6

{ Màn hình đèn nhánh lập lè từng đốm sáng từng dải hình ảnh mơ hồ bỗng chốc hiện ra rõ ràng trước mắt những người đang quan khán.

Đây là một tòa kiến trúc lầu các cao trọc trời, nguy nga tráng lệ nhưng thứ nằm bên trong toà kiến trúc khổng lồ này lại là từng quyển thư tịch, sổ sách được chất thành từng toà từng toà núi nhỏ, ai nhìn thấy cũng cảm thán triết học nhân sinh thật là vĩ đại. }

" Oa, sách nhiều như vậy còn nhiều hơn cả sách ở Tàng Thư Các nữa, uy Lam Trạm, ngươi nói xem sách ở đây so với Tàng Thư Các nhà ngươi nhiều gấp mấy lần ha ": Ngụy Vô Tiện sáp lại gần Lam Vong Cơ mặt mày cười cong tít cả mắt, nhảy nhót bên cạnh cải trắng nhà người ta.

Lam Vong Cơ mắt nhìn màn ảnh không trả lời lại y nhưng sau vành tai lại bất chợt đỏ bừng một mảnh khả nghi, Ngụy Vô Tiện cảm thấy lúng túng sờ sờ mũi cười hì hì, quay đầu dời tầm mắt lại màn hình nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh xem ảnh đi,tiểu cũ kỹ vẫn là nhàm chán như vậy không tốt chơi gì cả.

{ Linh Văn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không quan tâm đống công văn vứt rải rác trên bàn, nàng đây là tư thế chuẩn bị bỏ của chạy lấy người đây mà.

Tạ Liên hay hiện tại được gọi là Liên Đế Quân đang ngồi nhìn nàng đi đi lại lại trước mặt mình thiếu điều chống mặt ói ra tại chỗ, một canh giờ trước không phải như vậy có được không, y chỉ nói có một câu thôi mà không phải nghiêm trọng như vậy chứ. }

Quần chúng nhân dân đang cắn hạt dưa bên ngoài hưng phấn bừng bừng, quay đầu nhìn hai vị trên màn ảnh bị điểm danh, trận hình chịu vạn dân chú mục như vậy thật khiến người ta ngượng ngùng mà.

Tạ Liên quay đầu nở một nụ cười thương mại xua tan cái không khí quỷ dị này còn ngươi hỏi Linh Văn ư?

"Ta không ngại thì người ngại chính là các ngươi.": Linh Văn cho hay

{ "Đế Quân, ngươi không biết chuyện này ta chưa từng thấy bao giờ có chút kích động nhưng mà những gì mà ngài nói là thật sao": Linh Văn vẫn bán tính bán nghi hỏi

"Ta lừa ngươi làm gì, lúc ta biết chuyện cũng không kém hơn ngươi đâu": Tạ Liên nói

"Vậy thì kỳ lạ quá, chuyện này sao có thể xảy ra được không lẽ y thiên phú dị bẩm sao":Nàng nhíu mày ngẫm nghĩ một chút " Mà thôi, dù sao cảm ơn ngài đã nói cho ta biết chuyện này, ta sẽ tìm hiểu kỹ rồi báo cáo lại cho ngài ít nhất là Linh Văn ta cũng có chút hữu dụng": Nàng chấp ta thi lễ tiễn bước Tạ LIên đi ra ngoài

" Vậy liền làm phiền ngươi" 

" Không phiền": Chỉ là tăng thêm KPI thôi nàng sớm đã quen rồi.}

Màn ảnh chiếu tới đây liền tối lại, người bên ngoài ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta cũng không thể hiểu hai người kia là đang nói chuyện gì, nói chuyện có thể đừng úp úp mở mở như vậy chứ, tin thần quần chúng ăn dưa của bọn ta bị các ngươi kéo tới đỉnh điểm rồi đây này, hai người các ngươi không hiểu nổi cảm giác đang bổ một trái dưa ngon lành thì lại trượt tay cắt thẳng vào tay mình nó đau khổ như nào hả.

Rốt cuộc là đang nói chuyện gì thế, tò mò quá đi mà.

Có thể mọi người ở đây không ai biết chuyện gì đang xảy ra hay là nói Tạ Liên và Linh Văn trên màn ảnh đang nói chuyện gì nhưng chắc chắn người không thể không biết thì chỉ có vị Hoa Thành đến từ tương lai này biết rất rõ ràng.

Chuyện này Hoa Thành lúc biết được cũng cảm thấy có chút bất ngờ nhưng rồi lại là người thích ứng đầu tiên, trên đời vốn là có nhiều chuyện lạ như vậy chỉ là chúng ta chưa thấy qua mà thôi.

" Cái màn ảnh này cũng biết chơi quá đi, chiếu ra cảnh khiến người tò mò như vậy không sợ mọi người nóng nảy chém nó sao ": Ngụy Vô Tiện tiếc hận vì dưa đến mồm thì lại hư, y muốn biết chuyện hai người đó nói là chuyện gì mà khó tiếp thu đến vậy sao

" Cũng có chuyện mà ta không biết ư ": Linh Văn kinh ngạc một lúc rồi lại bình tĩnh chấp nhận, cõi đời này cũng còn nhiều thứ nàng có thể không biết cũng không thể khống chế được, chuyện này nghĩ lại cũng bình thường." Không đúng, Thái Tử Điện Hạ trên kia ta kêu người Đế Quân": Linh Văn quay sang Tạ Liên hoảng hốt nói

" Hả ": Tạ Liên

"Kia không phải Đế Quân là chúng ta hiện tại sao vì cái gì hắn là Đế Quân"

"Ngươi hỏi ta như thế nào biết"

"Xem trước liền tính đều nói là tương lai đâu"

"Xem ra tương lai Tiên Kinh liền không yên bình a"

Chúng thần quan châu đầu ghé tai thì thầm hết nhìn Tạ Liên lại nhìn Quân Ngô lại thổn thức một trận.

" Lạ thật, ta không biết còn có khúc này trong truyện mà, cái này làm đồng nhân văn cũng hơi nhiều tình tiết quá rồi đó ": Thẩm Thanh Thu lẩm bẩm một câu đủ mình y nghe thấy " Thôi, xem liền tính": Rồi lại lén nhìn sang phía bên kia Lạc Băng Hà, ây thằng bé đó vẫn ôm cái xác rỗng của hắn không buông, đúng là tạo nghiệp mà.

Mặc kệ mọi người có suy nghĩ như thế nào thì câu hỏi tiếp theo vẫn phải bắt đầu, lúc này âm thanh Hệ Thống quen thuộc lại vang lên.

.

..

..

.

.

Tác Giả Có Lời Muốn Nói: tui muốn drop mấy cô ơi, tui bị lười, tui hay quên nữa huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top