chap 2: tưởng ai cũng có thể trèo cao sao?
---
**Chương 2: "Cô tưởng ai cũng dễ mà trèo à?"**
Đào Nguyệt chống tay lên cằm, ngồi sau quầy pha chế của tiệm cà phê hoa. Chiều nay trời u ám, không mưa, nhưng gió từ giếng trời trong chung cư cứ luồn lách vào không gian ấm cúng nơi cô đang ngồi, mang theo chút hơi lạnh dễ chịu.
Cô vừa hoàn thành xong bó hoa lavender khô cắm chung với thạch thảo, đang định chụp hình thì... một bóng người quen quen sượt qua ô kính bên ngoài.
Ninh Phong.
Anh bước nhanh, như thể đang vội. Áo sơ mi trắng, tay cầm một xấp hồ sơ lớn. Cổ tay lộ ra chiếc đồng hồ bạc, đơn giản nhưng thanh lịch.
Cô đứng dậy, tò mò. Cô đã gặp anh vài lần, lần nào cũng trúng thời điểm lạ lùng – lúc thì anh xách hộp dụng cụ về sửa điện, lúc thì đi họp về muộn, nét mặt đầy mỏi mệt. Nhưng giờ... lại là một hình ảnh khác – phong độ, bận rộn, và có vẻ hơi... lạnh.
Cô nghiêng đầu nhìn theo dáng anh, cho đến khi anh biến mất sau khúc hành lang tầng lửng. Bỗng dưng, cô nhớ ra điều gì đó.
"Phải rồi."
Tệp hồ sơ anh cầm theo có in logo. Một logo... rất quen.
Cô lướt điện thoại. Tối hôm qua, thằng em trai ruột của cô – Đào Quân – vừa kể với giọng đầy chán chường:
> "Chị Nguyệt, cái công ty em nộp đơn vô, người ta nói phải có người giới thiệu nội bộ mới dễ vô được. HR lạnh như tiền. Chắc em trượt."
Lúc đó cô chỉ "Ừ" một tiếng, tưởng như bao công ty lớn khác. Nhưng giờ... không hiểu vì lý do gì, cô lại thấy mình muốn... thử can thiệp một chút.
Không vì gì to tát. Chỉ vì cô nghĩ: *Anh ta là hàng xóm. Gặp nhau gần như mỗi ngày. Cũng không quá đáng nếu mình thử mở lời một lần, đúng không?*
---
**Chiều hôm sau.**
Cô đứng trước cửa thang máy tầng lửng, nơi có một hành lang nối dài đến khu làm việc của các doanh nghiệp startup – trong đó có công ty của anh. Tay cầm theo ly cà phê lạnh. Cô pha sẵn, vị vừa đậm vừa ngọt – đúng kiểu anh từng gọi.
Khi cửa mở, cô bước vào. Thoáng thấy anh đang đứng với vài người, trao đổi gì đó.
Cô tiến lại gần, lễ phép và... có chút ngẫu nhiên.
"Chào anh Ninh Phong."
Giọng cô nhẹ và tự nhiên. "Chiều làm việc tốt ha. Tôi mang cà phê đến nè."
Anh quay đầu lại. Một hàng lông mày khẽ cau. Người ta có thể nghĩ anh không ưa bị làm phiền, nhưng cô lại thấy trong ánh mắt ấy có chút nghi hoặc – như đang cố đoán cô muốn gì.
"Tôi không đặt." Anh nói, giọng phẳng lặng.
"Thì tôi pha riêng cho anh. Gọi là cảm ơn vì lần trước giúp tôi dọn hoa vỡ." Cô đưa ly cà phê ra trước.
Anh đón lấy, dù chậm. Mắt vẫn không rời gương mặt cô. "Chị đến đây... chỉ để đưa cà phê?"
Cô mỉm cười, rồi từ tốn nói:
"À thật ra còn chuyện này nữa... hơi riêng tư. Có thể nào tôi nhờ anh một chút được không?"
Anh nhìn cô, rồi gật đầu, tay chỉ về phía ban công nhỏ bên góc tầng.
---
**5 phút sau – góc ban công.**
Gió thổi. Anh dựa tay vào lan can, ánh mắt vẫn như cũ – không ấm không lạnh.
"Có chuyện gì?" Anh hỏi thẳng.
Cô nhấp môi, rồi nói:
"Tôi có thằng em trai, mới tốt nghiệp. Nó đang cố xin vào công ty anh, mà bị đánh trượt hồ sơ."
Anh không nói gì.
Cô tiếp: "Tôi chỉ muốn hỏi... nếu được, anh có thể nói với bộ phận tuyển dụng xem xét lại giúp được không? Không phải ép buộc. Em tôi có năng lực. Nhưng bây giờ... cái gì cũng cần một chút may mắn mà."
Một làn gió nữa thổi qua. Chiếc cà vạt của anh khẽ bay.
Anh cười. Lần đầu tiên cô thấy anh cười, nhưng là kiểu cười lạnh.
"Cô có bạn trai chưa?"
Cô sững lại. "Hả?"
"À, hay là... cái em trai cô đó, là tên gọi thân mật giữa hai người yêu nhau?"
Cô mở to mắt. Trong một thoáng, cô tưởng mình nghe lầm. Nhưng ánh mắt anh vẫn thế – sâu, dò xét, và... có phần phòng bị.
Cô bật cười.
"Anh nghĩ tôi đem cà phê, xin việc cho người yêu tôi à?"
Anh không trả lời.
Cô khoanh tay. Nụ cười nhạt dần, đổi thành ánh nhìn thẳng.
"Tôi chỉ là một cô hàng xóm, thấy anh sống cùng tầng, từng giúp tôi, nên mới dám mở lời. Nếu anh thấy không phù hợp, tôi hiểu."
Anh nheo mắt. Có vẻ gì đó lay động thoáng qua.
Nhưng rồi, anh lại nói, giọng vẫn dửng dưng:
"Cô tưởng công ty tôi dễ mà trèo vào à? Không phải cứ xinh, rồi đem cà phê, là tôi sẽ ưu tiên."
Tim cô hẫng một nhịp. Nhưng... lại bật cười lần nữa.
"Tôi biết chứ. Nhưng nếu tôi không đẹp, liệu anh có đứng đây nói chuyện với tôi?"
Câu hỏi bất ngờ khiến anh hơi sững lại. Nhưng cô không đợi anh trả lời. Cô quay lưng, bước đi.
Trước khi đi, cô nói thêm:
"Cà phê hôm nay là loại espresso lạnh. Lần sau tôi pha kiểu khác."
Anh đứng im.
Chỉ còn ly cà phê trong tay, và hương thơm thoảng nhẹ của hoa thạch thảo còn vương lại đâu đó trong gió.
---
> *Từ một lần hiểu lầm đơn giản... đôi khi lại là mầm mống cho một chuỗi cảm xúc chưa kịp đặt tên. Một cô gái chủ động, một chàng trai phòng bị. Và định mệnh có khi bắt đầu chỉ từ một ly cà phê chiều muộn.*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top