| 6 | s t r a n g e r ?
beom yeonjang nghệt mặt ra không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, lại tăng ca? không biết là cái công ty này còn định bóc lột nhân viên đến mức nào nữa đây, đã thế lại còn đột ngột thông báo như tung quả mù làm nhân viên không biết thế nào mà lần, ôi trời. nhưng mà giờ có ngồi than trời than đất thế nào đi chăng nữa, thì tay của em cũng chả thể hoàn thành nhanh xong deadline của cái bản thiết kế chết tiệt này được. nhưng chính những cái lúc nước sôi lửa bỏng như thế này thì bộ não của nhân viên beom không hề hướng đến nghề nghiệp mà lại ngồi suy nghĩ sâu xa về nhân sinh hay ý nghĩa cuộc đời, và cứ thế thời gian trôi đi quá nhanh quá nguy hiểm, gì mà chưa chi đã đến tám giờ tối.
"chị jangjang, chị định không về nhà luôn đấy à? deadline ngập mặt thế kia mà còn ở đấy ngồi chơi xơi nước nữa, chị làm nhanh lên đi, em đang đợi chị đây này!"
cái giọng nhí nhéo khó nghe pha chút chua ngoa của con bé yeh shuhua khiến yeonjang chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê, quay đầu một lượt vòng quanh thì đã thấy văn phòng không một bóng người, kể cả cái tên "vật thể lạ" kia cũng chẳng thấy bóng hình đâu. cả chiều nay hắn cứ hơi tí là lại liếc mắt sang chỗ nhân viên beom khiến em sợ muốn chết. à, quên không kể công, chính cái bản mặt đần của hắn đã giao cho yeonjang cả đống deadline "nước sát đến chân" khiến em phải khổ sở như thế này. nhưng mà thôi, ít nhất cái tên họ choi đấy cũng biến ra khỏi tầm mắt của em rồi, coi như giải quyết xong một "của nợ".
"thế mày còn ở lại đây đợi chị làm gì? không về với thằng huang đi à? lúc nào chả thấy hai đứa về cùng nhau."
"sao lúc nào mọi người cũng bảo em đi với nó ấy nhở? hơn nữa nó về trước rồi, cả phòng chỉ có mỗi mình chị với em là chưa về thôi. chị làm xong nhanh đi, em sợ về một mình lắm! mà chị chưa nghe mọi người đồn à? thấy mấy chị phòng ban khác trong công ty bảo là vào ban đêm nếu như mà ở lại trực ca lâu quá sẽ bắt gặp một tên biến thái mở cửa văn phòng xông vào tấn công đấy, em sợ lắm."
con họ yeh nó vừa nói dứt lời, thì thằng huang renjun chẳng biết từ cái xó xỉnh nào đột nhiên chui ra đứng ngay trước cửa phòng, thành công dọa cho nó hét toáng lên.
"cái con yeh-yeh kia, còn đứng đấy làm gì nữa, cậu có đi về không? còn cứ đứng đấy mà bơm đểu người ta nữa, cậu mà không về là tôi về trước thật đấy!"
"nó nói đúng đấy, em đi về trước đi shu, chị còn phải ngồi đây thiết kế rồi phác nét những mấy bản nữa cơ, còn thêm cái khoản báo cáo rồi đem nộp cho phòng ý tưởng nữa, mày mà đợi chị có mà đến sáng vẫn chưa được ăn tối đâu."
sau một màn đấu khẩu dài hơn cả đống công thức hóa hồi cấp hai, cuối cùng thì cái con bé ngoại quốc kia cũng chịu khóa cửa văn phòng rồi nhanh chân đi về cùng thằng họ huang, họ yeh vừa có phần hậm hực vì thất thế giữa hai con người nhưng chắc cũng vừa có phần yên tâm vì được về cùng "bạn là con trai" chăng? nhân viên beom thực chỉ biết cười nhẹ khi ngó thấy hai đứa chúng nó hờn dỗi nhau dưới chỗ để xe, đúng là tình yêu của tuổi trẻ, chỉ đẹp nhất khi chơi hệ lén lút thôi.
đồng hồ đã điểm gần mười giờ đêm, văn phòng vẫn vắng tanh, không gian tĩnh mịch đến nỗi có khi chắc chỉ cần tiếng đập cánh nhẹ của một con muỗi uất uơ nào đó cũng có thể khiến em giật mình thon thót.
"mỏi nhừ hết cả vai mới chỉ xong hai bản, còn cái bản cuối không làm xong được chắc mang xăng qua đốt nhà sếp luôn quá."
nhân viên beom than vãn ngút trời, cầm bản thiết kế cuối như muốn xé ra làm trăm mảnh cho sướng cái tay, khi đói thì cũng chẳng thể suy nghĩ được thông suốt được, ước gì có một thứ gì đó ăn được hiện ra ngay lúc này, ngay trước mặt yeonjang.
"cạch..."
chợt một tiếng động vang lên, yeonjang nhỏm dậy nhìn ra ngoài, có tiếng lạch cạch mở khóa văn phòng. trong một giây hoảng loạn, em chợt nhớ lại câu chuyện chẳng mấy đáng tin được truyền từ miệng của con nhỏ họ yeh vào một giờ đồng hồ trước, chẳng lẽ tên biến thái đó là thật? bình thường thì một con người như nhân viên beom sẽ chẳng bao giờ tin vào mấy cái chuyện nhảm nhí đó, nhưng người ta bảo yếu tố hoàn cảnh rất quan trọng vì nó sẽ tác động vào những câu chuyện hoang đường và một xác suất nhỏ nào đó có thể khiến người ta trong một chốc tin vào chúng. cô gái họ beom đáng thương lại mắc vào cái hoàn cảnh éo le ấy, tối muộn thế này thì bảo ai mà chả sợ. yeonjang chợt muốn quay lại cái thời đánh đấm giỏi như hồi cấp ba, hồi đó đánh bách phát bách trúng, còn giờ thì đến đấm người thì tay chân cũng còn lóng ngóng gần chết chứ nói chi một chọi một.
thôi rồi, cuộc đời của nhân viên beom đến đây là hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top