĩnh để không để lộ sự tổn thương của mình. Giọng cô nghẹn lại:
"Tôi... tôi chỉ muốn đến thăm anh một chút. Nhưng có vẻ như tôi đã đến không đúng lúc."
Hắn vội vàng bước đến bên cô, vẻ mặt lo lắng:
"Không, em không hiểu. Đó chỉ là... hiểu lầm. Cô ta là nhân viên của tôi và cô ta..."
"Cô ấy đang làm gì trên bàn làm việc của anh vậy?" Y/N cắt lời hắn, giọng nói đầy cay đắng. "Cô ấy có phải là lý do anh thường về trễ không?"
Hắn lắc đầu, tiến gần hơn, muốn ôm lấy Y/N:
"Không, em đừng nghĩ như vậy. Anh không có ý gì với cô ta cả."
Nhưng cô đã lùi lại một bước, trông thật yếu đuối nhưng cũng thật kiên cường. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, không để lộ nỗi buồn bên trong:
"Có vẻ như anh không cần tôi nữa. Có lẽ tôi đã làm phiền cuộc sống của anh rồi."
Hắn cắn chặt môi, nhận ra sự tổn thương trong ánh mắt cô. Hắn không thể để điều này tiếp tục. Cô gái này là người hắn yêu thương, là bảo bối của hắn. Hắn phải giữ lấy cô.
"Y/N, hãy nghe anh. Anh sẽ giải thích mọi thứ. Đừng đi. Anh không muốn mất em." Hắn cầu xin, giọng nói chân thành và đầy lo lắng.
Y/N nhìn hắn, trong lòng vừa xót xa vừa giận dữ. Cô không thể cất lời ngay lúc này, những giọt nước mắt bắt đầu rơi, nhưng cô cố gắng kiềm chế.
"Xin lỗi, tôi... tôi cần thời gian để suy nghĩ." Nói xong, Y/N quay người bước ra khỏi văn phòng, để lại hắn đứng đó, không biết làm gì ngoài việc gọi tên cô.
"Y/N!" Giọng hắn vang lên, nhưng cô không quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top