Chơi game


Nam ngồi trong nhà nhìn trời mưa, nhớ lại quá khứ của mình. Hồi nhỏ, Nam có bố mẹ là một giáo viên nên họ có máy tính rất sớm. Với sự hồn nhiên trong sáng của một đứa trẻ, Nam đã bị quấn hút bởi chiếc máy tính cây. Nam cùng với bố chơi nhiều thể loại game offline trên máy tính, mọi thứ rất vui vẻ. Nhưng dường như chơi Nam chơi bao nhiêu lâu cũng không đủ, đến giờ ăn cơm bố mẹ gọi cũng không chịu dời. Bố mẹ bắt đầu đặt ra những giới hạn về thời gian chơi game, lúc có họ ở nhà thì Nam chỉ được chơi 2 tiếng, rồi dần dần giảm xuống 1 tiếng và cuối cùng là 30 phút vào ngày cuối tuần.

Nhưng với niềm đam mê của một game thủ nhí, Nam đã chơi trộm một cách đơn giản. Bố mẹ là giáo viên nên sẽ đi làm vào các buổi, hôm nào Nam được học trái buổi là sẽ ở nhà chơi game ngay. Những hôm vào buổi sáng, Nam mới ngủ dậy đã ngồi luôn vào chơi game, chơi game đang mải miết thì nghe thấy tiếng xe của mẹ về... một cảm giác xuất hiện ở trong ngực rất rõ rác giống như cảm giác của kẻ ăn trộm đang chạy trốn, chạy nhanh đến ổ điện và rút phăng nó ra. Đi ra chào mẹ với cảm giác hồi hộp, tâm thế của một kẻ vừa ăn trộm một món đồ. Có những hôm mải chơi còn không chịu nấu cơm, bố mẹ về đã là gần 12h, Nam bị bố mẹ mắng té tát. Nhưng chứng nào tật nấy, Nam vẫn không thể dời mông khỏi ghế chơi game, trừ khi đi vệ sinh, uống nước... chơi từ lúc ngủ dậy đến khi nghe tiếng học sinh đạp xe nói chuyện ồn ào đi qua nhà, một sự cảnh giác cao độ khởi phát, đúng rồi.. bố mẹ sắp về. Có hôm không cố thì gấp rút chạy xuống nấu cơm, còn đâu thì vẫn cố "nốt tí".

Lớp 7, trên đường đạp xe về nhà, Nam được các bạn rủ chơi một game đang nổi. Rất hào hứng, vừa về đến nhà, đã lao vào bật máy tính tải game về, nhưng với một chiếc máy tính cây đời cũ như vậy có rất nhiều lỗi khiến không thể chơi game được, mặc dù đã cố gắng lên youtube xem cách sửa và làm theo nhưng cũng không được. Thế là lần đầu tiên trong đời biết tới chuyện đi net. Cùng với bạn bè của mình chơi game ở trên net, nhưng trong lòng vẫn canh cánh sợ hãi bị mẹ "gank", lạ thay mọi lần đi net đều diễn ra một cách êm xuôi. Cho đến một ngày, trời mát, gió thoảng, không có tí sấm chớp nào, mùng 2 tết, mải chơi net quá không về đi chúc tết cùng gia đình. Bùm, một tia sét giáng trước mắt Nam, người mẹ với một gương mặt tức giận đứng quát "thằng kia, mày có về không". Về nhà Nam bị bố mẹ quất cho vài doi, thấy đau quá, Nam chạy sang nhà bên cạnh. Đến vài tiếng sau mọi người gọi không thấy thưa, đi tìm không thấy ở nhà bên cạnh. Ở hàng xóm xung quanh cũng không. Mọi người hô hào tìm cũng không thấy. Người ta luôn bảo chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, Nam đã trốn ở trên chính mái nhà của mình. Nhưng đến nửa đêm, đang ngồi thu lụ ở góc tối trên mái, Nam nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau, bố mẹ định chia tay vì không nuôi dậy được con cái. Nam bị sốc, Nam đã rất sợ hãi không biết phải làm gì. Sáng sớm, rất chói mắt, Nam lờ mờ tỉnh dậy và xuống nhà gặp bố mẹ. Lạ thay bố mẹ, lại không quát mắng gì nữa.

Bẵng đi đến năm lớp 9, một năm lạ kì, Nam đã không chơi game một lần nào trong suốt những năm lớp 9. Nam tập trung hoàn toàn vào học hành. Như một sự lột xác vậy, với sự thông minh sẵn có, Nam đạt giải lớn nhỏ trong tỉnh, quốc gia. Bố mẹ rất tin tưởng vào Nam. Nhưng tương lai, không theo một đường thẳng như vậy, sự chán trường trong việc học hành và nghĩ tới việc làm sau này khiến Nam bị trầm cảm nghiêm trọng.

Sang năm 11 và 12, Nam thỉnh thoảng quay lại chơi game để tìm niềm vui với bạn bè. Cho tới đợi học, những thứ ở trên trường học không đem lại niềm vui cho Nam, Nam vẫn tiếp tục chơi game để giúp mình bớt cô đơn trên môi trường đại học.

Hiện tại đang ngồi dưới trời mưa, nhận ra sự cấm đoán của cha mẹ, không những không cấm được mình mà chỉ làm tăng thêm cảm giác thiếu thốn. Nam nhận ra mình nên để sự chơi game đi tới đỉnh điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #game