HẸN HÒ 3

Một bạn chat có nickname " Thợ xăm " nhảy vào kết bạn với cô. Cơn buồn ngủ của cô chợt bay biến, cô vội vàng add nick của đối phương, chưa đợi cô lên tiếng xác nhận lai lịch đối phương thì người đó đã gửi tin hỏi thăm cô trước.

Thợ xăm : Chào cô, cô tìm tôi có việc gì?

NANA: Anh là thợ xăm bày hàng trên cầu dành cho người đi bộ thật sao? Thế tôi có thể hỏi anh mấy chuyện không?

Thợ xăm : Cô hỏi đi!

NANA: Anh có đeo khuyên tai không?

Thợ xăm : Có, khuyên tai hình tam giác. Cô chỉ muốn hỏi điều này thôi à?

NANA: Đúng là anh rồi!

Thợ xăm : Cô dễ lừa thật!

NANA: ...

Thợ xăm : Có điều tôi biết cô là ai.

NANA: Không thể có chuyện đó!

Thợ xăm : Một người nhìn trộm tôi suốt bảy ngày mà tôi không biết thì khác nào tôi mù.

NANA: Sao anh có thể khẳng định điều này?

Thợ xăm : Vì chẳng mấy ai hứng thú với kẻ bày bán hàng rong trên cầu.

NANA: ...

Thợ xăm : Muộn thế này mà còn lên mạng, cô có chuyện gì buồn phiền à?

NANA: Ừm, chuyện rất đáng sợ. Nói ra có khi anh chẳng tin, trong tháng này tôi gặp phải hai người tự sát chết ngay trước mắt mình, bởi vậy tôi không dám về nhà, ở nhà một mình sợ lắm.

Thợ xăm : Chẳng có gì đáng sợ cả! Ma quỷ hoành hành trong tim trong não mới đáng sợ.

NANA: ..

Thợ xăm : Ngày mai tôi đến tìm cô, không quá đường đột chứ?

NANA: Không đâu, chỉ hơi bất ngờ chút thôi.

Thợ xăm : Được! Vậy hẹn ngày mai gặp lại.

NANA: Anh biết tôi ở đâu không mà đến gặp?

Cô nhắn liên tiếp hai, ba tin nhưng không thấy đối phương hồi đáp, nhìn biểu tượng chat của anh màu xám, cô mới hay anh đã offline rồi. Cứ nghĩ ngày mai được gặp mặt anh, cô vừa căng thẳng lại vừa hồi hộp. Nhưng bình tĩnh suy nghĩ, cô thấy liên lạc được với anh thực ra chẳng khiến cô mừng phát điên như vẫn tưởng, phải chăng bởi cô quá lẻ loi giữa thành phố này nên mới cần một chỗ dựa đến mức chẳng để ý đối phương là ai? Tựa hồ tìm ra manh mối, cô nằm rạp xuống bàn vi tính gặm nhấm vấn đề này, nhưng cho đến khi dần chìm vào giấc ngủ, cô vẫn chưa lần ra được đầu mối thực sự.

Sáu rưỡi sáng, bầu trời ngoài ô cửa sổ dần dần hửng lên, vầng dương ngại ngùng trốn sau rèm mây lúc đi nghỉ, cuối cùng cũng chịu lộ diện. Cô thích làn dương quang lúc này nhất, nó mềm mại, non nớt và hoàn toàn không có cảm giác lấn lướt giống như ánh nắng lúc chính ngọ. Cô đứng dưới tàng cây vừa hít sâu một hơi vừa co duỗi hai vai, luồng không khí trong lành quả nhiên có tác dụng thần kỳ khiến tâm hồn người ta thư thái. Cô tạm gác lại bao nhiêu chuyện xui xẻo gặp phải đêm qua. Sau khi về nhà, việc đầu tiên cô làm là tắm một cái, toàn bộ giày dép, quần áo mặc tối qua cô đều ném cả vào thùng rác. Vừa định vứt thì thấy hộp kẹo bạc hà trong túi rơi ra, lúc này cô mới nhớ đến anh cảnh sát tốt bụng. Cô bất giác nhoẻn miệng cười, cất hộp kẹo vào trong túi xách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top