CHAPTER 4: MUA SẮM

Chiếc Bugatti đen bóng rẽ vào một khu biệt thự xa hoa nằm trên sườn đồi, nơi những ánh đèn từ cửa sổ lớn và khu vườn xung quanh khiến nơi đây trông như một tòa lâu đài giữa lòng Seoul.

Y/N mở to mắt, trái tim không ngừng đập mạnh khi nhìn thấy căn biệt thự lộng lẫy trước mặt. Đó là một nơi mà cô chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ đặt chân tới, càng không thể tưởng tượng sẽ là nơi cô có thể sống.

Hắn bước ra khỏi xe, lạnh lùng nhìn cô đang ngơ ngác trong phút chốc, sau đó ra hiệu cho cô đi theo. Cô rụt rè theo sau, đôi mắt liên tục nhìn quanh, không giấu nổi vẻ choáng ngợp.

Nội thất bên trong biệt thự là đỉnh cao của sự tinh tế và sang trọng, từ những bức tranh nghệ thuật cổ điển, những bộ sofa da cao cấp, đến đèn chùm pha lê lấp lánh treo trên trần nhà. Mọi thứ đều toát lên sự xa hoa và đẳng cấp, làm cô không khỏi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và lạc lõng.

Khi cả hai bước vào phòng khách, hắn bất chợt quay sang hỏi, giọng trầm và bình thản:

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Cô thoáng chần chừ, rồi khẽ đáp: "Tôi... năm nay hai mươi mốt."

Hắn gật đầu, như đã ghi nhớ, rồi nhấc điện thoại gọi cho tài xế riêng.

"Đi ra ngoài tiếp."

Không lâu sau, chiếc xe lại rời khỏi biệt thự và hướng đến trung tâm thành phố, đưa cô đến một trong những trung tâm thương mại xa hoa bậc nhất Hàn Quốc.

Y/N lặng lẽ ngồi bên cạnh, đôi mắt bối rối nhìn hắn nhưng không dám hỏi gì. Lần này, không khí trong xe dường như nhẹ nhàng hơn

"Anh... thực sự không cần phải mua nhiều thứ thế này đâu..." Cô lắp bắp nói, cảm thấy món nợ vô hình này càng lúc càng lớn dần.

Hắn liếc nhìn cô, ánh mắt sắc bén nhưng không kém phần trấn an. "Em không còn gì ngoài bộ đồ trên người. Nếu muốn sống cùng tôi và làm việc đàng hoàng, em cần những thứ này."

Cô đành mím môi gật đầu, không dám từ chối thêm, nhưng trong lòng đầy lo âu và biết ơn. Từ quần áo, giày dép, túi xách đến cả những món đồ trang sức nhỏ nhất, hắn đều chọn cho cô những thương hiệu đắt giá nhất. Số tiền chi ra không khiến hắn nhíu mày lấy một lần, dáng vẻ tiêu sái như thể đây chỉ là việc nhỏ nhặt.

Đến cuối cùng, hắn nhẹ nhàng nhìn cô, giọng điềm nhiên:

"Tất cả những gì tôi làm, em chỉ cần nhớ rằng món nợ này sẽ không nhỏ. Và từ nay, đừng nghĩ đến việc trốn tránh."

Y/N chỉ biết gật đầu, ánh mắt thoáng nét buồn bã, nhưng trong lòng dâng lên một chút ỷ lại. Hắn là người duy nhất ra tay giúp đỡ cô trong hoàn cảnh khó khăn này, dù là với ý định ràng buộc.

Bên cạnh hắn, cô vừa cảm thấy áp lực, vừa cảm thấy một chút an toàn—thứ mà từ lâu cô không có được trong cuộc đời đầy khó khăn này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top