| 4 | m e e t a g a i n ?
trong khi tất cả nhân viên của cái phòng thiết kế chả hiểu kiểu gì mà ai đấy đều vui như mở hội, vỗ tay nồng nhiệt, có thằng nam dohyon với con jang wonyoung "trẻ trâu" còn hú hét ầm ĩ lên làm cho cả cái hành lang náo động, kết quả nhận lại cái lườm sắc lẹm từ chị trưởng phòng kwon thì nhân viên beom lại bằng một lý do khôi hài lại đứng ngây người ra đó. nói thật là trong suốt hai mươi tư nồi bánh chưng đã qua, thì đây là lần đầu tiên yeonjang cảm thấy không nói lên lời hay chính xác hơn là không biết phải nói gì, làm gì mới đúng trong cái tình cảnh ngặt nghèo này. beom yeonjang, chính thức, hoàn hoàn, á khẩu!
em chưa bao giờ tưởng tượng trong cái cuộc đời này một con người kiên cường, ương bướng như mình lại cũng có ngày cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt bất cứ ai. vậy mà giờ thì ngó thử xem, trông em có khác gì con thuyền nhỏ đang e ngại giữa bão tố như ùn ùn kéo tới cùng cơn sóng lớn hay không? thì ra cái thứ mà yeonjang nghĩ là em vẫn đang chờ đợi suốt mấy năm qua chính là tên họ choi chết bầm này hay sao? không phải, không phải, nhất định là không phải!
"nào trật tự, bây giờ lần lượt từng người sẽ có một bài giới thiệu ngắn về bản thân mình, tôi sẽ làm trước, tôi là trưởng phòng thiết kế, kwon moon-ah, mong được phó giám đốc choi chỉ bảo thêm."
giọng nói nghiêm nghị pha chút hơi hướng đe dọa của trưởng phòng moon-ah như kéo lấy và lôi cô nhân viên beom ra khỏi trạng thái mơ nghĩ nửa tỉnh nửa mê không xác định. nhưng làm sao mà kwon moon-ah biết là mình lại vừa vô tình mang một quả nặng vô hình cả ngàn cân đè lên đôi vai ấy chứ? cái gì? họ beom còn chưa kịp bình tĩnh suy xét kĩ xem có nên viện cớ đau bụng chóng mặt hay gì đó để chuồn lẹ hay không mà giờ chị lại bảo cả đoàn giới thiệu bản thân là sao? nhưng mà cũng không có trách họ kwon được, tại vì chị ấy đâu có biết gì về cái mối quan hệ dở khóc dở cười giữa hai con người này đâu chứ?
"chị jangjang, chị jangjang..."
con bé yuna vừa nói vừa lay lay người chị gái thân quen như thể đã hồn bay phách lạc bên cạnh. yeonjang bây giờ mới bừng tỉnh thật sự, đảo mắt một vòng mới phát hiện cả phòng đang nhìn về phía mình kể cả cái tên "vật thể lạ" kia, tâm trí không còn chần chờ gì hơn mà ngay lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn.
"h-hả?"
nhân viên beom đang trầm tư bỗng nở một nụ cười đến ngốc.
"ơ hay cái chị này, vừa nãy lúc cả phòng đang giới thiệu thì chị cứ mắt đảo láo liên, cơ mặt co giãn liên tục, còn bây giờ đến lượt chị rồi thì chị lại đứng đó không nói năng một lời nào, chẳng lẽ chị cảm thấy không ổn hả?..."
tên phó giám đốc họ choi đó nhìn em, em nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau, không khí đối với em mà nói lại càng ngột ngạt hơn. đã thế hắn lại còn lén cười khi nhìn thấy những biểu hiện rất là đỗi kì cục và này nọ của em, nhân viên beom thầm hắn nghĩ muốn tăng thêm phần kịch tính hay gì?
"ơ, đâu có. e hèm, xin chào, tôi là... beom yeonjang, phó giám đốc có thể gọi tôi là nhân viên beom. hiện tại tôi đang phụ trách phần thiết kế thời trang dành cho đối tượng khách hàng là nữ, nếu có gì thiếu sót... mong được phó giám đốc góp ý để tôi biết đường mà sửa."
cả phòng như rơi vào trạng thái trầm cảm nhẹ sau khi nghe cái bài giới thiệu hơi bị "nửa mùa" của nhân viên beom, nhưng thôi thì mọi chuyện cũng đã xong vào hai giây trước rồi, lo nghĩ chi cho mệt. riêng cái tên họ choi tên hyunsuk kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào em, họ beom thực sự ngứa tay chỉ muốn móc hai con mắt đó ra thôi, thật là điên hết sức chịu đựng mà.
choi hyunsuk kì thực mà nói thì cũng chả khác gì em, hắn cũng căng thẳng gần chết khi nhìn thấy bóng dáng người con gái năm nào đang xuất hiện bằng xương bằng thịt ngay trước đôi mắt trần phàm này của hắn, họ choi cũng không còn chốn dung thân mà âm thầm rơi vào trạng thái đơ như cây cơ từ trong ra ngoài nhân lúc không một ai để ý.
hyunsuk giờ mới sáng mắt mà ngộ ra một chân lý sống cấm có sai, trái đất này đúng là tròn thật.
beom yeonjang, có vẻ như ta lại gặp nhau rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top