Kiss Drop
Nhân vật: Choi Hyunsuk, Park Jihoon, cùng mười thành viên còn lại của Treasure. Cameo An Yujin, sự góp mặt của nhân vật tưởng tượng.
Warning: Cái chết của nhân vật chính ngay từ đầu | Sự buông thả | Bad mood | OOC | Treasure member.
OOC (Out of Character), tạm hiểu nôm na là cách xây dựng hình tượng nhân vật trong truyện hoàn toàn trái ngược, không có điểm chung nào với người ngoài đời thực. Mình hy vọng các bạn cân nhắc khi đọc.
Giới thiệu: Hyunsuk chẳng hiểu nổi lí do vì sao người yêu anh lại thích nhìn lên trời và tự cho rằng anh ở nơi lạnh lẽo xa vời đó; trong khi anh đang ở ngay cạnh em, luôn miệng nói với em rằng đừng khóc, và thỉnh thoảng dành tặng cho em một cái ôm.
Số từ: 3690 từ.
07.2021
Cập nhật (1).
***
Hyunsuk thích lẽo đẽo theo em người yêu Jihoon của mình, dù là khi còn sống hay là khi tồn tại ở một thể khác.
Hồi còn sống, Hyunsuk thích nhìn Jihoon cười, thích nhìn Jihoon khóc, thích nhìn Jihoon chọc ghẹo anh và khiến anh nổi đóa. Anh thích cách em làm mấy trò con bò và làm anh đau đầu hết lần này đến lần khác, anh cũng thích em luôn luôn nhường nhịn và động viên anh, dù đôi lúc em rất thiếu đánh thừa đòn.
Hyunsuk thích ngày em vừa ôm chặt lấy hai vai anh, vừa cất giọng mềm mỏng đầy thận trọng nhưng lại rất ép buộc: "Hyung, hyung làm người yêu em đi?"
Thích thì yêu mà không thích thì yêu, ngay từ đầu Jihoon và Hyunsuk đều chẳng thổ lộ gì, nhưng rốt cuộc họ vẫn là người yêu của nhau vì sự bắt ép ngang ngược của Jihoon hôm đó. Gì mà "Anh không đồng ý thì em nhất quyết không buông", Jihoon bị anh chiều hư như vậy, anh đành phải có một phần trách nhiệm thôi.
Anh nhớ có một lần uống rượu quá chén, nhân lúc ý thức vẫn còn, anh ôm lấy Jihoon đòi thơm má. Kết quả Jihoon rất mạnh mẽ gạt anh ra: "Anh tỉnh thì em mới cho."
Ái chà, giữ giá gớm nhỉ.
Anh tự nhủ, và dù bị đẩy ra nhưng lòng vẫn thấy vui vui.
Để nói về việc vì sao họ yêu nhau thì hẳn là một câu chuyện dài mà chắc chắn Hyunsuk không nhớ rõ từng chuyện một. Đại khái là, ngay từ lần đầu gặp mặt, Hyunsuk đã cảm thấy Jihoon rất đáng yêu, hiền lành lại ngoan ngoãn. Jihoon ít tuổi hơn anh nên em cũng nghe lời, lại vì cách biệt tuổi tác không nhiều mà cả hai lại dần trở nên thân thiết.
Ai mà biết được đằng sau vẻ ngoan hiền ấy lại là một con người có niềm đam mê bất tận với việc cà khịa anh? Hyunsuk mà biết thì anh đã chẳng dại gì mà sa vào.
Những niềm vui giản đơn, những cái ôm ngọt ngào, những lần đùa giỡn quá trớn phải kết thúc khi đến ngày mà ai rồi cũng sẽ trải qua.
Hyunsuk không giữ được lời hứa sẽ không rời xa em.
Đối với Hyunsuk, cái chết chẳng là gì. Chỉ đơn thuần, ngày hôm nay, anh thấy bản thân mình nằm ở đó, trống rỗng, vô hồn, và mọi người xung quanh không ngừng gào khóc cạnh cơ thể của anh, mặc cho nó sẽ bốc mùi, sẽ phân hủy, rồi sẽ trở về với cát bụi.
Hyunsuk hết lòng nói cho mọi người biết rằng anh ở đây, cạnh họ, đừng nhìn mãi vào một cái xác vô tri nữa. Anh đã không còn trú ngụ trong đó. Đừng hành xử như thể thương tiếc anh nếu thậm chí không biết anh đang ở đâu.
Nhưng sau những nỗ lực đó, đương nhiên đáp lại Hyunsuk vẫn là những tiếng khóc lóc inh tai.
Hồi làm trưởng nhóm của TREASURE, đám trẻ không thèm nghe lời anh nói là mấy. Nhưng chỉ có lúc này Hyunsuk mới thấm được cảm giác nói mà không ai nghe, theo nghĩa đen hoàn toàn.
Anh đến gần góc phòng, nơi Jihoon đang ngồi bệt trên sàn nhà. Em đang nhắm mắt. Em không khóc, không náo loạn như đám người kia, em chỉ ngồi ở đó, bó gối, đầu gục vào tường.
Hyunsuk nhìn thấy trái tim em tan nát, và anh bật cười. Anh ngồi xuống cạnh em, cảm thấy kì lạ vì không ngửi thấy mùi hương trên cơ thể em nữa. Trên người em có một thứ mùi xác xơ đặc trưng cho con người, vì em là con người và sớm muộn gì em cũng chết.
Hyunsuk còn nhìn thấy kết cục của em.
Nhưng vì sao Hyunsuk không ghét em và cũng không né tránh em? Anh thậm chí còn tựa đầu lên vai em nữa.
***
Khoảng thời gian sau đó Jihoon cứ sống vật và vật vờ.
Giá như em biết rằng chết không phải hết, rằng anh luôn lẽo đẽo theo sau em thì có khi em sẽ không sống theo kiểu như vậy.
Anh cố gắng hết sức nói nói nói nói nói, cuối cùng cũng tác động được một-chút-xíu vào suy nghĩ của em.
Jihoon giờ đây không sống vật và vật vờ nữa.
Em chuyển sang một chiều hướng tệ hơn - hết mình lao vào những cuộc vui và những mối tình chóng vánh.
Hyunsuk cạn lời.
Anh phải ngày ngày đêm đêm bám theo em lải nhải.
"Uống rượu nhiều không tốt đâu. Tửu lượng em hơn được mỗi Junkyu chứ còn ai nữa?"
"Ê ê cái thằng đó nó không tốt với em đâu Jihoonie. Ê!"
"Sao em lại thế này hả!? Trước giờ em luôn cẩn thận cơ mà!?"
Dường như lời anh nói đến được tâm trí của Jihoon. Bàn tay cầm lon bia của em dừng trên không trung, và sau một thoáng ngập ngừng trước mặt lũ bạn chẳng ra gì ở bar, em lại đưa lon bia lên miệng uống sạch.
Hyunsuk nhìn điệu cười ha hả của em khi dứt khỏi thứ đồ uống có cồn cùng một tràng pháo tay từ đám bạn đểu, không biết vì sao thấy lòng mình quặn thắt.
Bất chợt, có một chàng trai đứng lên từ ghế của hắn và tiến về chỗ em.
Hyunsuk biết hắn định làm gì.
Và lần đầu tiên trong đời, anh thấy một người con trai khác hôn người con trai mà anh yêu.
Trong khi anh dù chỉ muốn thơm má cũng bị đẩy ra, thì tên này lại ngang nhiên chạm vào môi em mà không nhận lấy bất kì sự phản kháng nào.
Anh thấy đám người xung quanh không ngừng ồ lên. Anh thấy nụ cười nhàn nhạt trên môi em. Anh cũng thấy cả trong lòng em có một nỗi đau đang rỉ máu.
Những giọt máu tanh nồng rơi vào khoảng kỉ niệm của cả hai, vào một ngày rất xa, khi em đẩy anh ra, không cho anh thơm má vì sợ anh sẽ hối hận vì đã không tỉnh táo. Jihoon nhắm mắt, khóe mắt cay cay, nhưng tất cả những gì em làm sau đó là gật đầu khi tên kia ngỏ ý cho một cuộc tình chóng vánh.
Hyunsuk nhìn em lại nâng cốc, và lần này, anh chẳng buồn nói nữa.
Linh hồn có thể rơi nước mắt không? Cuối cùng anh cũng có câu trả lời rồi.
***
"Không được Jihoon. Hôm nay mày mà muốn đi thì bước qua xác tao trước." Junkyu đứng chặn cửa, đối diện trước mặt là Jihoon.
Cả đám mười người TREASURE tụ tập trong phòng khách, cốt yếu để ngăn cho người anh - giờ là anh cả - của họ không sa vào những thú vui tầm thường tạm bợ.
Có được ngày hôm nay là kết quả của rất nhiều ngày Hyunsuk lải nhải bên tai các thành viên rằng Jihoon đang đi lệch hướng và ngày càng trở nên mệt mỏi.
Hyunsuk không muốn em chết sớm. Dù anh biết còn lâu em mới chết, nhưng tương lai là thứ có thể thay đổi được.
Yoshi cũng tiếp lời: "Tớ, cậu và Junkyu bây giờ phải là chỗ dựa cho các em mới đúng."
Jihoon không buồn ngoái lại nhìn bạn mình, chỉ khẽ hắng giọng: "Xin lỗi."
"Em tin đây không phải điều anh Hyunsuk muốn, anh Jihoon." Doyoung vội lên tiếng trước khi Jihoon thực sự bước qua xác Junkyu ra ngoài.
Đúng rồi đó. Hyunsuk gật gật đầu đồng tình. Đến cả người ngoài như Doyoung còn biết điều này, Jihoon chắc chắn sẽ hiểu.
Anh thấy Jihoon thoáng sững người. Và Yedam tiếp tục thuyết phục em: "Anh Jihoon, anh là người có tâm lí rất vững vàng mà. Anh như vậy thì bọn em phải làm sao?"
"Anh đừng đi mà, anh cả." Junghwan nói, mặt em như thể sắp khóc đến nơi.
Jihoon nghe hết tất cả những lời đó, rồi sau rất nhiều giây im lặng suy nghĩ, em quyết định đi ngang qua Junkyu, không quên vỗ vai bạn mình một cái.
Hyunsuk nhìn bóng em khuất sau cánh cửa, nhìn thấy sự mệt mỏi của 0104 line vì cả năm đứa đều đồng loạt thở dài, ôm mặt, tựa lưng về ghế sô pha ở đằng sau. Bầu không khí nặng nề bao trùm, còn Hyunsuk không biết làm gì khác ngoài việc cúi thấp đầu, đi đến chỗ của từng người trong phòng khách để ôm lấy những đứa em nhỏ của mình vì sự cố gắng.
Bây giờ hẳn là Hyunsuk nên trách bản thân mình vì đã chết. Bởi nếu anh không chết thì mọi chuyện đã không xảy ra theo chiều hướng này.
***
Nhưng có vẻ như mọi thứ lại đang diễn biến khá tốt đẹp khi dạo gần đây, Jihoon về kí túc xá nhiều hơn, cơ thể ít mùi rượu bia, và son môi thì chẳng bao giờ bị lem ra như những ngày trước.
Em bắt đầu cùng với Haruto và Jeongwoo chơi game, cùng Mashiho nấu ăn và dọn dẹp, cùng Yedam tâm sự đêm khuya, cùng Asahi ngồi vẽ tranh, cùng Doyoung thả thính người hâm mộ, tập nhảy cùng Jaehyuk vào mỗi buổi tối, lặng lẽ ngắm Junghwan đang học bài, cố lôi Junkyu ra khỏi phòng đi chơi, bật cười trước những hành động đáng yêu của Yoshi.
Nói là "bắt đầu" thì hơi sai, vì thực chất em chỉ đang làm những gì mà em làm khi anh còn sống.
Có một ngày, em đến studio của anh và ngủ lại bên trong. Thật may vì công ty đã giữ lại nơi này, nhờ có sự thuyết phục của Jihoon mà giờ đây em đang làm chủ nơi đã từng là của anh, và đã từng là chỗ hẹn hò yêu thích của họ.
Hyunsuk thấy Jihoon dọn dẹp ngăn nắp mọi thứ, em bật chiếc đèn ngủ màu tím, ngồi trên chiếc ghế của anh, gục đầu xuống bàn. Không gian yên tĩnh vắng lặng, nhịp thở em đều đều, chẳng biết là em còn thức hay đã vì mệt mà rơi vào giấc ngủ.
Jihoon chỉ luôn cố để không làm người khác lo lắng, anh biết.
Em chưa bao giờ rơi nước mắt vì không muốn bất kì ai phải phiền lòng, anh biết.
Người như em xứng đáng nhận được cả trăm ngàn cái ôm, anh cũng biết.
Nhưng tất cả những gì Hyunsuk làm hôm ấy là im lặng, ngồi cạnh em trên chiếc ghế anh vẫn hay dành chỗ trống cho em, lặng nghe tiếng con tim em vỡ vụn đan xen cùng tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, cảm nhận sự cô đơn thấm dần vào từng tấc da tấc thịt trên cơ thể em.
Anh còn có thể làm được gì khác nữa?
***
Tháng năm trôi dần.
Dạo gần đây, Jihoon có một sở thích rất lạ.
Cứ đêm đêm, vào những ngày không có lịch trình, em lại thích ra ngoài kí túc xá tản bộ một mình. Em sẽ mua một hũ kem vị mint choco, sau đó đến bờ sông, vừa ăn kem vừa ngắm trời đất, ngắm sông hồ.
Hyunsuk thường ngồi bên em, giả bộ "a" mỗi khi em múc một muỗng kem, giả vờ phụng phịu khi em chẳng quan tâm gì đến mình, tự bày trò vui rồi lại tự buồn tủi. Anh ngồi ngắm em, dựa đầu vào vai em, ôm em, hát la la la bên cạnh em, bắn rap ngang tai em.
Nhưng đáp lại anh chỉ là một Jihoon ngồi yên ở bên bờ hồ, mắt lấp lánh nhìn sao trời.
Có lần, Jihoon đang ngắm nhìn trời mây thì lẩm nhẩm: "Hyunsuk..."
Nghe thấy tên mình, anh quay sang nhìn em. Anh thấy giọt nước mắt rơi vội trên má em, bàn tay em gạt đi giọt nước mắt ấy nhanh chóng.
Jihoon luôn đè nén cảm xúc, và điều đó khiến em mệt nhoài.
Mãi đến mấy tháng sau Hyunsuk mới biết, Jihoon nhìn lên trời đêm là vì em nghĩ trên trời có anh.
Trong quyển sách bạn nhỏ Ahn Yujin cho Jihoon mượn có nói một đoạn, người mà bạn hằng mong nhớ sẽ luôn là một vì sao sáng trên trời, thắp sáng con đường bạn đi.
Hồi trước Hyunsuk chẳng hiểu nổi lí do vì sao người yêu anh lại thích nhìn lên trời và tự cho rằng anh ở nơi lạnh lẽo xa vời ấy; trong khi anh đang ở ngay cạnh em, luôn miệng nói với em rằng đừng khóc, và thỉnh thoảng dành tặng cho em một cái ôm. Dù cho em không cảm nhận được hơi ấm nào từ những cái ôm ấy.
Nhưng giờ thì anh đã hiểu, và anh thầm thở phào, cảm thấy thật may mắn. Có suy nghĩ cho rằng những người đã khuất hóa thành những vì sao trên trời, và Hyunsuk từng thấy suy nghĩ ấy thật buồn cười. Dù đấy là một phương pháp an ủi, và so với việc nghĩ rằng người chết đang loanh quanh trong nhà thì niềm tin ấy đúng là đỡ kinh dị hơn hẳn.
Jihoon mong nhớ anh. Hyunsuk vui vì điều này, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nặng lòng.
Hyunsuk sẽ không luôn luôn ở đây. Cuộc đời có luân hồi, rồi anh cũng sẽ rời xa em, đầu thai vào một con người mới. Và sống, và quên mất em là ai.
Mà kể cả khi anh luôn luôn ở đây, anh cũng chỉ là một linh hồn. Anh không thể bày tỏ tình yêu dành cho Jihoon, mà em cũng không nên yêu anh thêm nữa.
Anh sợ hãi việc em sẽ dần đóng lòng lại, sợ hãi việc em ngày càng lười sẻ chia và chỉ sống cho qua ngày. Jihoon như biến thành một người anh không hề quen biết, sức sống trong em cứ lụi tàn dần dần mặc dù em cố thể hiện ra bên ngoài rằng em vẫn ổn lắm, vẫn vui lắm.
.
.
.
Và rồi một ngày, anh thấy em mỉm cười khi nhắn tin.
Em không còn nhìn quá nhiều lên trời mỗi khi ra ngoài. Em thường cúi đầu, cắm mặt vào điện thoại, mắt cười khẽ cong.
Hyunsuk cũng tò mò em nhắn cái gì, em nhắn với ai, nhưng anh không nhìn lén. Anh chỉ lặng lẽ đứng cạnh em, nhìn em cười khúc khích, thấy sự luyến tiếc của em khi phải dừng cuộc gọi, cảm nhận trong trái tim em có một điều gì tươi sáng vừa nảy nở.
Anh biết người mà Jihoon thích. Lẽo đẽo theo em suốt cả ngày, số người em tiếp xúc ngày nào cũng như ngày nào. Nếu anh nói không biết thì là nói dối.
Hyunsuk thấy người đó rồi. Là một chàng trai khá đẹp, vóc người cũng ngang ngang em. Người này có một nụ cười rất xinh duyên, mang đến cảm giác hài hòa.
Cả hai đứng cạnh nhau thực sự rất xứng đôi.
Đôi mắt từng chứa hình bóng anh giờ đây đang dõi theo một người khác.
Hyunsuk lại một lần nữa không biết anh có nên vui hay không.
Nhưng Jihoon không nói, em không ngỏ lời. Bất chấp tình trong như đã, mặt ngoài còn e, tất cả những gì em làm là duy trì mối quan hệ mập mờ ấy.
Em không muốn quen người mới vì thấy có lỗi với anh, sợ hãi khi phải thừa nhận tim em đã loạn nhịp vì người khác.
Hyunsuk biết hết.
Nhưng có mấy ai ngăn cản được tình yêu tìm đến?
Và rồi một ngày kia, khi người ấy thổ lộ với em, Jihoon đã gật đầu. Trong cái gật đầu đó, Hyunsuk thấy em vừa vui vẻ lại vừa cảm thấy tội lỗi.
***
Đêm hôm ấy, em lại tìm ra bờ sông. Em chẳng thèm mua một hộp mint choco, mà chỉ đơn thuần là ngồi ở băng ghế nhìn ra ngoài kia.
Hyunsuk ngồi xuống cùng em, anh cũng hướng mắt nhìn ra phía xa. Ở mãi bên kia sông là những tòa nhà cao ốc chọc trời, những ánh đèn lấp lánh và lung linh.
Bầu trời đêm hôm nay có nhiều sao, trời trong vắt và không một gợn mây. Có những làn gió thoang thoảng, cái lạnh thấm vào da thịt em và khiến em khẽ ho vài tiếng.
Hyunsuk yên lặng ngồi bên Jihoon.
Dù tim chẳng đập cùng một nhịp, dù chỉ có một mình hơi thở của em tồn tại.
Anh và em ngồi ở đó, như những ngày cùng nhau tập luyện, như những ngày cùng nhau ở studio.
"Hyunsuk à."
Hyunsuk mỉm cười, ừ một tiếng như đang trả lời. Jihoon hỏi anh có khỏe không, anh ở "bên đó" thế nào, nhưng Hyunsuk không trả lời được. Vì anh có ở "bên đó" đâu.
Đêm ấy Jihoon nói rất nhiều, nói những điều em nghĩ anh biết và cả những điều em nghĩ rằng anh không biết.
Jihoon kể về một người mới đến dạo gần đây, một người rất yêu em và em cũng rất yêu người đó. Em ngần ngại khi nói ra từ "yêu", vì xấu hổ và cảm thấy tội lỗi, nhưng Hyunsuk hiểu được rằng em rất muốn nói từ ngữ ấy, rất muốn nói thật. Em kể rất nhiều chuyện, giống như là đang mong anh ở "bên đó" đừng giận mà hãy hiểu cho em.
Lúc yêu, Hyunsuk đâu phải kiểu người hay hờn dỗi. Anh có một tinh thần thép, Jihoon cũng hay đùa anh rằng nếu không có tinh thần thép thì làm sao mà anh chịu nổi mấy trò đùa dở dở ương ương của em được. Vậy nên Hyunsuk thấy việc em sợ anh giận dỗi thật là vô lí. Đáng ra em nên sợ rằng anh sẽ ghen tuông mà phá hỏng mối quan hệ của em, bởi vì Hyunsuk lúc còn sống là người có tính chiếm hữu cao vô cùng.
Khi Jihoon cất lời, giọng em trầm trầm và có chút nghẹn lại. Em cố để bản thân không xúc động, cố gắng hít thở thật sâu và nói thật to như thể tự trấn an, nhưng vành mắt em lại đỏ au dù chẳng ai làm gì. Em nói cho anh nghe về những nỗi sợ và những điều bất an trong tương lai, em sợ thứ gọi là vô thường và sợ rằng người mới cũng sẽ rời xa em như cách mà anh đã làm - nhưng lại một lần nữa, em vội phân bua rằng em không hề trách anh, rằng sống chết có số.
Tiếng nấc khiến giọng Jihoon lạc đi, còn Hyunsuk bắt đầu di chuyển đến sát bên em. Anh tựa đầu lên vai Jihoon, mắt nhìn đến bên kia bờ sông.
"Em biết như vậy là có lỗi với Hyunsuk, nhưng mà em không kìm được."
Tình yêu đến quá dễ dàng, trong khi việc mở lòng lại quá đỗi khó khăn.
"Em yêu người khác... Có được không anh?"
Jihoon hỏi vậy, rồi cúi đầu xuống khóc.
Em khóc một trận đã đời, y hệt như lúc họ cùng nhau thực tập, khi anh nghe thấy tiếng em khóc dưới chân cầu thang thoát hiểm năm ấy và đến ngồi cạnh em. Suốt bao nhiêu năm trời cùng sống dưới một mái ấm, Hyunsuk đã quen được nghe em chia sẻ về những nỗi lo và những hoang mang của một tuổi trẻ còn nhiều lần khờ dại. Và giờ đây khi anh từ biệt cõi người, điều ấy lại giống như chưa từng thay đổi.
Hyunsuk rúc vào lòng em, để mặc những giọt nước mắt lung linh của em rơi xuống như sao trời.
Anh nhớ lại lúc em nhận được lời tỏ tình từ người mới. Khi ấy, anh thấy gương mặt em nóng bừng, đôi tai đỏ lên, vừa hạnh phúc vừa xấu hổ, thấy cả ánh mắt lấp lánh niềm vui của em. Đã bao lâu rồi kể từ ngày em ôm chặt anh không buông, anh mới lại được thấy em tràn ngập sức sống.
Jihoon đã rất dũng cảm để tiến đến mối quan hệ mới, gạt bỏ rất nhiều sợ hãi về sự vô thường, về cái chết và cả việc bị bỏ rơi. Hơn ai hết, Jihoon là người rất dũng cảm, bởi lẽ em đã dám mở lòng một lần nữa để yêu và để đón nhận tình yêu sau sự ra đi của người con trai em thương bằng cả tấm lòng.
Hyunsuk nhắm mắt, trong tiếng nấc nghẹn ngào của em, anh hồi tưởng về một ngày xưa cũ. Khi mà Jihoon ôm anh, vừa ép buộc vừa thận trọng, vừa kiêu ngạo vừa lo lắng, hỏi anh một câu:
"Hyung, hyung làm người yêu em đi?"
Câu trả lời của Hyunsuk lúc ấy và cả bây giờ, đều chỉ là một chữ "Được" mà thôi.
Chỉ cần khiến Jihoon hạnh phúc, điều gì Hyunsuk cũng sẽ gật đầu.
Bởi vì biết rằng người mà anh yêu còn cả một chặng đường dài phía trước, vậy nên anh sẽ không để em vì anh mà dừng lại.
Cuối cùng thì anh cũng có thể đợi được người khiến em muốn bất chấp hết tất cả để yêu thương.
Thế gian chẳng còn gì lưu luyến, Hyunsuk biết, chẳng bao lâu nữa anh sẽ hoàn toàn tan biến.
Anh ngước lên nhìn những vì sao trên trời, chợt nghĩ có lẽ nơi đó cũng không lạnh lẽo lắm, mà có khi còn ấm áp vì luôn được đôi mắt em dõi theo.
Hyunsuk rướn người, dưới bầu trời đêm đầy sao, nhân lúc còn tỉnh táo và sẽ không hối hận, anh đặt một nụ hôn lên má Jihoon.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top