01. fate?
một buổi sáng cuối tuần mát mẻ,
tháng 8, năm 2021.
"à yoshi ah?"
"ừ mình dậy rồi"
"dậy thật rồi mà"
"ừ ừ, tí gặp nhé"
đang makeup, heejin nhận được cuộc gọi của yoshi - bạn thân từ thuở nhỏ của cô. hôm nay cả hai có hẹn về trường cũ - trường cấp 3 bosuk. à, quên chưa giới thiệu, kim heejin, 22 tuổi, đang là chuyên viên đối ngoại, công ty đa quốc gia the tresor. cũng không quá khó hiểu khi chỉ vừa ra trường mà heejin lại có được một công việc tương đối ổn định như vậy; là nhờ 4 năm đại học chỉ là "đại học" của cô đó, chỉ toàn học và học thôi, chả tụ tập bạn bè nhiều, cũng chẳng yêu đương. vì luôn nằm trong top 5 chuyên ngành toàn khóa, the tresor thậm chí còn chủ động liên hệ với heejin trước cả khi cô nhận bằng tốt nghiệp. còn yoshi, lớp trưởng gương mẫu khi đó, hiện cũng vẫn tích cực gương mẫu, đang trong giai đoạn thực tập, năm cuối đại học y.
vì đã đến cuối tuần nên tối hôm qua heejin có dọn dẹp lại phòng một chút, rồi tình cờ phát hiện ra cuốn album tốt nghiệp cấp 3 trên góc kệ sách. lật qua lật lại, mỗi một bức ảnh là mỗi một kỉ niệm, những ngày tháng tươi đẹp ấy, thật muốn một lần có thể quay về.
hay là về trường đi dạo một tí nhỉ, cũng khá lâu rồi. mấy năm nay, họp lớp thì cũng chỉ đến quán nhậu, từ hôm tốt nghiệp đến giờ, chưa quay lại lần nào. nghĩ xong, heejin với lấy điện thoại, gọi rủ yoshi cùng về trường. và đương nhiên, vì là heejin rủ, nên yoshi sẽ đi cùng rồi.
thay đồ, chải chuốt, thêm một tí nước hoa, vừa tự ngắm lại mình trong gương lần cuối xong thì tiếng chuông cửa ting toong vang lên. yoshi đến rồi.
"đúng giờ thế" - heejin nói khi vừa ra khỏi nhà
"gì thế? tớ có bao giờ trễ hẹn đâu"
heejin gật gật, cười nhẹ
"cậu ăn sáng chưa?" - yoshi hỏi
"tớ ăn rồi"
"lớn rồi nhỉ, không còn bỏ bữa sáng nữa rồi này"
"nói chuyện kiểu gì thế không biết -.- tụi mình bằng tuổi đó, tớ không bỏ bữa sáng nữa từ lâu lắm rồi"
"biết rồi biết rồi, tớ đùa thôi"
cả hai cùng nói chuyện trên đường xuống cầu thang. vẫn là yoshi hiền lành, luôn quan tâm đến heejin dù đôi khi có hơi giống ông cụ một tí, nhưng vẫn rất đáng yêu. vẫn là cái cách cậu một tay mở cửa xe cho heejin, một tay đặt phía trên vì sợ heejin không may sẽ va đầu phải.
người bận làm, người bận học, tần số cả hai cùng ra ngoài chơi thế này ít hơn trước nhiều. trên đường đi yoshi cứ hỏi suốt, hết chuyện này đến chuyện khác, và cũng vẫn là heejin, hỏi gì đáp nấy, vẫn hơi có chút ít lời.
đến nơi, sau khi đỗ xe thì cả hai cùng đi bộ về phía cổng trường. lần cuối đi về hướng này cũng đã là 4 năm trước rồi. bảng tên trường vẫn vậy, chữ bosuk màu vàng sáng, ánh lên trong nắng, trên background màu xanh ngọc.
là cuối tuần nên trường không có nhiều học sinh. hai người cùng thong thả, có chút chậm rãi; heejin ngắm nhìn xung quanh, yoshi cũng thế, cũng ngắm nhìn cảnh vật, nhưng thêm vào đó còn để mắt đến heejin nữa.
"cũng chả khác gì mấy nhỉ?" - yoshi hỏi khi cả hai đã đi được hết 1 vòng, từ cổng trường đến lớp học, bây giờ đang hướng ra phía sân thể dục.
"ừ không thay đổi gì nhiều"
"nơi này vẫn vậy, chỉ có chúng ta là thay đổi thôi"
"lại nói gì vậy không biết. 22 tuổi mà giống ông già quá đấy"
"nhưng cũng đúng mà" - yoshi cười ngốc, đáp, rồi chỉ về phía hàng ghế cạnh sân bóng rổ - "ngồi ở đây đi"
"cậu dạo này không chơi bóng rổ nữa nhỉ?" - yoshi hỏi
"ừ, từ năm 2 tớ đã không chơi nữa rồi"
"chơi lại một tí không? chơi với tớ! cũng lâu rồi tớ không chơi"
nói xong chỉ đợi heejin gật đầu, yoshi nhanh lẹ chạy tới khu để bóng ở cạnh góc sân. nhiều khi giống ông già, mà cũng lắm khi chưa lớn, nhìn yoshi đứng vẫy vẫy gọi, heejin chỉ biết cười nhẹ rồi để lại túi xách trên ghế, ra sân "chiến" cùng cậu baller số 15 hồi đó. cũng trùng hợp mà hôm nay cô mặc quần jeans với cả mang sneaker, chứ mặc váy thì chẳng thể chơi rồi.
-
"đúng là kim heejin nhỉ. bảo mấy năm không chơi mà skill vẫn đỉnh. kim heejin mãi truất!"
"không phải tớ giỏi, tại cậu gà thôi" - heejin vừa cười vừa trêu cậu bạn
"ok ok sao cũng được :p cậu uống nước không?"
"có, mà cậu uống gì để tớ mua cho. cậu đi cất bóng đi rồi cùng ra về"
"ok, cũng được. tớ nước lọc nhé"
trên đường từ sân bóng ra cổng trưởng có một máy bán nước tự động, heejin đi về hướng đó mua nước. mua xong vẫn chưa thấy yoshi ra nên heejin từ từ đi trước về phía cổng trường. lại vừa đi vừa lo ngắm nhìn bầu trời, không để ý những điều khác mấy, đến lúc nghe có tiếng từ đằng sau thì heejin mới nghĩ là yoshi, nên cũng không định quay lại.
"kim.. heejin?! là heejin đúng không?" - câu hỏi từ một giọng nói lạ, không phải của yoshi, nhưng lạ hơn nữa, là nó lại khá quen thuộc.
heejin từ từ quay người lại, và có chút không tin vào mắt nhìn khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt. yoshi bây giờ mới ở đâu chạy tới, vừa đến gần vừa nói với heejin:
"tớ làm rơi chìa khóa nên hơi lâu, xin lỗi nha"
nói xong, yoshi mới để ý đến sự hiện diện của người thứ ba kia.
"choi hyun suk?!" - yoshi bất ngờ, hỏi và đồng thời cũng lo nhìn phản ứng của heejin.
"lâu không gặp, yoshi ah"
"à ừ, cậu về nước khi nào thế?" - yoshi trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi heejin - người đang có chút cứng đờ lúc này.
"vừa về vài hôm thôi, lần này tớ về Hàn luôn, để tiếp quản công ty gia đình" - trả lời yoshi xong, người bất thình lình xuất hiện này quay sang nhìn heejin - "nói chuyện với tớ một chút được không, heejin ah?"
heejin ngước lên, nhìn vào mắt người nọ nhưng không trả lời mà lại bảo yoshi - "về thôi yoshi yah!" - rồi quay lưng, đi về phía cổng trường.
-
choi hyunsuk, sao lại gặp lại anh ta chứ? hyunsuk...
mình... không được! quá khứ rồi, mình quên rồi!
mình quên choi hyunsuk rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top