| 8 | d i l e m m a .

đang trong tình thế khó xử, bỗng chợt choi hyunsuk lảng đi ánh mắt của yeonjang, hắn tự nhiên nhìn lên đồng hồ, cau mày trong một thoáng chốc rồi thở dài thật dài một tiếng.

"thôi bây giờ cũng muộn rồi, cô nên đi về cho sớm đi, nếu không tôi nghĩ chắc cô sẽ gặp biến thái thật ngoài đường đấy, còn công việc, cứ để đó tôi sẽ giải quyết nốt cho."

nhân viên beom lúc bấy giờ mới vừa choàng tỉnh khỏi cơn mê bại trận, thì tự dưng đã thấy tên phó giám đốc họ choi đang vừa nói vừa quay trở lại bàn làm việc. cái gì, giải quyết công việc hộ em hay sao? hắn có vấn đề về thần kinh à? có ai khùng đến nỗi lại để người yêu cũ đường đường chính chính ra mặt hỗ trợ không cơ chứ, nếu bây giờ em vì một giây suy nghĩ thiếu não mà lỡ dại để họ choi giúp thật thì còn gì là mặt mũi nhà họ beom để ngẩng cao đầu ra ngoài nữa? không được không được, nhất định là không được!

"xin cảm ơn cho lòng tốt của phó giám đốc, nhưng tôi e là hiện tại mối quan hệ của chúng ta cũng chưa đủ thân thiết để sẵn sàng giúp đỡ nhau trong công việc như vậy, tôi sợ người ngoài nhìn vào họ sẽ hiểu lầm mất..."

"mối quan hệ chưa đủ thân thiết? thế nào là chưa đủ thân thiết? chúng ta là người yêu cũ mà, việc gì còn phải ngại nữa?"

yeonjang bỗng giật mình cười ngây ra như một con ngốc, cái tên 'vật thể lạ họ choi rớt từ trên trời rơi xuống' này thực sự không hiểu nghĩa thế nào là hai chữ "liêm sỉ" à?

"thưa phó giám đốc, mối quan hệ là người lạ đã là ngại muốn chết rồi chứ nói gì đến ba chữ tối kị 'người yêu cũ'. với lại, tôi cũng không muốn tình trạng quan hệ hiện tại của chúng ta bị mọi người biết. những gì chúng ta từng trải qua dù thế nào cũng vẫn mãi mãi chỉ còn là quá khứ, tôi không muốn lôi nó ra để nói thêm chuyện nữa. còn công việc của tôi, tôi cũng làm công ăn lương nên chắc chắn sẽ tự làm, không cần phó giám đốc phải giúp đâu ạ."

hắn ta chợt cười khẩy, rồi quay ra nhìn em với một ánh mắt mà theo nhân viên họ beom là dường như hắn đã nắm chắc phần thắng của một cái gì đó mà em chẳng thể xác định nổi. à, nhưng giờ thì cuối cùng em cũng biết nó là gì rồi.

"vậy là theo cô, quá khứ không hề quan trọng, quan trọng là hiện tại chúng ta đối với đối phương là gì thôi, tôi nói phải chứ?"

đương nhiên, ông trời cũng không phải là quá bất công khi đã ban tặng cho họ beom một đôi tai đủ thính để nghe hết tất cả những gì mà hyunsuk nói, nhưng thay vì tiếp tục 'cãi chày cãi cối' như vừa rồi, em lại chỉ lặng lẽ mà quay lại bàn của mình với không một chút phản ứng kì lạ. tâm trạng của em hiện tại đang thực sự rất rất rối bời, rốt cục thì hắn muốn thứ gì ở em cơ chứ? nhân viên beom biết chắc chắn choi hyunsuk đủ thông minh để hiểu được vạch mức giới hạn mà em vốn dĩ sớm đã ngầm tạo ra cho cả hai, nhưng tại sao hắn ta lại cứ thích lấn sang phía của em làm gì? liệu hắn có biết rằng những hành động như vậy chỉ càng làm cho em thêm phần khó xử, khó xử với hắn, khó xử... với chính cảm xúc của bản thân mình.

vừa làm việc vừa chìm đắm trong những dòng suy nghĩ rối tinh rối mù, cuối cùng thì khi mới chỉ hoàn thành một nửa bản thiết kế cuối cùng của ngày, nhân viên beom đã lăn ra ngủ một giấc thật ngon trên bàn làm việc mà chẳng cần phải biết trời trăng gì cả. cứ nằm im một cách ngoan ngoan hiếm có như vậy, mặc cho một cánh tay khỏe mạnh nào đó rút toàn bộ chỗ giấy tờ chưa được hoàn thành một cách cẩn thận về bàn của hắn rồi cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của mình, đắp lên cho đôi vai nhỏ nhắn của em chỉ vì sợ em lạnh.

choi hyunsuk cứ đứng ở đó nhìn yeonjang một lúc lâu, lâu đến mức mà hắn cũng chẳng biết giờ đã là bao nhiêu canh của đêm. hóa ra là vậy, dù thời gian có trôi qua bao lâu, có lấy đi thật nhiều của hắn, thì em vẫn chẳng hề thay đổi. hắn ta dường như là người duy nhất đã quá rõ tính tình của cái con nhỏ đã ngốc nghếch hết phần thiên hạ lại còn ương bướng này rồi. beom yeonjang, ngay từ những cái ngày khó khăn cơ cực còn ở khu xóm nghèo năm xưa đã luôn cứ thích vượt quá sức lực của mình, lúc nào cũng cố tỏ vẻ mình đây rất mạnh mẽ ra ngoài rồi lại âm thầm lặng lẽ khóc cho bằng cạn nước mắt ở bên trong để không một ai có thể nhìn thấy được bộ dạng của mình trong những phút yếu đuối.

em cũng thật là, không thể hiểu được tại sao là dù cho có suy nghĩ đến điên hết cả đầu nhưng cũng lại không thể nhận ra được một mấu chốt quan trọng nhất, rằng hắn giao cho em chỗ công việc này rồi cố tình ở lại muộn chỉ đơn giản là để được gặp em, là để được nói chuyện với em, là để được nhìn thấy em mà thôi.

nhưng suy cho cùng hắn cũng thật tệ, cứ nói rằng mình đã biết rõ là con nhỏ này rất đa sầu đa cảm nhưng vẫn vô tình nhẫn tâm để em lại xứ người này một mình, không một lời tạm biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top