🐇🍒
Yêu của hắn đúng thật là ngây thơ một cách ngang nhiên.
Ngây thơ đến mức khiến Choi Seungcheol - trong hình hài thỏ tai xám - chỉ biết gào thét trong lòng, rồi lăn ra đất mà đập chân cụt cụt vào gối trong sự giằng xé đau đớn lẫn phê pha.
Bởi vì…
Em tưởng hắn là thỏ thật.
Một con thỏ thuần chủng. Một con pet cưng vô tri vô giác, không biết cảm, không biết nghĩ, càng không biết đỏ mặt.
Thế là…
Sáng hôm ấy, Seungcheol còn đang nằm lười dưới chân giường thì nghe tiếng loạt soạt bên trong tủ quần áo.
Tai hắn cụp xuống một bên, mũi hồng hít hít không khí như thể radar bắt sóng.
Chỉ vài giây sau…
“Cục Bột ơi ~ chị thay đồ xong rồi, mang bé đi tắm cùng luôn nha ~”
Ơ?
Ơ??!
Ơ ơ ơ cái đệt-!!
Chưa kịp phản ứng, hắn đã bị em nhấc bổng lên bằng hai tay, kẹp nách như một túi bột mì rồi nhẹ nhàng mang vào phòng tắm.
Em đang mặc bộ đồ ngủ hai dây mỏng tang, áo dính nước hơi ướt nên ôm sát eo, làn da trắng bóc nhấp nhánh dưới ánh đèn nhà tắm.
Còn hắn thì sao?
Thì đang được đặt vào một chiếc thau nhựa màu xanh ngọc, bên trong có pha sẵn nước ấm và sữa tắm dành riêng cho thú cưng.
Trên mép bồn là một chiếc khăn tắm mini hình củ cải.
Khủng khiếp. Đáng sợ. Mê đắm.
Hắn chỉ thiếu điều tự vả mình phát một cái vì không biến thành thỏ sớm hơn.
Em khẽ vén tóc mái, cúi xuống chạm tay vào lưng hắn, động tác dịu dàng, tỉ mẩn như đang chăm sóc em bé.
“Trời ơi, lông mềm nhỉ? Cục Bột nhà chị đúng là cục bông di động.”
Seungcheol mím môi.
Tay em sờ đâu là hắn căng thẳng đến đó.
Lúc em vò đến phần ngực…
Hắn trố mắt.
Ánh mắt của một người đàn ông đã trưởng thành, đang cố gắng kiềm nén sự nhục nhã xen lẫn… cảm động.
“Thế này… là lột đồ trước mặt anh đấy, yêu ơi… Là… em đang gãi bụng anh…
Mẹ nó… Thật là… trời ơi…”
Mà em thì cứ vô tư.
Ngồi thụp xuống sàn, hai đùi kẹp lấy cái thau nước, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên hát vu vơ, để lộ chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh tinh tế.
Lúc em cúi người xuống sát, một bên dây áo tụt khỏi vai.
Seungcheol như chết đứng.
Đây là cực hình. Là thiên đường ngụy trang.
“Anh hận… Hận bản thân vì không biến thành thỏ sớm hơn…
Được em sờ thế này… trước kia toàn phải vòi vĩnh, nịnh nọt mãi mới được.
Giờ em tự tay gãi nách cho anh, gội đầu cho anh, mát-xa lưng cho anh…
Còn gì mà anh chưa được hưởng nữa không hả trời?!”
Em thơm lên trán hắn một cái, nói nhỏ:
“Cục Bột ngoan quá. Tắm xong lại sạch sẽ thơm tho rồi nha ~”
Seungcheol rụp luôn hai cái tai xuống, bắn nước tung tóe như vòi sen mini.
Không phải do nước, mà là do… hắn xấu hổ quá đâm ra cáu.
Tắm xong, em quấn hắn trong khăn tắm, đặt lên đùi mình rồi lau khô từng kẽ tai.
“Aigoo, nhìn mặt kìa, nhăn nhó ghê ~ Làm gì có thỏ nào cái mặt lại khó chịu thế này chứ? Cục Bột nhà chị đúng là boss chứ không phải pet nữa rồi.”
Hắn gào lên trong lòng.
“Thỏ nào? Anh là người yêu em! Là CHỒNG TƯƠNG LAI của em đây, đồ vô tâm!!!”
Nhưng rồi, chỉ một cái xoa đầu, một cái ôm nhẹ, hắn lại mềm như bún, gục cả đầu vào bắp tay em, thầm nghĩ:
“Thôi… cứ là thỏ thêm chút nữa cũng được…
Miễn là ngày nào cũng được em tắm cho, vuốt ve, khen anh đáng yêu…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top