8
{ Nơi này tối tăm đầy tử khí, mặt đất mọc đầy hoa bỉ ngạn, một mảnh đỏ rực như máu phía xa xa loáng thoáng nhìn thấy có một cây cầu bắc ngang sông xung quanh cầu là những oan hồn trôi nổi trên mặt nước đỏ thẳm quỷ dị bọn chúng lênh đênh không rõ ngày đêm tại nơi đó dường như bị khống chế, giam cầm không thể rời đi.
Khung cảnh rợn người như lạc vào chốn địa ngục người nhìn thấy liền hoảng hốt, thản thốt đến kinh sợ.}
" Tê, đây là Địa Phủ!"
" Không rõ lắm, nhưng nhìn cũng giống như nhân gian miêu tả "
" Không đúng, không giống lắm mà ": một quỷ nào đó nghe bọn họ nói liền phản bát"à ta nhớ ra rồi đây là một góc trong Chợ Quỷ chỗ chúng ta kêu cái gì Kiều Kiều"
" Hoàng Kiều Ngạn ":Hoa Thành lên tiếng hắn nhìn màn ảnh chiếu ra Hoàng Kiều Ngạn liền biết phía sau sẽ xảy ra cái gì,liếc mắt một cái sang Lạc Băng Hà ý vị thâm trường.
Thôi, người tàn ác thì luôn sống thảnh thơi mà hắn ngồi xem kịch là được rồi.
" À đúng đúng, Hoàng Kiều Ngạn, huynh đệ ta nói ngươi nghe cái chỗ này hay tụ họp nhưng linh hồn không có chốn về bọn họ là giai cấp yếu nhất chỗ chúng ta, ngươi nhìn thấy phía dưới cầu đó không, chúng nó là những hồn phách trôi dạt rất lâu không thấy đường về cho dù có dùng pháp trận từ xa triệu hồi hồn của bọn họ cũng vô ích, cứ bị vây khốn ở đó mấy trăm ngàn năm rồi, nhưng mà ngươi ở trước mặt bọn họ vẫn có thể giao tiếp bình thường, nhiều lúc ta cảm thấy ông trời thích trêu người ghê đã cứ vây như vậy lại không mất thần trí nói xem có đau khổ không chứ.": Quỷ Thắc Cổ hưng phấn nói với huynh đệ tu chân giới bản thân vừa mới làm quen " ở Chợ Quỷ chúng ta hay dùng cái Kiều này tắm rửa nên cũng khá thân thuộc với bọn họ đấy."
" Tắm rửa "
"...."
" Đúng vậy "
" Vậy, đúng là tình thương mến thương ha ": Thanh niên giật giật khoé miệng gượng cười nói, cái thứ nước đỏ như máu đó dùng để tắm rửa khẩu vị ở Chợ Quỷ độc đáo vậy sao, mấy cái hồn phách kia cũng tự nhiên nhìn chằm chằm quỷ khoả thân đó hả còn không sợ đau mắt hột sao.
" Ừ trọng điểm không phải là chỗ này có lực lượng vây khốn hồn phách sao "
" Vây khốn ": Lạc Băng Hà lẩm bẩm đưa mắt nhìn người trong lòng suy tư
Đám người gắt gao nhìn màn ảnh nỗ lực ăn dưa, khụ là nghiên cứu bọn họ cảm thấy chỗ này có một sự kiện lớn không nhìn kỹ rất đáng tiếc nha.
Thương Khung Sơn đám người nghiêm túc nhìn trong lòng có một dự cảm bất an dâng lên, kia không phải như bọn họ nghĩ chứ.
" Kia, làm phiền một chút Hoa Thành Chủ ngài đã từng nhìn thấy Thẩm Thanh Thu sư đệ của ta lần nào chưa ": Rốt cuộc không nhịn được Nhạc Thanh Nguyên liền nói ra, mắt trông mong nhìn Hoa Thành rồi lại có một tia hy vọng là không như hắn nghĩ
Mọi người Thương Khung Sơn khẩn trương nhìn chằm chằm vào hai bọn họ.
" A,đương nhiên là từng nhìn thấy, y liền ở nơi đó rất lâu rồi ": Hoa Thành như có như không liếc mắt nhìn Lạc Băng Hà khoé miệng hơi nhếch, Hoa Thành cảm thấy có chút thú vị nhìn thấy đại ca của hiện tại chậc chậc chậc một lời khó nói hết.
Vẫn là câu nói đó đổ thêm dầu vào lửa Hoa Thành là một chút không kém.
Lạc Băng Hà kinh ngạc rồi cũng liếc mắt nhìn sang, kia không thể như vậy được nếu là thật hắn không muốn tin những việc hắn làm lại là vô ích sao, hắn không chấp nhận được nhưng lại mất mà tìm được khiến hắn tâm tình có chút kích động.
Nhạc Thanh Nguyên kinh hỉ nhưng trong lòng lại bắt đầu có một cổ xúc động, hắn đây là đau lòng Thẩm Thanh Thu kia nói như vậy Thẩm Thanh Thu không có luân hồi mà là bị giam cầm tại nơi đây.
Thương Khung Sơn trên dưới một mảnh trầm mặt ai cũng biết Thương Khung Sơn chuyên bao che người mình biết được chuyện như thế kia có thể nào vui.
Ninh Anh Anh khóc thút thít Minh Phàm liền an ủi nàng trong lòng lại mắng Lạc Băng Hà ngàn biến, sư tôn đúng là thu cái bạch nhãn lang mà.
" Kia Hoàng Kiều Ngạn liền không có cách nào khiến hồn phách rời đi sao "
" Không có "
" Vậy...": Nhạc Thanh Nguyên định nói tiếp lại bị Hoa Thành chen ngang " Các ngươi liền xem tiếp sẽ biết cũng không như các ngươi nghĩ tệ như vậy "
Bị hắn nói như vậy mọi người đành phải yên lặng lui lại tiếp tục quan khán màn ảnh quyết không bỏ xót một thứ gì.
{ " Ngươi nói xem cái người đó có kỳ lạ không chứ ": một nữ quỷ nói với đồng bạn bên người
" Có cái gì lạ, không phải chỉ là khác với mấy cái hồn phách khác mất cái trí nhớ sao ": Đồng bạn liền đi theo trả lời nữ quỷ
" Ngươi không hiểu sao, ý ta nói bình thường bọn họ đã bị giam tại đó thì thôi đi lại còn thần trí rõ ràng còn cái người kia cái gì cũng không nhớ kia không phải kỳ lạ sao?"
" Ây ta nói ngươi đầu óc không tốt dùng là có nguyên nhân, y không nhớ gì không phải tốt lắm sao, không yêu hận tình thù không có gánh nặng thì đã hơn hẳn những người khác rồi, người ta thường nói quên đi có lẽ là một chuyện tốt mà ": nói rồi đưa mắt liếc nhìn sang bến sông
" Ngươi nói như thế cũng có lý, đi chúng ta đi tìm hắn nói chuyện ": Nói thế nào thì người ta cũng là mỹ nam tử, nữ quỷ như nàng còn không phải là thích sao
" Ngươi từ từ đừng kéo ta "}
Mọi người nhìn đến đây liền chưa hiểu gì thì màn ảnh lại đi theo góc nhìn của nữ quỷ, đến khi thấy rõ cảnh tượng tiếp theo liền hít ngược một hơi khí lạnh.
" Này, lúc chết có bao nhiêu thảm a ": Ngụy Vô Tiện nghiêng người sang Lam Vong Cơ nhỏ giọng nói
" Ân "
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn Lam Vong Cơ, trời ạ Lam Trạm đây là phản ứng lại hắn nha, khoé miệng không tự giác câu lên.
" Tính, liền nhìn tiếp đi "
{ Chỉ thấy trên cây ngồi một người mặc thanh y trên người loãng lỗ vết máu, vết thương chồng chất nhiễm đỏ khắp người,mái tóc rối tung xõa xuống vai, một trương mi thanh mục tú lại ảm đạm vô thần, y mắt nhìn xa xăm như đang tự hỏi mình vì cái gì tồn tại, bản thân lại là ai.
Hồn phách y mờ nhạt ảm đạm như có thể biến mất bất cứ lúc nào }
" Sư tôn ": Lạc Băng Hà đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm người trên màn ảnh hai tay run rẩy ôm càng chặt người trong ngực mình như muốn giảm bớt một chút cảm xúc muốn bùng nổ ngay lúc này.
Thương Khung Sơn thì sao, đương nhiên vừa thấy liền tạc.
_
_
_
_
Tác giả có lời muốn nói: như cũ cứ mỗi chương được 30 vote thì tui ra típ với cmt đi tui năn nỉ luôn ó.
Tiểu Kịch Trường
Thẩm Thanh Thu: *Thê thảm máu me các thứ*
Lạc Băng Hà: Sư Tôn QAQ
Hoa Thành: *Đổ chút dầu, rắc thêm chút muối*
Quần chúng nhân dân: Chúng ta muốn dị ứng màu đỏ, cứu mạngggggg
Tác giả: Ngược vui mà để rải thêm chút ớt cho đậm vị thêm vui ha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top