Chap 2

  Thời điểm Kim Ngưu hòan tòan rơi xuống, bên ngòai truyền đến một hồi tiếng gõ cửa dồn dập.

Trong mê ly điên cuồng, bị tiếng gõ cửa làm cho thức tỉnh, Kim Ngưu đột nhiên đẩy hắn ra, ý thức lấy hai tay nhanh chóng che đi mảnh xuân quang, hốc mắt rưng rưng, khẩn trương mặc quần áo vào; chỉ cần vừa nghĩ tới mới vừa rồi, mình biểu hiện cực độ táo bạo, Tô Tô liền thấy xấu hổ muốn chui xuống đất; nàng mới vừa rồi rốt cuộc đã làm cái gì? Chẳng lẽ thật chính là bị vai nữ chính trong tiểu thuyết khiêu dâm nhập vào thân sao?

"Shit!" Thiên Yết thầm mắng một tiếng, trên mặt tức giận vì chưa thỏa mãn dục vọng.

Nhưng mà lúc này, Kim Ngưu đã mặc xong, Thiên Yết không có biện pháp, chỉ có thể giương mắt nhìn vóc người nhỏ bé đầy đặn của nàng; đợi sau khi mặc vào đầy đủ, thanh âm mới không khan khan hô: "Vào đi!"

Để thuận tiện cho các phục vụ viên, cánh cửa phòng luôn luôn không bao giờ khóa lại. Sau khi nghe được tiếng hồi đáp, từ ngoài cửa hé vào khuôn mặt trang điểm đậm, dáng vẻ thăm dò, "Vị tiên sinh này, thật quấy rầy! Ta đang tìm một người...... Kim Ngưu, ngươi thật ở chỗ này, thật quấy rầy! Ta đang tìm một người....... Kim Ngưu, ngươi thật ở chỗ này!"

Nhân Mã sau khi trở lại phòng VIP, không thấ bong dáng Kim Ngưu đâu, cô vòng cả quầy rượu một vòng, như cũ vẫn không tìm thấy nàng, không khỏi có chút lo lắng, chỉ sợ Kim Ngưu đã xảy ra chuyện. Cô chỉ là mang Kim Ngưu tới đây xem cho biết, người ở đây rất phức tạp, vạn nhất phát sinh chuyện ngoài ý muốn, cô cũng không có biện pháp, đành phải gánh trách nhiệm với cha mẹ Kim Ngưu! Bất đắc dĩ, cô mở cửa một trong số những phòng VIP, thật may là ngay lần đầu tiên đã tìm thấy Kim Ngưu.

Lúc này dấu vết kích tình trên mặt Kim Ngưu chưa rút đi hoàn toàn, sắc mặt của nàng hồng lên một mảnh, tứ chi mềm nhuyễn vô lực.

Thiên Yết lạnh lùng trừng mắt nhìn Nhân Mã một cái, quay qua nhìn về phía Kim Ngưu :" số điện thoại di động?"

"A?" Kim Ngưunhất thời không phản ứng kịp.

Thiên Yết thần thái cao ngạo nghiêng về phía nàng, đưa tay vào túi áo trên của nàng, lấy ra điện thoại di động, ngón tay thon dài mau lẹ ấn xuống lien tiếp những con số. Rất nhanh, một hồi tiếng chuông dễ nghe từ trong túi áo tây trang của Thiên Yết vang lên.

Sau khi nghe được tiếng chuông, lúc này Thiên Yết mới hài lòng đưa điện thoại di động trả lại, nhàn nhạt nói câu: "Chờ điện thoại của ta." Sau đó, hắn nhắc lên áo tây trang rời đi, khi đi ngang qua nhìn thoáng Nhân Mã, hung hăng huých cô.

Nam nhân chưa thỏa mãn dục vọng, bình thừơng không thể nói lý.

Thấy hành động trẻ con của Thiên Yết,Kim Ngưu trong đầu chợt nhớ lại những lời này, sau đó, nàng đột nhiên bật cười. Nụ cười này đưa ảo não cùng ngượng ngùng, tất cả đều biến mất.

Đã thấy tiểu thuyết khiêu dâm, không phải là không mong đợi kiểm nghiệm qua thực tế, nếu như lần đầu tiên thể nghiệm, liền gặp phải nam nhân đẹp trai như vậy, cũng không coi là thua thiệt đi?Kim Ngưu ở trong lòng tự an ủi mình.

Nhân Mã thấy Kim Ngưu một lát thì cười, một lát lại trầm tư, kỳ quái lấy mu bàn tay đặt lên trán Kim Ngưu thử kiểm tra nhiệt độ :" Kim Ngưu, ngươi không có phát sốt đấy chứ?"

"Ta rất khoẻ, một chút cũng không có." Nhớ tới mới vừa rồi một hồi diễm ngộ,Kim Ngưu nói xong lời này có chút chột dạ.

"Mới vừa rồi nam nhân kia là ai?" Nhân Mã hứng thú nhìn chằm chằm Kim Ngưu, thử dò xét nói :" Hắn muốn số điện thoại đi động của ngươi, chẳng lẽ hai người các ngươi mới vừa rồi........."

"Ngươi cũng nói, hắn vừa mới biết ta, ta làm sao biết hắn là ai chứ?" Kim Ngưu hỏi ngựơc trở lại.

Thật may là Nhân Mã toàn bộ ý nghĩ đều đặt ở trên người nam nhân nàng mới săn đêm nay, nên sự hiếu kỳ đối với Kim Ngưu đến đây là dừng, không truy hỏi.

Ngay đêm đó, Kim Ngưu khi trở về đến nhà, tắm nước nóng sau đó ở trên giường lăn qua lăn lại, không ngủ được, trong đầu hiện lên, tất cả đều là hình ảnh của người kia. Thật vất vả mới ngủ thiếp đi, thế nhưng mộng xuân lien tiếp.......... Cho đến buổi sáng khi tỉnh lại, mới phát hiện quần lót mình ướt một mảnh.......... Mặt của nàng nóng lên, cái này thật đúng là không phải là hiện tựơng tốt!

Kim Ngưu vốn cho là mình cùng người nam nhân kia sẽ không có quan hệ, nhưng cái ngày đó rất nhanh lại đến.

Kim Ngưu công việc còn không có tìm được, lười ở nhà như sâu gạo, vốn cho là cũng cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng chuyện hẹn hò, vẫn bị người nhà nhắc tới. Kim Ngưu thở dài một cái, lại bắt đầu phiền não, bé mập ác tâm như vậy sắp trở thành chồng tương lai của nàng, còn phải cùng hắn ân ái? Đánh chết nàng cũng không muốn!

Nhưng mà nếu như nàng không đi, ngày mai mẫu thân khẳng định sẽ nghỉ biện pháp cứng rắn lôi nàng đi! Trái lo phải nghĩ một hồi lâu, cũng không nghĩ ra biện pháp gì hay, định hẹn Nhân Mã đến quán bar lần trước. Nàng nghĩ nếu như có thể tìm một nam nhân tuấn mỹ, vóc người lại đẹp, mình sẽ tình nguyện đem lần đầu tiên hiến tặng cho hắn!

Nhân Mã vốn cũng rất tò mò Kim Ngưu tại sao lại chủ động tìm nàng đi quán bar, đi đến quán bar sau đó mới phát hiện, Kim Ngưu thoạt nhìn tâm tình rất kém. Sau khi nghe Kim Ngưu sắp gả cho một bé mập, liền cười đến nghiêng trước ngã sau :"Ha ha ha............ Kim Ngưu, ngươi nói ngươi bị một bé mập đè ở dưới? Ha ha!"

"Nhân Mã ngươi còn cười, ta liền không nói chuyện với ngươi nữa!" Kim Ngưu buồn bực trừng mắt nhìn nàng một cái, không phải là đang kể khổ với nàng sao? Nàng cư nhiên cười thành như vậy............

"Tốt lắm, tốt lắm, ta không cười ngươi! Đến, ta mời ngươi, chúc ngươi tìm được một lão công tốt."

Kim Ngưucùng nàng cụng ly, một hơi uống hết. Nhưng mà Kim Ngưu tửu lượng không tốt lắm, mới uống mấy ly đã cảm thấy có chút không tỉnh táo, nàng để ly rượu xuống, nói với Nhân Mã: " Ta còn chưa muốn uống quá nhiều, nếu quả thật uống say, hoa mắt, ta sẽ không tìm được trai đẹp." Kim Ngưu đứng dậy, xoay người đi vào phòng hoá trang trang điểm lại.

Đến phòng hoá trang, nàng trước tiên đem mắt kính tháo xuống, lại đem áo khoác mộc mạc cởi ra, bắt đầu trang điểm cho mình. Nàng để sát mặt vào gương nhìn mặt mình, đáng tiếc gương mặt nàng xinh đẹp như vậy. Ai~ Sớm biết thì trước kia không nên lấy kính che đi, cho đến bây giờ còn là người cô đơn, đã vậy còn vội vã bắt đi xem mắt, ô ô........

Kim Ngưu có chút xiu vẹo lắc lư từ phòng hoá trang đi ra, ở trên hành lang không cẩn thận đụng vào ngực một người, nàng vội hướng đối phương nói xin lỗi:" Xin lỗi, xin lỗi........."

"Tiểu thư, cô cứ như vậy không thể đợi , muốn phá hư đầu sao, hửm?" Thanh âm quen thuộc dễ nghe cất lên.

Kim Ngưu ngẩng đầu lên, không khỏi sợ hết hồn, người đàn ông này, không phải chính là người nam nhân ở phòng VIP kia sao?

Còn chưa kịp nói chuyện, người đàn ông đã kéo Kim Ngưu đi, môi mỏng ghé sát lỗ tai của nàng:"Cô uống say rồi?"

Thiên Yết nhìn Kim Ngưu từ trên xuống dưới, nàng hôm nay ăn mặc yêu mị như vậy làm gì? Đáng chết, trên mặt còn mang theo say rượu mị thái, bởi vì trang điểm, ngũ quan nàng thoạt nhìn càng thêm sắc sảo, còn có một cổ cảm giác phong tình vạn chủng. Nữ nhân này, bất quá chẳng qua là từng cùng hắn gặp qua một lần, nhưng vừa nhìn thấy nàng tư thái yêu mị như thế, còn uống đến say khước xuất hiện ở quán bar không đứng đắn này, hắn đột nhiên cảm thấy rất tức giận, nhưng mà tại sao lại tức giận? Ngay cả hắn cũng không rõ rang. Bất quá, hắn phát hiện trừ bỏ tức giận bên ngoài ra ra còn có một loại gọi là "dục vọng" cảm xúc ở trong cơ thể hắn tự nhiên sinh ra.

Hắn ôm thân thể mềm mại của nàng vội vàng hướng phòng mình đi đến, lần trước mất khống chế, không kiểm soát được ý niệm trong đầu, từ một khắc nhìn thấy hắn, nàng chưa từng có phản kháng, nàng cố gắng ngước lên, cùng hắn môi chạm môi răng chạm răng quấn lấy nhau chặt chẽ, có lẽ là thực sự say nên người cũng lớn mật lên rất nhiều, chủ động rất nhiều.

Nàng đáp lại khiến cho Thiên Yết càng thêm hưng phấn, hai tay hắn không thể chờ đợi vuốt ve y phục, trựơt lên mép áo của nàng, nhẹ nhàng cởi ra nội y của nàng, không chút do dự vuốt ve lên gò bồng đào mềm mại của nàng. Môi của hắn từ trên môi nàng rời đi, kéo theo một dòng tơ trắng mờ ám, môi hắn lại đi xuống khám phá, cách thật mỏng vải vóc ngậm vào đầu vú của nàng, hôn nơi đó càng thêm rõ nét, đỏ tươi.

Kim Ngưu "Ừ..a..a.." rên rỉ, thân thể căng thẳng, đầu lưỡi của hắn vô cùng linh hoạt, bất quá mới chỉ là ở trên đầu vú ngao du đã khiến cho Kim Ngưu sung sướng giống như bay lên chín tầng mây.

Kế tiếp, Thiên Yết ở trên người nàng hoành hành, vì muốn mang đến cho nàng càng nhiều hơn hưởng thụ, hắn bế nàng đến ghế sofa, môi ngậm đầu vú nàng: đầu ngón tay không biết từ lúc nào thì đã đẩy ra mép quần lót của nàng, trượt vào huyệt giữa hoa của nàng, ở sâu trong hoa kính ma sát qua lại hai bên.

Kim Ngưu cho tới bây giờ cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, chưa từng chịu kích thích như vậy. Chỗ kín nhạy cảm bị Thiên Yết qua lại trêu đùa, mãnh liệt kích thích, khiến cho hạ thân của Kim Ngưurun rẩy không dứt, rất nhanh miệng hoa kính liền giống như dòng suối nhỏ chảy róc rách, mật hoa trong suốt sền sệch chầm chậm chảy ra.

Thiên Yết ban đầu nhìn thấy nàng bề ngoài quyến rũ, cho rằng nàng tình trường rất lão luyện, nhưng phản ứng trước mắt của nàng không lưu loát như thế, hắn thậm chí còn cảm giác đựơc hoa kính của nàng hết sức chặt, trái tim thoáng một hồi mừng như điên, chẳng lẽ nàng còn là xử nữ? Nhưng mà..... tiếng rên rỉ của nàng nghe thật dễ xúc động, mê ngừơi, có hay không ở dứơi nam nhân khác, nàng cũng như vậy dâm đãng? Nhìn nàng đôi mắt mị hoặc vô cùng, tim hắn trầm xuống.........

Thiên Yết nóng lòng muốn chứng minh suy đoán của mình, không thể chờ đợi liền cởi ra quần lót của nàng, đem phân thân của mình để trên hoa mật của nàng, nhất động liền xông vào trong thân thể của nàng........

"A!" Kim Ngưu  đang đắm chìm trong khoái lạc, đột nhiên xông tới đau đớn khiến cho nàng thét chói tai ra tiếng, đau đớn như vậy khiến cho nàng từ trong tình dục tỉnh táo lại :" Thật là đau......"

Kim Ngưu chỉ cảm thấy một hồi đau đớn trời đất đảo lộn đem nàng biến đổi, hạ thân bị xé rách đau đớn khiến cho trên mặt nàng mồ hôi lạnh toát ra, nàng cắn môi dưới, căm hận nhìn chằm chằm Thiên Yết.

Kim Ngưu muốn giãy giụa, nhưng Thiên Yết thật mạnh mẽ chấn áp nàng, nàng nơi đó thật chặt, loại này chặt chẽ thật quá mất hồn, hắn không nhịn được ở trong thân thể nàng ra vào. Kim Ngưucòn đang giãy giụa, nhưng bị hắn cố ý trêu đùa, cùng với không ngừng luận động, rất nhanh, một cảm giác thoải mái từ đầu ngón chân nàng bắt đầu tràn lên, làm nàng không nhịn đựơc kêu rên ra tiếng, thoải mái nhanh muốn ngất đi.

"Gọi tên ta, Mộ Thiên Yết........." Thiên Yết thấy Kim Ngưu sắp bất tỉnh, lúc này mới nhớ tới nàng còn chưa biết tên của hắn, liền vỗ nhẹ mặt của nàng, khiến cho nàng gọi tên mình.

"Mộ Thiên Yết........" Kim Ngưu cúi đầu kêu một tiếng, thanh âm mập mờ mềm mại, khiến cho Thiên Yết cơ hồ không khống chế đựơc điên cuồng muốn nàng. Hắn nhanh chóng đem phân thân của mình ra vào càng nhanh, mỗi một lần càng dùng sức, cho đến khi hai người đạt đến đỉnh sung sứơng.....

Không biết qua bao lâu, hắn nghe được điện thoại của Kim Ngưu đổ chuông, mà lúc này, Kim Ngưu không biết là bởi vì thể lực hao tổn hay bởi vì uống rượu say, đã ngủ thật say rồi, chỉ còn mình hắn nhất quyết không tha, dây dưa không nghỉ, hắn rất không thích bị quấy rối hăng hái nên định thay nàng tắt máy.

Kim Ngưu mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy mình một hồi mộng xuân, cho đến buổi sáng lúc mở mắt ra, cả người đều cảm thấy đau đớn phảng phất như bị nghiền nát, đau đớn vô cùng. Đang lúc nàng tính ngủ tiếp, lại bị một người đàn ông vỗ nhẹ mặt nói :" Điện thoại."

"Oh." Kim Ngưu mơ mơ màng màng nhận lấy điện thọai di động :" Uy?"

"Kim Ngưu a, ngươi a làm sao lại còn đang ngủ chứ? Thân thể có phải không thoải mái không? Ngưu mẫu ân cần hỏi.

Kim Ngưu dụi mắt ngồi dậy :" Hiện tại mấy giờ rồi?"

Ngưu mẫu cất cao giọng :" Sắp mười giờ rồi! Nhanh lên một chút ăn mặc, trang điểm, tới ngay khách sạn Hỉ Lai Đăng! Nhớ nhờ Nhân Mã lái xe đưa ngươi tới đây, nếu không sẽ tới trễ".

Nhân Mã? A..... Đại khái là giúp nàng nói dối, giải thích vì sao nàng trắng đêm không về.

"Con không muốn đi......" Kim Ngưu nghe mẹ thanh âm bén nhọn , kéo chăn qua, lật người lại muốn nằm xuống, hôm nay là ngày nàng gặp mặt, chẳng những phải gặp cái tên bé mập đó, nói không chừng còn có thể bị buộc phải cưới.... Nghĩ tới điều này, nàng cảm thấy nhứt đầu không dứt, nàng hiện tại vẫn còn loáng thóang chút men say cho nên mới dám nói chữ "không" với mẹ.

Nhưng nàng còn chưa có nằm xuống, liền bị một đôi tay mạnh mẽ kéo, Kim Ngưu tức giận liếc hắn một cái, trong điện thoại lại truyền tới thanh âm mẫu thân, tựa hồ là bị nàng chọc tức :" Đây chính là quan hệ đến cả đời hạnh phúc của ngươi, cho nên ngươi nhất định phải lên tinh thần, cố gắng lên, cố gắng lên, nạp thêm nhiên liệu!"

"Mẹ......." Kim Ngưu mặt mơ màng, hai mắt buồn ngủ híp lại, ngáp không ngừng, thêm cái gì nhiên liệu chứ?...

Ngưu mẫu lại tức giận nói :" Ông của đối phương đã đến, ngươi còn không mau tới đây, ta liền đọan tuyệt quan hệ mẹ con với ngươi!"

Kim Ngưu buồn bực cúp điện thọai, bắt đầu mặc vào quần áo, di? Bây giờ từ hộp đêm chạy tới khách sạn? Nàng tiếp tục cúi đầu nhìn y phục của mình, ở trước mặt nam nhân xa lạ mặc quần áo, nàng vào phòng tắm rửa mặt, sau khi đi ra, mệt mỏi hứơng hắn nở nụ cười:" Cảm ơn anh."

Thiên Yết đứng tại chỗ, nhìn nàng nụ cười nhợt nhạt, giờ phút này nàng cũng không có trang điểm lại khiến cho hắn rất là rung động, cặp mắt kia thật rất đẹp! Hắn giờ phút này hận không thể ấn nàng lên giường, lại một lần nữa.

Kim Ngưu vừa mới xoay ngừơi đi, Thiên Yết đột nhiên bắt được tay nàng :" Buổi sáng theo ta!"

"A? Không thể được" Kim Ngưu lắc đầu một cái :" Tôi buổi sáng còn có việc!" Làm sao có thể được? Nếu như nàng không đi gặp mặt, mẹ nàng thật sẽ cùng nàng đọan tuyệt quan hệ mẹ con, bà luôn nói được là làm được.

"Ta bất kể, dù sao cô buổi sáng cũng phải theo ta" Thiên Yết hừ một tiếng, lôi kéo nàng hướng ra ngòai đi.

Kim Ngưu nghĩ tới mẹ cằn nhằn , lải nhải mắng liền nhứt đầu không thôi, cho đến khi Thiên Yết mang nàng tới Hỉ Lai Đăng, tâm trạng nàng mới buông lỏng :"A? Anh cũng tới nơi này à?"

Thiên Yết không biết có phải hay không là không có ý kiến, không trả lời nàng, chẳng qua là lôi kéo tay nàng thắng hướng khách sạn đi, Kim Ngưu suy nghĩ một chút, mới bắt đầu đôi co :"Uy, tôi thật sự có việc, tôi không thể đi cùng anh......"

Ô ô.....mặc dù rất muốn cùng hắn tay trong tay, cũng thật không muốn nhìn thấy bé mập kia, nhưng mà..... nhưng mà, nàng không muốn mẹ nàng.... Kim Ngưu trong long tự nhủ một lát, thấy hắn bá đạo như thế không khỏi có chút tức giận :" Anh làm sao có thể bá đạo như vậy?"

Thiên Yết quay đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng trừng mắt nhìn lại, lại bĩu môi không khỏi nhéo mặt nàng :" Thế nào? Tối hôm qua vẫn còn ở dưới người ta cầu xin ta không cần đi, nói cô thích ta, thì ra cô đều là nói dối?"

"Ưm hừm...... Không phải thế! Tôi thật sự có việc, mẹ ta giúp ta hẹn gặp mặt....." Trời ạ, tối hôm qua nàng nói những gì?

Thiên Yết sắc mặt lạnh lẽo, nhìn thẳng vào mắt nàng khiến nàng có chút sợ hãi, Kim Ngưu nhịn không được rùng mình một cái, ngay lúc này đây, Thiên Yết cường ngạnh đem Kim Ngưuvào thang máy, cửa thang máy còn chưa đóng lại, Thiên Yết liền áp môi bao trùm lên môi Kim Ngưu, đem thanh âm muốn nói của Kim Ngưu nuốt xuống.

Nữ nhân này tối hôm qua còn là bộ dáng ngơ ngác, nhiệt tình, hiện tại thế nào lại nhiều lời như thế? Còn dám nói với hắn muốn đi gặp mặt! Nhưng hắn là người đàn ông đầu tiên của nàng, chẳng lẽ nàng tuyệt không quan tâm? Quay đầu sẽ cùng với nam nam nhân khác gặp mặt? Nghĩ tới điều đó khiến Thiên Yết vô cùng khó chịu.

"Ngô........" Kim Ngưu muốn phản kháng, nhưng mà người đàn ông trứơc mặt này, cư nhiên mạnh mẽ vén lên quần short của nàng, đem cứng rắn nóng bỏng phái nam của hắn để đến bắp đùi tuyết trắng của nàng, cách thật mỏng quần lót, ở hoa hạch của nàng ma sát lên xuống, quả nhiên Kim Ngưu rất nhanh liền không nói, hạ thân mềm nhũn, đưa tay ôm lấy thân thể cường tráng của hắn.

Thiên Yết trên mặt một chút nở nụ cừơi, nhưng vẫn như cũ lạnh lung lên tiếng :" Cô tốt nhất không cần nhiều lời nữa, nếu không, ta khiến cô mệt mỏi nói không ra lời."

Ban ngày ban mặt thế nhưng mình cùng một nam nhân ở trong thang máy...... Nơi này không chừng có camera giám sát. Tim Kim Ngưu nhất thời hốt hoảng, muốn đẩy hắn ra, nhưng cánh tay lại nhuyễn không có khí lực, nàng làm sao có thể lần nữa, hết hai tới ba lần bị hắn hấp dẫn?

"Anh....anh quá ác liệt!"

Hắn cười, thay nàng sửa sang lại áo, sau đó nhất quyết không tha, tiếp tục hôn môi nàng, cắn cắn môi nàng, đem môi của nàng vừa đỏ vừa sưng. Làm xong hết thảy, hắn hài lòng nâng lên môi tại trên trán của nàng, nhẹ nhàng ấn xuống cái hôn :" Bảo bối, từ giờ phút này, em chính là bạn gái của anh"

"A?" Kim Ngưu không biết nói gì, nàng thật là giật mình!

Thang máy ở lầu chín dừng lại thanh âm "Đinh" một cái vang lên, đồng thời Thiên Yết thu hồi động tác, thân thể đứng thẳng cao ngất. Thang máy bên ngòai đứng một số người nhưng hắn lại giống như chưa từng phát sinh qua chuyện gì, dắt Kim Ngưu bình thản ung dung, thẳng bước đi ra ngòai.

Cũng là lầu chín! Thật là trùng hợp...... Kim Ngưu lấy làm kỳ lạ.

Tuy nhiên, khi Thiên Yết dắt Kim Ngưu đi vào căn phòng mà mẹ nàng đặt trước kia thì Kim Ngưu đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Nàng kéo Thiên Yết, thấp giọng nói : "Anh rốt cuộc muốn làm gì? Nơi này là phòng người khác đặt rồi, làm sao anh có thể tùy tiện vào?"

"Sau khi tiến vào, em cái gì cũng đừng nói, chỉ cần nhìn anh là được. Em yên tâm, sau khi chuyện thành công, anh sẽ cho em thỏa mãn mong muốn.". Thiên Yết có thâm ý nói một câu, khiến cho Kim Ngưu mặt đỏ ửng cúi xuống đất. Nàng mới không phải nữ chính trong tiểu thuyết khiêu dâm chưa thỏa mãn dục vọng đâu! Nàng căn bản không có biểu hiện rõ ràng như vậy có được hay không.

Hừm......Đều là hắn trêu đùa nàng, nàng cũng là nữ nhân bình thường, có phản ứng bình thường........ Kim Ngưu tự an ủi mình.

Lúc này, Thiên Yết đã dắt Kim Ngưu đi tới trước mặt Mộ Lăng Thành, trên môi lạnh lung, trong mắt kiêu ngạo :" Ông nội, cháu đã tới"

Mộ Lăng Thành không hiểu trong đầu cháu trai thiên tài này rốt cục đang nghĩ là cái quỷ gì, ánh mắt nghi ngờ qua lại quan sát giữa hắn và Kim Ngưu ," Hừ" một tiếng coi như là đáp lại.

Thiên Yết tao nhã đem Kim Ngưu đẩy tới trước mặt Mộ Lăng Thành, thoải mái nói :" Ông nội, giới thiệu với ông, nàng là.........là bạn gái của ta, cũng chính là đối tượng cháu muốn kết hôn, cho nên cháu sẽ không chấp nhận hôn sự ông định ra. Hiện tại, cuộc tương thân yến tới đây chấm dứt, có thể kết thúc". Thiên Yết giờ phút này mới ý thức tới là hắn còn chưa biết tên nàng. Hoàn hảo hắn phản ứng mau, nếu không lộ ra bí mật trước mặt ông già khôn ngoan này.

Thiên Yết khi nói xong câu đó, Mộ Lăng Thành sắc mặt đột nhiên sung huyết đỏ bừng, mắt thóang qua dị quang, ông nhìn qua tấm hình Kim Ngưu. Vậy mà, trừ Mộ lão gia tử ra, những người còn lại miệng đã mở to thành chữ O, đặc biệt là mẹ của Kim Ngưu, trong mắt lóe tinh quang, hận không thể hét lớn lên, con gái của ta sắp làm Mộ gia thiếu phu nhân rồi. Thật may là cha Kim Ngưu bên ngồi bên cạnh kéo kéo bà, bà mới trấn tĩnh lại.

Mà Kim Ngưu cũng thật sửng sốt, kinh ngạc nhìn, đây hết thảy........chẳng lẽ cũng chỉ là trùng hợp?

Kim Ngưunhìn ông già xa lạ trước mắt , nghĩ thầm, ông chắc hẳn là người đứng đầu Mộ gia, Lăng Mộ Thành. Mặc dù ông đã bảy mươi tuổi rồi nhưng mà thân thể vẫn cường tráng, sắc mặt thoạt nhìn rất tốt.

Trong lúc Kim Ngưu quan sát Mộ Lăng Thành, ông cũng đồng thời quan sát Kim Ngưu từ trên xuống dưới, nàng đeo mắt kính, mang theo nụ cười nhẹ, vừa nhìn là biết một người khéo léo hòa nhã. Mộ lão gia tử mỉm cười vuốt chòm râu tỏ vẻ đối với cháu dâu là Kim Ngưu rất hài lòng.

Ông âm thầm đắc ý năm đó ánh mắt mình thật tốt, chin nhìn một cái, liền nhất định chọn đứa nhỏ này làm cháu dâu, nếu không thì hôm nay biết đi đâu tìm được như vậy một cô gái khéo léo lương thiện?

Thiên Yết vẫn không biết, mặt vô cùng bình tĩnh đứng ở đó, trong mắt còn có một chút đắc ý.

Mộ lão gia tử cố ý nghiêm mặt, nhìn chằm chằm Thiên Yết. " Yết, ngươi nói vị tiểu thư này chính là người ngươi muốn kết hôn? Không có lừa gạt ông nội?"

Kim Ngưu ở trong lòng bàn tay Mộ Tư Dạ bấm một cái, thấp giọng nói :" Thật ra thì tôi......." Nhưng mà nàng chưa kiệp nói xong liền bị Thiên Yết hung hăng liếc mắt một cái, nhớ tới lúc trước hắn uy hiếp, Kim Ngưu không thể làm gì khác hơn là đem lời muốn nói đến cửa miệng nuốt trở về.

Vì vậy, nhìn thẳng ánh mắt Mộ lão gia tử, Thiên Yết không chút do dự :" Không sai! Hơn nữa chúng cháu rất nhanh sẽ kết hôn, nàng là nữ nhân đời này Mộ Thiên Yết thích nhất!"

"Tốt! Có người lớn làm chứng, sau này ngươi có đổi ý cũng không được". Mộ lão gia tử nghe vậy vỗ vai Thiên Yết cười ha ha :" Thật là không nghĩ đến a! Ngươi cùng Kim Ngưu thế nhưng đã sớm quen nhau, yêu nhau đến nỗi bàn tới chuyện kết hôn. Nếu biết sớm như vậy, ông già như ta đây còn lo cái gì, làm gì phải gặp mặt? Trực tiếp chờ hai người các ngươi nói hôn sự là được rồi:"

"Cái gì?" Nghe Mộ lão gai tử oán trách, Thiên Yết đại não nhất thời đơ ra, trên mặt hàn khí nhiều hơn, mặt lạnh như băng khiến mọi người dường như muốn đóng băng, hắn cầm tay Kim Ngưu, cũng nhanh chóng buông lỏng.

"Cái gì? Ngươi không phải là cùng Kim Ngưu yêu nhau đến nỗi chỉ có lẫn nhau thôi sao? Ngươi không phải là chuẩn bị cưới nàng sao? Chẳng lẽ đến bây giờ ngươi còn không biết Kim Ngưu chính là vị hôn thê năm đó định sao? " Mộ lão gai tử đắc ý liếc nhìn Thiên Yết trong lòng rất là vui vẻ, biểu tình của Yết khiến ông cũng đã đoán ra phần nào. Nghĩ đến điều này, Mộ lão gia tử trong lòng vui vẻ hơn.

Lại là như vậy! Thiên Yết trên mặt tức giận vì bị lừa gạt, hắn vốn là muốn dùng Kim Ngưu để làm tấm chắn chống đỡ, ai ngờ xui xẻo lại gặp trúng nữ chính trong trò hôn nhân này. Hắn thật sự không thể nào tiếp nhận được kết quả này...... Hắn không để ý ánh mắt của mọi người, lôi kéo Kim Ngưu cho đến sau cửa thoát hiểm, hắn bực tức đẩy Kim Ngưu ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng :" Đây tột cùng là chuyện gì?"

Kim Ngưu vẻ mặt vô tội :" Chuyện không phải như anh nghĩ". Nàng cũng rất khiếp sợ có được hay không ? Bé mập xấu xí năm đó thế nhưng lắc mình biến thành cực phẩm soái ca. Biến hóa này cũng thật quá lớn đó, nàng đơn giản phản ứng cũng không kịp, bây giờ không có cách nào đem suy nghĩ của hai người lại chung một chỗ, trên mặt tràn ngập ngạc nhiên.

Thiên Yết không có phong độ hướng nàng quát to :" Không phải như ta nghĩ? Vậy thì như thế nào?"

Kim Ngưu như cũ không nhanh không chậm đáp :" Tất cả chuyện này, chính là trùng hợp lại trùng hợp, trong thời gian ngắn cũng không rõ rang lắm....... Bất quá tôi rất khẳng định nói cho anh biết, hết thảy chuyện này không quan hệ tới tôi". Nàng thật vô tội. Bất quá cha mẹ buộc gặp mặt, vẫn là bị Thiên Yết buộc tới tương thân yến, nàng đều là bị động nha.

"Nếu như cô còn tiếp tục nói dối, chúng ta không cần phải nói gì nữa".

"Tôi không có nói dối". Kim Ngưubất mãn phản bác, có chút tức giận nhìn hắn, "Anh trước tiên tỉnh táo lại nghe tôi giải thích".

"Cô nói câu nói này, cũng là đang nói dối."

"Anh.......". Kim Ngưu tức quả chỉ vào mặt hắn giậm chân, nàng quả thật cái gì cũng không biết. Rõ ràng là từ đầu tới đuôi nàng chính là vô tội nhất, nhưng mà nàng bây giờ lại trở thành người có tâm cơ nhất, lọai cảm giác bị hiểu lầm này thật rất tệ. Giống như hồi nhỏ ở tiểu học, nàng rõ ràng không có làm vỡ kính cửa sổ nhưng mà giáo viên hết lần này tới lần khác nói là nàng làm bể, lọai cảm giác bị người ta vu oan, khiến nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu.

"Tôi đã cho cô cơ hội thừa nhận, là cô không biết quý trọng, vậy chớ trách tôi trở mặt vô tình". Cuối cùng,Thiên Yết lườm nàng một cái, dứt khoát xoay người rời đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: