CÔ GÁI CÓ TẤM LƯNG TRẦN

" Thế thì về nhà anh xăm cho tôi nhé! " Giữa lúc anh vẫn do dự chưa biết nên ngồi đâu để xăm cho cô thì cô nhanh chóng đề nghị. Chẳng biết cô từng nghe ai nói một câu thế này : Muốn biết anh ta có người đàn bà khác không, tốt nhất hãy đến nhà anh ta. Anh phân vân một lát rồi im lặng đồng ý.

Trên đường về, cô cố tình đi sát vào người anh hơn, khiến con đường đi bộ vốn đã chật lại càng lúc càng thu hẹp. Anh không còn đường để đi, trẹo chân một cái, không may mắt cá chân đập phải một viên gạch vênh lên. Anh giơ chân nhìn cô, nửa cười nửa không. Cô bị anh nhìn chằm chằm đến phát ngượng, tự động lùi ra xa, để lại một khoảng không gian vừa phải cho anh. " Hì hì! Đường chật quá! Chắc các ban ngành phải để mắt đến nó hơn mới được. " Cô ngượng ngùng cười lấp liếm. Chẳng rõ ngọn đèn đường bên cạnh có đang cười cô hay không mà ánh sáng màu vàng cam cứ chập chờn lúc sáng lúc tối.

" Tôi còn chưa biết tên anh cơ đấy! Tên tôi là Bao Tiểu Na. " Cô nhanh chóng đổi chủ đề, cố ý giữ khoảng cách nửa mét với đối phương. Cô khẽ vung tay lên xuống, cố tình muốn chạm vào tay anh trong lúc vung vẩy. Anh không phát hiện ra ý đồ của cô, tay trái buông thõng tự nhiên. " Tôi họ Tào, chữ " Tào " trong từ " Tào Tháo ", tên là " Nghị " trong từ " nghị lực ", một cái tên rất phổ thông nhỉ! "

" Ừm! Đúng là hơi phổ thông thật! " Cô thoáng thất vọng, cô cứ ngỡ một người có tài năng đặc biệt như anh thì cái tên cũng phải hiếm lạ một chút mới thể hiện được điểm khác người của anh. ( -_- nó có phải quỷ đâu cô hai)

Chẳng bao lâu sau, hai người đã đến nơi ở của anh, đó là một tòa chung cư hơi cũ.

Dường như đây là lần đầu tiên ông bảo vệ tòa nhà thấy anh đưa một cô gái về nhà nên ông ta tò mò nhìn cô dò xét hồi lâu. Cô thầm vui sướng trong lòng, cô theo anh lên tầng ba. Nghe tiếng khóa cửa phát ra âm thanh xủng xỏeng, cô chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận tất cả sự thật thuộc về anh.

Khi anh bật ngọn đèn chùm trong phòng lên, cô liền cảm thấy mình lại nhìn lầm anh. Nhà anh không hề bừa bãi giống như cô tưởng tượng lúc đầu, lại càng không có cảnh mì tôm, hộp thức ăn nhanh, lon bia vương vãi khắp từ cửa ra vào trong phòng. Căn nhà không giống nhà của đàn ông độc thân với hàng đống thứ rác rưởi khiếp người như quần áo bẩn bốc mùi vứt khắp nơi. Ngược lại, phòng khách sáng sủa rộng rãi được bài trí rất tinh tế, tất cả mọi thứ đều khiến người ta cảm thấy thư thái, mấy bức tranh sơn dầu treo trên tường lại càng đậm chất nghệ thuật. Chắc chắn đây không thể là khiếu thẩm mỹ của dân lao động chuyên bán hàng rong trên hè phố. Cô hoàn toàn không tưởng tượng nổi anh còn mang đến bao nhiêu điều bất ngờ cho cô nữa.

Cô đảo mắt nhìn thật nhanh mọi thứ trong vòng ba thước, ánh mắt cô bất giác bị thu hút bởi bức tranh lớn treo ngay giữa nhà. Bức tranh vẽ cô gái với tấm lưng trần nằm trên mảnh lụa đỏ nhăn nhúm, hình xăm con bướm sặc sỡ trên lưng giống như con mắt của ai đó lạnh lùng chiếu thẳng vào tất cả những vị khách đang liếc trộm mình với ánh nhìn kinh ngạc. Suối tóc đen tuyền như dải lụa kết bện mối nhân duyên, mái tóc vòng qua cổ cô gái, phủ lên nửa gương mặt đang ngoái lại, chầm chậm lan từ cô tay trái đeo chuỗi hạt đỏ phối đen ra tận sát viền khung tranh - chẳng rõ nó quấn quanh cổ tay ai. Lông mi của cô gái vừa dài lại vừa dày, khiến cô cơ hồ giống như đang khép mắt. Đột nhiên cô chợt nghĩ trong khoảnh khắc cô gái mở mắt sẽ nhiếp hồn đoạt phách người ta đến mức nào. Trước đây, cô chưa bao giờ tin bờ môi của cô gái nào đó có thể đẹp như cánh hồng ướt mọng sương đêm, đến nỗi ai nhìn vào cũng muốn hôn cho thõa. Thế mà bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa, cô đang yêu người đồng giới giống như phải bùa vậy. Ngón tay cô bất giác chạm nhẹ vào hình xăm con bướm màu tím, men theo từng vòng đường xăm tìm lối ra khỏi mê cung.

Cô nhắm mắt, mặc kệ đầu ngón tay di chuyển. Cơ hồ trong cõi u minh có người đang ngoắc ngón tay của cô lôi từng chút một về phía trước, mặc dù phía trước mịt mờ kia chẳng hề vui vẻ. Càng đi, tim cô càng trĩu nặng, rất nhiều cảnh tượng hỗn tạp lướt qua như điện xẹt. Khó khăn lắm cô mới dừng lại được, vậy mà bỗng nhiên cô mở mắt, tầm nhìn của cô lại mơ hồ như cõi mộng, nỗi đau vô cớ khiến cô ép sát vào người trong bức tranh giống như bị trúng tà, môi cô hôn lên đôi môi đỏ thắm của cô gái. Nước mắt vòng quanh nơi khóe mi lặng lẽ rơi xuống bức tranh, tạo thành một vệt dài trên hình xăm tà mị.

Thời gian như ngưng đọng ở giây khắc ấy, ngay cả một hơi thở chầm chậm cũng không phép thả ra. Anh lẳng lặng đứng nhìn, anh không dám lên tiếng, tim đập cuồng loạn trong lòng ngực. Lúc này, cô chầm chậm quay đầu lại nhìn anh đang đứng nín thin, đột nhiên cô òa khóc nức nở. Cô vừa khóc vừa từ từ tiến lại gần anh, nhưng bất kể cô đi bao lâu vẫn thấy khoảng cách giữa cô và anh xa đến ngàn dặm, cô không sao nắm được tay anh. Anh thấy cô đứng lão đão không vững, anh liền bước đến đỡ lấy cô. Thấy cô khóc thổn thức không ngừng được, anh vội vàng vỗ liên tiếp vào hai má cô, mãi đến khi hai gò má ửng đỏ dấu tay, cô mới dần dần tỉnh lại vì đau.

" Tôi... Tôi làm sao vậy? " Cô phát hiện mình đang khóc, nhưng cô quên mất vì sao mình khóc.

Anh ngạc nhiên nhìn cô:" Lẽ nào cô không nhớ khi nãy mình vừa hôn cô gái kia sao? " ( Không nhớ mới hỏi -_- baka)

Cô kinh hãi quay đầu, lúc này bức tranh cô gái lưng trần vẫn treo trên tường, hình xăm trên lưng hồ như dần biến thành một gương mặt nanh ác, nó nở nụ cười quái dị khiêu chiến với cô. Cô nhớ lại hành vi kỳ lạ của mình, cô rùng mình ớn lạnh. " Khi chạm vào bức tranh kia, không hiểu tại sao tôi lại có cãm giác rất kỳ quặc, trong lòng thấy vừa bức bối lại vừa buồn bã. " Ánh mắt cô chợt tối đi, ngay đến dũng khí nhìn anh cũng chẳng còn. " Cô gái đó... "

" Tôi không quen cô ấy". Tào Nghị thẳng thắng đáp một cách lạnh lùng." Tôi không có hứng muốn biết cô ấy là ai, nhưng hình xăm sau lưng cô ấy quả nhiên là một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Có điều, bộ dạng giống như trúng tà của cô khi nãy khiến tôi vô cùng bất ngờ ". Đột nhiên anh ngắm nhìn cô một cách chăm chú, ngón trỏ dịu dàng quệt giọt nước mắt còn vương trên môi cô. " Xem ra cô rất có duyên với cô ấy, nên mới cảm nhận được những gì cô ấy nghĩ. Có lẽ đó chính là " tâm linh tương thông " mà người ta vẫn hay nhắc đến. Nói cách khác, có thể người muốn truyền đạt thông tin cho cô đã chết rồi. " Nói xong, hơi ấm đọng trên ngón tay anh thoắt nhiên biến mất, nó lạnh đến mức khiến cô cảm thấy sợ hãi.

" Anh.... anh đang dọa tôi phải không? " Hai hàm răng của cô không kềm chế được bắt đầu va vào nhau lập cập, con người trước mặt khiến cô cảm thấy ngột ngạt quá mức. Nào ngờ anh lại quệt ngang má cô một cái, vừa cười vừa trêu:" Dọa cô đấy! Tôi mua bức tranh kia ở hội chợ nhiếp ảnh, người mẫu vẫn sống sờ sờ ra đấy. Cô ấy à, dễ bị lừa quá đấy! " Câu đùa bỡn của anh khiến cô tức đến nỗi huơ nắm đấm lên đấm anh túi bụi, thấy anh đau quá ngã xuống ghế xô pha, cô mới thấy hơi hả dạ.

Cô còn chưa muốn buông tha, đập thật mạnh vào cánh tay anh, trách móc:" Anh xấu xa! Biết rõ gần đây tôi gặp nhiều chuyện đáng sợ lại còn cố tình bày chuyện hù tôi. " Anh chỉ cười không đáp, mắt anh nheo lại, lấy ngón trỏ quệt mấy đường lên má cô. Cô thẹn thùng bắt lấy ngón tay anh, rồi lại đấm anh thùm thụp. Đúng lúc này, điện thoại di động của anh đỗ chuông. Anh liếc nhìn máy, nụ cười đang nở trên môi bỗng nhiên tắt ngúm, giơ ngón tay lên môi ra dấu cho cô yên lặng. Anh đi đến bên cửa sổ mới bắt máy, cô dỏng tay nghe xem rốt cuộc anh có phải đang nói chuyện với phụ nữ hay không.

Anh quay đầu về phía phòng khách liếc một cái rồi trầm giọng quát :" Cái gì? " Không rõ đối phương nói điều gì đó không vừa ý, anh cau mày, rồi đáp lại bằng giọng không khách khí :" Việc đó chẳng phải sở trường của anh ta sao? Tôi không hứng thú với cá chết. " Có lẽ không đủ kiên nhẫn nghe tiếp, anh chốt lại một câu đanh gọn:" Tôi nói lại lần nữa! Tôi không quan tâm đến chuyện đó, trừ phi anh ta tự mình đề cập với tôi, bằng không đừng trách tôi không nể mặt! " Nói xong anh liền ngắt điện thoại. Khi hồi chuông thứ hai vang lên, anh vứt thẳng điện thoại vào bể cá.

" Sao phải làm vậy? Điện thoại thì cũng mất tiền mua chứ bộ! " Cô nhìn chiếc điện thoại di động đang sủi bọt trong bể cá vàng mà lòng tiếc hùi hụi như thể mình vừa ném tiền qua cửa sổ. Khi cô ngồi lại vào ghế xô pha định hỏi về chuyện xăm mình thì anh đã đi về phía cửa, anh bảo:" Lần khác tôi xăm cho cô vậy, hôm nay tôi có việc gắp, nếu cô không ngại thì để tôi đưa cô về. "

" Đành phiền anh vậy! " Cô luyến tiếc đứng dậy. Lần đầu tiên hẹn hò đành ra về tay trắng thế đấy!

Trên đường về, cô nhìn thấy anh cảnh sát dân sự từng tặng mình hộp kẹo bạc hà. Vì khoảng cách hơi xa nên cô không tiện chào anh. Dường như Tào Nghị phát hiện họ quen nhau nên hỏi:" Cô quen người đó à? Thấy cô cứ nhìn anh ta mãi. "

" Chẳng phải lần trước tôi từng kể tôi gặp người tự sát ngay trước mặt mình sao? Khi đó, chính anh cảnh sát này làm bút lục cho tôi. Một người khá tốt! " Cô không muốn anh hiểu nhầm nên cô liền giải thích, rồi cô chỉ đường về nhà mình cho anh.

Thực ra Tống Cực đã sớm nhìn thấy cô, có điều gã đàn ông đi cùng cô khiến Tống Cực cảm giác không mấy thiện cảm, vừa lúc đó Tiểu Trần lại lái xe đến nên anh lanh lẹ chui vào xe luôn. Đến nhà tang lễ, Tiểu Trần liên tục càu nhàu đến nỗi không khép được miệng, anh trách Tống Cực rỗi việc ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, cứ nhất định bắt anh đến nhà tang lễ xem người thân đi nhận thi thể nạn nhân là ai. Tống Cực mặc kệ bộ phận khác kết luận thế nào, việc anh đã cho là phận sự của mình, anh không bao giờ dễ dàng bỏ qua.

Lẽ ra nhà tang lễ đã nghĩ từ lâu, nhưng vì thân nhân người chết mới từ ngoại tỉnh vội vàng tìm đến nên nhân viên ở đây mới thông cảm kéo dài giờ mở cửa thêm một chút. Tống Cực đi theo nhân viên nhà tang lễ vào phòng đặt xác, trong đó có một người đàn ông tầm thước đang khóc nức nở ôm lấy đầu người chết phủ khăn trắng, anh ta khóc đến mức sắp ngất tới nơi. Mọi người trong phòng đều khuyên nhủ anh ta bớt đau buồn trong khi vẻ mặt ai nấy đều vô cảm như thường. Họ an ủi người nhà kẻ xấu số theo thói quen được bồi dưỡng lâu ngày. Tống Cực nhận thấy rất khó hỏi cung người nhà nạn nhân trong tình cảnh này nên bước ra ngoài, vừa ra đã thấy một người đàn ông ăn mặc luộm thuộm, cằm lún phún râu đang ngồi xổm hút thuốc trước hành lang. Khi lại gần, Tống Cực mới nhận ra ông ta chỉ ngậm điếu thuốc chứ không hề châm lửa.

" Bác ơi, tôi muốn phiền bác một chút. " Tống Cực móc trong túi ra bao thuốc hiệu Phù Dung còn nguyên tem đưa cho người đàn ông, ông ta liền chỉ tay vào tấm biển cấm hút thuốc gắn trên tường gần đó. Tống Cực bật cười :" Không phải bác đang thèm thuốc sao? Đã ra ngoài phạm vi nhà xác mà vẫn để ý đến tấm biển đó à? "

" Thuốc thật hay giả đấy? Lúc mua có nhìn kỹ không? " Người đàn ông lật bao thuốc kiểm tra tỉ mẩn rồi xé vỏ bao, rút ra một điếu đưa lên mũi ngửi. Ngửi xong, ông ta mới yên tâm nhét bao thuốc vào túi quần và giục:" Cậu muốn hỏi gì thì hỏi nhanh Lên! "

" Bác quen ông Lý không? Ông ấy cũng là nhân viên làm việc ở đây mà! " Tống Cực cúi người xuống, ngồi xổm kề vai người đàn ông.

Hành vi này của anh rất vừa mắt ông ta, ông ta bóp điếu thuốc rồi rầu rĩ gật đầu, đoạn lại thở dài bảo:" Ông Lý chẳng có gì đặc biệt cả, thường ngày đối xử với đồng nghiệp rất tốt, một thân một mình đi làm thuê nơi đất khách quê người cũng chẳng phải dễ dàng gì, không hiểu sao lại nghĩ quẩn thế! "

Tống Cực hất cầm về phía người đang khóc om sòm trong nhà xác, anh hỏi:" Người kia là em trai ông Lý à? Bác đã nhìn thấy anh ta bao giờ chưa?

" Chưa thấy bao giờ. Những người phải ra tỉnh ngoài làm thêm hầu hết đều có hoàn cảnh khó khăn, làm gì thừa tiền mà mời người nhà đến đây vui chơi. Huống hồ chỗ này cũng chẳng phải nơi tốt đẹp, đâu có chuyện ông ấy chịu dắt họ hàng đến giới thiệu với chúng tôi. May mà em trai ông ấy còn có lương tâm, cậu ta thuê xe tang của nhà tang lễ chở thi thể ông Lý về quê mai táng. Chắc cũng mất một khoảng không nhỏ đâu! " Giọng người đàn ông đầy cảm khái, ông ta gõ nhịp điếu thuốc lên bao theo dòng suy nghĩ, dường như có ánh nước lấp lánh trong đôi mắt đã đục mờ. " Hầy! Trước lúc ra đi, ông Lý còn đặc biệt mời tôi ăn một bữa cơm, thực ra cũng chẳng có gì, ông ấy chỉ muốn cảm ơn tôi thường ngày đối đãi với ông khá tử tế. Ông ấy còn cố nhét cho tôi một ít tiền, rồi khăng khăng bảo nếu tôi không nhận nghĩa là không coi ông ấy là bạn. Chuyện cũng chẳng to tát, con người ông ấy luôn thích sòng phẳng như thế đấy! Hai chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, nào ngờ đến tối thì ông ấy xảy ra chuyện. "

" Thế lúc ăn cơm cùng bác, ông ấy có biểu hiện gì khác thường hoặc gặp phải chuyện gì kích thích tương đối mạnh không? "

" Chẳng có chuyện gì cả! " Người đàn ông quả quyết lắc đầu, nhưng rồi thoáng nghĩ ra điều gì đó, ông ta liền sửa lại:" Ối dà! Không thể là chuyện đó được... Khi tôi gặp ông ấy, ông ấy rất vui, tôi còn hỏi ông ấy trúng quả hay sao mà phấn khởi thế. Trước đây, lúc nào tôi cũng thấy ông ấy đeo đủ các loại bùa của nhà Phật, lại còn nuôi ma quỷ gì trong nhà nữa cơ. Tóm lại ông ấy là người hơi mê tín. Ông ấy bảo làm vậy không chỉ giúp ông ấy phát tài mà còn bảo vệ ông ấy bình yên vô sự. Hôm đó, ông ấy uống hơi quá chén nên kể rằng có nhóm người nào đó sắp chuyển cho ông ấy món tiền lớn, ông ấy sắp một bước lên tiên. Tôi vừa hỏi ông ấy làm ăn gì mà phát tài thế thì ông ấy đột nhiên thay đổi sắc mặt, cứ liên tục chép miệng và lẩm bẩm điều gì đó nghe như thể " Hỏng rồi! Hỏng rồi! Tôi muốn giống như anh ta!".Kéo ông ấy lại và bảo ông ấy say rồi, nhưng dường như ông ấy rất sợ hãi, mặt tái xanh cả ra, cơm cũng chẳng buồn ăn cho hết bữa, cuống cuồng bỏ đi luôn. Tôi cứ ngỡ ông ấy say nên không để ý lắm. Chẳng lẽ vì nguyên nhân này mà ông ấy tìm đến cái chết sao? "

" Thế trên người ông ấy có hình xăm không bác? "

" Hình xăm ư? Tôi không rõ, nhưng trước đây khi trang điểm cho người chết, ông ấy thường than phiền những thi thể có hình xăm trông xấu không ngửi được. Hầy! Thật đáng thương! "

Người đàn ông luống tuổi cùng đồng nghiệp không khuyên giải em trai ông Lý nữa, họ cố nén đau buồn, chậm rãi rời khỏi nhà xác.

Tống Cực đứng dậy, nhìn về phía thi thể đang mặc người sống muốn làm gì thì làm, trong lòng anh bỗng trỗi dậy một nỗi sợ vô cớ, hồ như có ai đang than thở bên tai anh, những tiếng than não nề và tràn đầy nỗi không cam lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top