CHAP 7
-Tada! Dù là mì gói thì qua tay ta vẫn thơm ngon bổ dưỡng! Ahihi!
Nó vừa nói vừa bê bát mì ra hít hà
Chỉ là lúc nó đang ăn miếng đầu tiên thì có người đứng ngay trước mặt
Nó còn chưa kịp nuốt hết ,bát mì đã bị lấy đi mất
Choi Beomgyu vậy mà cướp luôn đũa của nó cứ vậy ăn...còn không đổi đầu nữa, trực tiếp ăn đầu đũa nó đã sử dụng
Nó ngơ ra rồi khi thấy Choi Beomgyu khẽ nhăn mặt mới tỉnh
Quên mất! Trong đó có cà chua!
-Oppa! Em... Không biết anh sẽ ăn
Nó nói rồi vội vàng chạy đi lấy nước
Hắn vừa ăn 1 chút đã biết ngay mình ăn phải thứ gì rồi
Cứ như vậy cứng đầu ngậm chặt!
Có chết anh đây cũng không ăn cà chua!
-Oppa à! Anh không sao chứ?
Hắn không nói được dùng ánh mắt trừng nó
Choi EunBin nhìn bộ dạng đó bật cười thành tiếng
Vẫn cứ hệt như hồi xưa!
Ngày bé nó hay lừa Beomgyu ăn cà chua lắm mà mỗi lần ăn phải thứ mình ghét Choi Beomgyu cứ thế ngậm suốt,tuyệt đối không nuốt xuống cho tới khi hắn có thể nhã ra ngoài
Nhưng bây giờ... Không có bát dư!
-Đáng yêu quá! Đúng là khoảnh khắc đáng giá! Phải chụp lại
Choi EunBin nhanh chóng lôi điện thoại ra chụp lại 1 kiểu
Choi Beomgyu thấy thế liền trừng mắt đe dọa
-Oppa cứ bình tĩnh, em đi lấy bát cho anh!
Nói rồi nó quay lại vào bếp
-Ơ hay! Chả lẽ có mỗi 1 cái bát đó thôi à? _ Nó nhìn xung quanh mãi mà không thấy thêm 1 cái bát nào
-Kỳ lạ!
Choi EunBin vừa nhíu mày vừa quay người trở ra
Choi Beomgyu vẫn phồng má ngồi đó
-Ahaha! Oppa à! Anh vào nhà vệ sinh bỏ nó ra hoặc là bỏ ra thùng rác cũng được,Hay anh ăn 1 lần đi mà! Em thật sự tìm không thấy cái gì đựng được luôn á
Hắn vẫn ngồi im re
-Vậy kệ anh đó nha! Đợi em ăn hết rồi nhã vào đây_ Nó nói rồi lấy lại bát mì rồi ngồi tiếp tục ăn
-Oppa à! Anh đừng trách em, là tại anh không đâu giật của em, anh xem... Ban nãy anh còn không thèm trở đầu đũa nữa này! _ Nó vừa nói vừa trở đôi đũa trở lại
-....
Nó vậy mà không thèm để ý hắn nữa
Một mình giải quyết bát mì đó
Chỉ là khi nó ăn xong rồi mà Choi Beomgyu đó vẫn chưa có nuốt
Đã vậy nãy giờ cứ ngồi phồng má như vậy nhìn nó ăn
-Này! Ăn xong rồi! _ Nó đẩy chiếc bát đã sạch trơn mì sang chỗ hắn
Choi Beomgyu không nói gì vẫn chằm chằm nhìn nó
-Anh nghe thấy gì không đó?
Hắn bỗng dưng đứng dậy nhón người sang phía nó
-Cái quỷ! Chắc không phải tức giận đến mức muốn đập mình rồi đó chứ? _Nó nghĩ thầm
Choi EunBin hai mắt mở to nhăn nhó nhìn khuôn mặt Choi Beomgyu dần tiến tới
Quào!
Cái tình huống gì thế này!
Choi Beomgyu hắn!
Hắn vậy mà nâng mặt nó lên
..........Hôn........
Choi EunBin nhìn khuôn mặt của Oppa nó sắc nét full HD
Con tim của nó còn đập dữ hơn lúc nó bị tên này nạt nữa!
Đẹp trai mà, đúng không?
Không đúng, nó cảm giác có cái gì đó sai sai rồi nha!
Choi Beomgyu vậy mà chuyển miếng mì kia sang hết cho nó!
Cái shit! Này gọi là mớm chứ đâu phải hôn!
Choi Beomgyu sau khi xong việc rất nhanh rời khỏi môi nó
Còn không quên dùng tay lau sạch môi mình
-Nhìn cái gì? Không phải ban nãy ăn rất ngon sao? Ăn nốt đi! _ Nói xong hắn lại trở lại phòng
Để mặc Choi EunBin ngu ngơ, đáng thương ngoài kia!
-Ọe! Ọe! _ Nó vội vàng chạy vào nhà bếp nôn cái mớ kia ra
-Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!
Choi EunBin khẽ kêu gào!
Kinh dị quá đi mất!
Huhuhu
Thề là nó phải dùng tới n chai nước rồi đấy!
-Cô đang làm cái gì đấy? _ Choi Beomgyu nhìn nó
Nó bây giờ mới tỉnh, nhìn lại xung quanh mình là vô số vỏ chai
Nó không nói gì chỉ đưa mắt nhìn Choi Beomgyu
-Còn nước không Oppa?
Choi Beomgyu nhìn nó trừng mắt
-Cô nói xem!
-Uhuhuhu! Tại anh! Tất cả đều tại anh! Có biết bao nhiêu chỗ để bỏ nó đi, tại sao anh lại đưa nó cho em... Đồ ác độc! _ Nó liền nằm ăn vạ
Choi Beomgyu cười nhạt một cái
-Là cô tự chuốc lấy!
-Cái gì mà tự chuốc lấy chứ? Rõ ràng em nấu mì cho em mà
-Cô bảo đến chăm tôi! Tôi cũng chưa có ăn
-Anh phải nói em mới biết chứ!
-Ngu ngốc! _ Hắn vứt lại 2 chữ rồi tiếp tục quay trở lại phòng
Choi EunBin tuy đang rất là đau khổ nhưng cũng cố vực dậy
Hắn nói hắn cũng chưa ăn gì
Thôi thì tốt bụng không tính toán với hắn nữa
-Ai bảo tui đây sinh ra đã tốt bụng như thế chứ? _ Nó vừa hâm lại cháo vừa lẩm bẩm
Khoảng 1 lúc sau nó nấu xong nhưng gọi mãi mà không thấy hắn ra
Cửa phòng cũng không khóa nên tự ý đi vào
Còn tưởng anh ta đói quá lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự rồi cơ, thì ra là đang lăn đùng ra ngủ
Tướng ngủ hề hước thật đấy
Nó phải lấy tay bụp miệng lại mới ngăn bản thân cười thành tiếng đấy!
-Ngủ cái kiểu gì mà nửa người trên giường,nửa lại ở dưới đất như này!
Nó vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt hắn lại tư thế đẹp nhất rồi lấy chăn đắp cho
Nó chỉ muốn kiểm tra xem hắn có còn sốt không nên mới lấy tay đặt lên trán sờ thử
Vậy mà trán người ta không thấy nói, ngược lại nó cảm nhận được chính bản thân mình đang nóng lên
Đẹp trai như yêu nghiệt thế này
Nó không nhịn được lấy tay nghịch mấy lọn tóc bay bay trên mặt hắn rồi xuống tới hàng lông mi,sau đó trượt theo chiếc mũi cao kia và dừng lại ở môi!
-Mày nghĩ gì vậy? Điên rồi! Đó là anh trai mày! _ Nó giật mình rút tay lại sau đó tự tát cho mình vài cái
Nó nhìn Choi Beomgyu an ổn ngủ thầm bĩu môi
-Ngủ thì hiền lành như thế mà sao lúc tỉnh dậy cứ như hổ như cọp í
Sau đó nhẹ nhàng bỏ ra ngoài
___________THE END CHAP 7___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top