Chương 8

/Chào cô, tôi là Tóc Vàng... Cô khoẻ chứ?/

Thiên Di nhìn đoạn tin nhắn ở điện thoại mình, cậu chán nản gục xuống bàn ăn ở căng tin trường...

"Trả lời như thế nào đây?"

"Sao? Chuyện gì? Kể đi xem nào"

Nhũ Dương ngồi phía đối diện, một tay lướt điện thoại, một tay cầm cốc nước lên tiếng... Thiên Di kể chuyện ở quán bar cho Nhũ Dương nghe, cậu đến phụt cả nước ra ngoài, trố mắt ngạc nhiên...

"Cái gì? Cưỡng hôn?"

"Nói nhỏ thôi!"

"Cưỡng hôn thật? Mà giả gái làm gì? Cứ vào đấy như thường thôi, rồi đấm cho bọn nó vài cái..."

"Không được! Toàn mấy đứa dân chơi như thế, động vào để chết à?"

"Ê, thế người nhắn tin cho cậu tên là Tóc Vàng à? Giờ cậu định giải quyết thế nào?

"Tóc Vàng chỉ là gọi để phân biệt thôi, tớ còn chưa nhắn tin hồi đáp lại đây... Làm sao giờ?"

Thiên Di lại gục xuống bàn lần nữa, giọng như người mất ngủ... Nhũ Dương liếc mắt nhìn điện thoại trên tay Thiên Di, cậu nhanh tay giật lấy điện thoại của Thiên Di, nhắn tin...

"Nhắn gì đấy?"

"Nhắn hẹn nhau ra ngoài giải quyết chứ sao!"

"Cái gì? Giải quyết kiểu gì?"

"Thì chỉ hẹn riêng hai đứa thôi! Đây..." Nói rồi Nhũ Dương giơ điện thoại ra trước mặt cậu.

/ Ê, tôi và cậu gặp nhau riêng chỉ hai người thôi được không, có chuyện muốn nói /

Nhìn điện thoại của mình, Thiên Di chỉ muốn gào thét lên... Mẹ thằng bạn thân chết tiệt! Ai lại nhắn tin hẹn một đứa côn đồ nguy hiểm ra ngoài gặp mặt? Lại còn một mình nữa?

Tinh

Điện thoại Thiên Di rung lên...

/Ok/

Thiên Di nhìn tin hồi đáp của Tóc Vàng rồi nhìn vẻ mặt thản nhiên của Nhũ Dương, không biết nói gì, cậu vò đầu.

"Cậu..."

"Ra ngoài giải quyết rồi nói sự thật đi, cậu không nghe cậu 'giang hồ trọng chữ tín' à?"

"Cậu tự bịa thì có! Chết rồi!" Thiên Di ôm mặt chỉ muốn khóc.

"Ai chết cơ?"

Một giọng nói lạ chợt cất lên, quen thuộc vô cùng, Thiên Di giật mình, cậu cảm nhận được mùi hương quen thuộc... Thiên Di biết là ai, cậu quay người ra sau...

"Đàn anh?"

Vừa quay ra đằng sau Thiên Di giật mình hết hồn, Nguyệt Dạ đang cúi người xuống, gương mặt ngay gần sát với mặt cậu, tựa như chóp mũi cả hai chạm vào nhau... Anh mỉm cười, lại gần hơn nữa, ánh mắt đầy si mê muốn hôn cậu, Thiên Di biết anh sẽ làm thế, đẩy Nguyệt Dạ ra...

"Aaaaa! Đàn anh! Sao anh lại ở đây?"

Thiên Di lo lắng Nhũ Dương sẽ hiểu lầm, cậu nhìn sang biểu cảm của Nhũ Dương... Nhũ Dương đang sững người há hốc mồm nhìn Nguyệt Dạ đang dính lấy Thiên Di... Mà không chỉ có Nhũ Dương đang sững sờ, một vài người trong căng tin cũng đang kinh ngạc đến há hốc cả mồm, còn xì xầm to nhỏ với nhau...

'Chết rồi!' Thiên Di biết quả này mình xong đời rồi! Vậy mà đàn anh Nguyệt Dạ vẫn tỉnh bơ...

"À... Tớ mới quen đàn anh Nguyệt Dạ trong thư viện... Hahaha, anh ấy tốt lắm! Haha" Thiên Di vội vàng giải thích.

Nguyệt Dạ thấy vẻ mặt sững lại của Nhũ Dương nhìn họ, lại quay sang thấy Thiên Di đang toát mồ hôi nhìn anh đầy lo lắng... Nguyệt Dạ bật cười...

"Anh là Nguyệt Dạ, đàn anh mới quen của Thiên Di, chào em" Nguyệt Dạ nở nụ cười rạng rỡ, hiền hoà đến không ngờ.

"Ah... Ừm... Chào anh..."

Nhũ Dương cả người run run, mặt vẫn không giấu nổi sự sửng sốt... Thiên Di thì vẫn chưa hết căng thẳng, bỗng cậu bật dậy...

"Ah! Tớ nhớ có việc phải qua thư viện một lát cùng Nguyệt Dạ, cậu về trước đi nhé!"

'Cũng may căng tin ít người'

Thiên Di nói rồi quay người, kéo tay Nguyệt Dạ đi ra ngoài trong ánh mắt ngạc nhiên của Nhũ Dương... Nguyệt Dạ cảm nhận được tay cậu đầy mồ hôi, anh cười cho đến lúc ra khỏi căng tin...

'Dễ thương ghê' Nguyệt Dạ thầm nghĩ.

...

Thiên Di kéo anh ra khuôn viên trường, nơi đây vô cùng vắng vẻ, không khí trong lành...

"Anh làm vậy là sao?"

"Hử?"

Thiên Di giận, cậu cũng biết giận chứ! Dù nói thế nhưng trong lòng vẫn lo sợ khi anh nổi giận với mình, gương mặt thiên thần kia sẽ trở thành cái gì? Thiên Di luôn tự hỏi điều đó...

"Em hỏi... Sao lần trước...với lần này...anh..." Từng chữ cậu nói ra đều run rẩy, mặt chợt đỏ bừng.

'Mẹ ơi không nói ra được! Cứ ngượng mồm thôiiii!'

"Aaaaaa" Thiên Di ngồi thụp xuống ôm đầu, hét lên.

"Em...không nói được, xấu hổ lắm!"

Nguyệt Dạ ngạc nhiên nhìn cậu...

"Haha, dễ thương!" Anh bật cười.

'Anh đùa em đấy à?' Thiên Di nghĩ bụng, lại càng vùi sâu mặt vào tay mình, cuộn người lại.

Nguyệt Dạ tiến lại gần, ngồi xuống ngang bằng với Thiên Di, đưa tay xoa đầu cậu, mỉm cười ôn nhu...

"Anh thích em mà! Anh thích lắm!" Nguyệt Dạ vừa nói vừa ôm Thiên Di vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cậu.

BÙM!

Trong lòng cậu như vừa nổ tung... Thiên Di ngẩng đầu lên, mở to mắt, ngẩn người nhìn anh... Anh đang đùa đúng không?

"Anh... nói gì vậy?"

"Anh nói anh thích em!" Nguyệt Dạ lại tiếp tục hôn vào má cậu, tay mơn trớn má.

"Thích?... Từ khi nào mà...?" Thiên Di hơi nhăn mặt lại, cậu cảm nhận được hơi ấm từ nụ hôn của anh trên má mình.

"Từ lần đầu tiên gặp... Thích lắm!" Nguyệt Dạ nở nụ cười rạng rỡ, rồi tiến xuống phía cổ Thiên Di, anh ghé sát mút mạnh rồi liếm, đầu lưỡi thô ráp tiếp xúc da thịt khiến Thiên Di giật nảy mình, Nguyệt Dạ đặt xuống một nụ hôn.

"A... Đau!" Thiên Di kêu lên, tay vô thức đẩy nhẹ Nguyệt Dạ.

"Anh... làm gì...?" Cậu hoảng hốt nhìn anh.

"Đánh dấu em"

'Đánh dấu?'

Thiên Di vẫn chưa load hết được... Chỗ vừa hôn vẫn còn hơi ấm của Nguyệt Dạ, khiến cho cậu mặt cậu đỏ bừng... Thấy Nguyệt Dạ lại muốn tiếp tục hôn, Thiên Di đưa tay lên chặn lại môi anh, cậu nhìn anh bằng ánh mắt bàng hoàng...

"Từ từ đã, em...chả hiểu gì cả"

"Em không cần phải hiểu...chỉ cần mình anh hiểu là đủ rồi"

Giờ cậu mới nhìn rõ ánh mắt Nguyệt Dạ ẩn sau mái tóc trà, Thiên Di đưa tay vén tóc mái của Nguyệt Dạ, cậu mở to mắt ngạc nhiên... Anh có hai màu mắt, một nâu sẫm, và một màu vàng trong suốt...

'Cuốn hút quá!'

Đôi mắt khiến cậu như bị hút vào nhiều chiều không gian khác, không tìm được lối ra...

"Cuối cùng cũng được thấy màu mắt của anh..."

"Đẹp không?"

"Đẹp"

Nguyệt Dạ nhìn cậu, ánh mắt đầy cưng chiều, tràn ngập yêu thương... Lúc đó Thiên Di biết, mình không thể trốn thoát khỏi đàn anh Nguyệt Dạ...

________________________

Buổi chiều tại khu phố Đông Thành vô cùng tấp nập, khu phố được phân chia thành nhiều ngõ, tại đây có rất nhiều nhà khác nhau, có khu nhà khá giả hơn chút thì giá tiền vô cùng đắt đỏ, có khu lại nhỏ, chật hẹp nhưng giá tiền vừa đủ... Ngôi nhà nhỏ chật hẹp của hai chị em Thiên Di và Diên Y gần một khu dân cư cũ, trong một con hẻm gần cuối góc phố... Khu nhà dù nghèo nhưng giá tiền tạm ổn, lại gần trường học và gần trung tâm mua sắm nên là địa điểm vô cùng tiện nghi... Vì cuộc sống nghèo khó, hai chị em đã phải ở cố định tại đây...

Chiều cuối hạ rồi mà vẫn vô cùng nóng, Thiên Di đứng trên vỉa hè của con phố lớn, tay kiểm tra điện thoại liên tục... Dòng tin nhắn của Tóc Vàng hiện lên...

/Tôi đang đến đây rồi đây/

Trong lòng cậu căng thẳng kinh khủng, Thiên Di chỉ muốn giải quyết thật nhanh rồi không bao giờ gặp mặt nữa! Cậu rất lo lắng, không biết Tóc Tím có đi theo Tóc Vàng hay không? Nó mà gặp chắc lao vào đánh cậu rồi!

Đang lo lắng, chợt từ xa, cậu nhìn thấy bóng dáng Tóc Vàng đang đứng đợi... Thiên Di nheo mắt nhìn rõ, Tóc Vàng đang đội một cái mũ và áo khoác màu đen...

'Kia rồi! Chắc không biết mình là ai đâu!'

Nghĩ vậy, Thiên Di tiến lại chỗ Tóc Vàng, tim đập nhanh hơn vì căng thẳng, cứ lo lắng không biết giải thích với Tóc Vàng như thế nào...

'Nói thế nào giờ? Nói 'Thanh Nhi thực ra chính là tôi' hay 'tôi đã giả làm con gái'?'

Thiên Di đến gần Tóc Vàng, đang tính giải thích...

"Ah... Chào..."

Tóc Vàng quay ra nhìn cậu, cười rạng rỡ...

"Ah... Thanh Nhi đúng không? Tôi biết mà"

Thiên Di kinh ngạc nhìn Tóc Vàng... Ủa, là sao? Vậy là Tóc Vàng đã phát hiện ra từ trước rồi sao?

"Sao...cậu biết rồi à?"

"Thực ra tôi chỉ nghi nghi thôi! Từ lần gặp trong siêu thị là tôi đã thấy cậu rất quen rồi... Bộ dáng cậu bây giờ thì tôi nghĩ chắc mình đúng rồi"

Tóc Vàng cười nhẹ nhàng nhìn cậu... Ai mà tin nổi tên có nụ cười hiền lành này lại là một tên côn đồ? Thiên Di nuốt nước bọt...

"Tóc Tím có đi cùng cậu không đấy?" Thiên Di ngó xung quanh, lo lắng hỏi.

"À... Tôi đi một mình, Tư Vũ và Ngu Minh không đi cùng đâu"

"Vậy à?" Thiên Di thở phào.

"Mau theo tôi, chúng ta sẽ đến chỗ tôi để nói chuyện"

"Chỗ cậu?"

"Ừm... Chỗ tôi gần đây thôi! Yên tâm, an toàn lắm!"

'Ồ, chắc là chỗ nào đó an toàn! May quá!'

Thiên Di là người rất ghét bị dính vào những rắc rối, cậu chỉ luôn mong bản thân mình sẽ sống thân yên bình...

Cậu bước đi theo Tóc Vàng, đi vào một ngõ hẻm, Thiên Di bỗng thấy lo lắng lạ thường...

"Chúng ta đang đi đâu đấy?"

"Gần đến nơi rồi!"

Càng đi, Thiên Di càng thấy con đường thu hẹp lại, rồi qua con đường hẹp thì đến một khu phố rất rộng... Càng đi sâu, hai bên ngõ xuất hiện những thanh niên, người đứng tựa vào tường hút thuốc, người ngồi dưới mặt đất mở một gói nhỏ có bột trắng bên trong, ngửi ngửi gương mặt vô cùng hưởng thụ... Họ nhìn cậu bằng ánh mắt thăm dò đầy sát thương... Ngõ lại ngày càng thu hẹp, xung quanh càng lắm người, toàn ăn mặc đầy chất dân chơi...

'Mẹ ơi, tưởng nó dẫn đến chỗ nào an toàn, dẫn vào nơi nguy hiểm hơn cả mình tưởng tượng'

Thiên Di hồi hộp, mồ hôi cậu chảy ra liên tục... Tóc Vàng dẫn cậu đến chỗ nào đây? Nguy hiểm vậy!

"Đến nơi rồi!"

Tóc Vàng mỉm cười thân thiện, cậu dừng lại tại một toà nhà cao, cỡ tầm chục tầng. Toà nhà to nhưng rất cũ, nhiều chỗ men gạch hỏng hết... Tóc Vàng mở khoá, bước vào... Thiên Di hối hận! Cậu hối hận rồi! Sao lại bước chân vào đây? Cậu muốn về nhà!

'Nhỡ nó nhốt mình vào cho Tóc Tím xử thì sao?'

"Vào đi... Hôm nay chỗ tôi nghỉ, không có ai cả..."

"Không có ai?"

"Chỗ chúng tôi là một khu chuyên làm những công việc khác nhau, còn có ông chủ điều hành"

"Làm việc ở đây sao?"

"Không, đây chỉ là trụ sở chính thôi, cũng là nơi tôi sống cùng anh em"

Mồ hôi tuôn ra, tay chân Thiên Di run run bước vào... Cậu chỉ có một ý nghĩ, muốn về nhà!

~HẾT CHƯƠNG 8~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top