枷锁

⚠ CẢNH BÁO NỘI DUNG

Nhân vật có tâm lý bất ổn, ám ảnh và bạo lực. Câu chuyện được kể từ góc nhìn của Jihoon.

Hãy cân nhắc trước khi tiếp tục đọc.

                             ⚝

     Người ta có thể gọi tôi là kẻ điên. Tôi không quan tâm. Tôi là Jihoon, và Siwoo, anh là tất cả của tôi.

Tôi yêu anh.

Không phải thứ tình yêu nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, cũng không trong sáng như những câu chuyện cổ tích mà lũ người ngoài kia vẫn mơ tưởng. Tình yêu của tôi không thể phai mờ, không thể bị thay thế. Nó bám chặt lấy tôi, siết quanh cổ như một sợi dây vô hình - ngọt ngào, nghẹt thở, không lối thoát.

Nhưng anh chưa từng nhận ra. Chưa từng nhìn tôi, chưa từng dừng lại dù chỉ một giây.

Anh có bạn gái. Cô ta đi bên anh, nắm lấy tay anh, cười với anh. Cô ta chạm vào anh mà không hề run rẩy, không nhận ra rằng mình đang vấy bẩn một thứ không thuộc về mình.

Tôi ghét cô ta.

Nhưng không sao cả. Điều đó chẳng quan trọng. Vì sớm thôi, tôi sẽ lấy lại những gì vốn thuộc về tôi.

Mỗi đêm, tôi lặng lẽ đứng bên ngoài, hòa vào bóng tối, mắt không rời khỏi căn nhà của anh. Tôi quan sát từng chuyển động, từng hơi thở, từng khoảnh khắc thuộc về anh. Khi anh ăn, khi anh ngủ, khi anh trò chuyện. Tôi theo dõi anh qua ô cửa kính, qua những khe hở nhỏ, qua từng hơi thở mơ hồ trong đêm.

Kể cả khi anh ở nơi riêng tư nhất, tôi cũng không thể rời mắt.

Tôi yêu cảm giác này. Yêu cái cách anh tồn tại ngay trước mắt tôi, dù anh không hề hay biết. Yêu từng cử động nhỏ nhất của anh, cách đôi môi anh khẽ mím lại khi tập trung, cách hàng mi anh run rẩy trong giấc ngủ, hay cách ngón tay anh vô thức gõ nhịp trên mặt bàn.

Chỉ có tôi nhìn thấy những điều này.

Chỉ có tôi mới thật sự biết anh.

Chỉ có tôi mới xứng đáng có được anh.

Mỗi ngày, tôi đều cầu nguyện. Tôi xin một phép màu, một sự sắp đặt từ số phận, bất cứ điều gì, miễn là anh sẽ thuộc về tôi. Tôi chờ đợi một dấu hiệu, một điềm báo, một điều kỳ diệu.

Nhưng không có ai lắng nghe.

Không một vị thần nào đáp lại.

Không một phép màu nào đến.

Tôi đã quỳ trước bức tượng trong vô số đêm, van xin trong tuyệt vọng. Nhưng đôi mắt đá lạnh lẽo kia vẫn dửng dưng nhìn xuống, không một chút động lòng. Sự im lặng của thần thánh như một lời chế giễu.

Cuối cùng, trong cơn tức giận, tôi đã đập phá bức tượng, nguyền rủa vì đã bỏ mặc tôi. Những mảnh vỡ văng tung tóe, phản chiếu ánh đèn trong màn đêm mịt mù. Đôi tay tôi ướt đẫm máu, nhưng tôi không cảm thấy đau. Cơn thịnh nộ, cay đắng và tuyệt vọng thiêu đốt lồng ngực. Nếu thần linh từ chối ban ơn, vậy tôi sẽ tự biến mình thành kẻ duy nhất định đoạt số phận.

Đêm hôm đó, tôi đến tìm anh.

Căn hộ của anh nằm trên tầng cao nhất, ánh đèn bên trong hắt ra một màu vàng dịu. Từ bên ngoài, tôi có thể nhìn thấy anh ngồi trước màn hình, tập trung vào trận đấu, từng ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.

Anh vẫn đẹp đến nghẹt thở.

Một phần trong tôi muốn đứng đây mãi, chỉ để ngắm nhìn anh như thế này. Nhưng một phần khác, phần đang rạo rực trong tôi, lại thì thầm rằng đã đến lúc.

Tôi lặng lẽ tiến lại gần cửa sổ.

Ổ khóa không khó để mở. Tôi đã học cách làm điều này từ lâu, tất cả đều vì anh.

Cánh cửa lặng lẽ trượt mở.

Tôi bước vào.

Bóng tối ôm trọn lấy tôi, nhưng tôi chẳng cần đến ánh sáng để di chuyển. Tôi đã ghi nhớ từng ngóc ngách trong căn hộ này, từng vị trí của đồ vật, từng khoảng trống giữa các bức tường.

Tôi đứng ngay sau lưng anh.

Chỉ cần vươn tay ra, tôi có thể chạm vào anh.

Nhưng tôi không vội. Tôi muốn tận hưởng khoảnh khắc này.

Hơi thở của tôi chậm rãi, lồng ngực phập phồng theo nhịp tim đang đập dồn dập. Tôi có thể nghe thấy tiếng phím gõ, tiếng nhân vật di chuyển trong trận đấu, tiếng bình luận vang vọng qua tai nghe của anh.

Anh không hề biết rằng tôi đang ở đây.

Không hề biết rằng đêm nay, anh sẽ thuộc về tôi.

Tôi luồn tay vào ba lô, ngón tay chạm vào vật quen thuộc, mát lạnh và nặng trịch.

Ngón tay tôi siết chặt quanh nó.

Và rồi

"Cạch."

Tôi sững người.

Cánh cửa chính vừa khẽ động.

Có ai đó đang đến.

Cánh cửa khẽ mở, ánh đèn ngoài hành lang tràn vào một khoảng tối lờ mờ.

Tôi siết chặt bàn tay, ép mình lùi vào góc khuất của căn phòng. Hơi thở tôi nén lại trong lồng ngực, tai căng ra để lắng nghe từng tiếng động.

Tiếng bước chân vang lên.

Nhẹ nhàng. Chậm rãi.

Ai đó vừa vào nhà anh.

Tôi liếc về phía anh, anh vẫn ngồi yên trên ghế, mắt dán vào màn hình, hoàn toàn không nhận ra có kẻ vừa xâm nhập.

Chết tiệt.

Tôi không chuẩn bị cho chuyện này.

Tôi đã chắc chắn rằng đêm nay anh ở một mình. Không có lịch đấu tập cùng đồng đội, không có ai đến chơi.

Vậy thì kẻ này là ai?

Một cơn giận âm ỉ dâng lên trong tôi.

Tôi nhìn về phía cửa. Dưới ánh sáng lờ mờ, tôi nhận ra một cô gái.

Là cô ta.

Bạn gái anh.

Cô ta cởi giày, đặt túi xuống bàn, rồi bước về phía anh. Một nụ cười dịu dàng nở trên môi cô ta khi cúi xuống, vòng tay ôm lấy vai anh từ phía sau.

"Em mang đồ ăn đến cho anh này."

Cô ta lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, nhưng tôi chỉ cảm thấy ghê tởm.

Anh khựng lại một giây, rồi tháo tai nghe, quay sang cô ta. Một nụ cười thoáng qua môi anh.

"Cảm ơn em."

Lồng ngực tôi thắt lại.

Tôi ghét cách anh mỉm cười với cô ta. Ghét cách ánh mắt anh dịu dàng khi nhìn cô ta.

Ghét cách cô ta có thể chạm vào anh - một cách dễ dàng như vậy.

Cô ta không xứng đáng.

Tôi mới là người thuộc về anh.

Móng tay tôi bấu vào lòng bàn tay.

Cô ta không được phép ở đây.

Cô ta không được phép cướp mất khoảnh khắc này của tôi.

Cô ta phải biến mất.

Tôi lặng lẽ lùi ra sau, hòa vào bóng tối. Tôi không thể ra tay ngay bây giờ, cô ta sẽ làm hỏng mọi thứ.

Nhưng không sao cả.

Tôi có thể đợi.

Tôi đã đợi anh lâu đến thế này rồi.

Tôi có thể đợi thêm một chút nữa.

Căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng.

Chỉ còn tiếng lách cách từ bàn phím và hơi thở khẽ của hai người họ.

Tôi đứng im trong bóng tối, quan sát từng chuyển động nhỏ nhất.

Bạn gái anh ngồi xuống cạnh anh, tựa đầu lên vai anh như thể đây là điều hiển nhiên. Mái tóc cô ta khẽ đung đưa, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ từ màn hình.

Bàn tay tôi siết chặt lại.

Cô ta không thuộc về nơi này.

Tôi liếc nhìn cán búa trong tay.

Tôi có thể làm ngay lúc này. Một cú vung mạnh, dứt khoát. Hộp sọ cô ta sẽ nứt vỡ trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Nhưng tôi không muốn mọi thứ quá lộn xộn.

Tôi muốn anh nhìn tôi. Muốn anh biết rằng tôi làm điều này vì anh.

Muốn anh hiểu rằng chỉ có tôi mới thật sự yêu anh.

Không phải cô ta. Không phải bất kỳ ai khác.

Chỉ có tôi.

Tôi lùi lại, tiếp tục quan sát.

Tôi sẽ đợi.

Chỉ cần cô ta rời đi...

Chỉ cần chúng ta lại chỉ có hai người...

Tôi sẽ cho anh thấy rằng tôi yêu anh đến nhường nào.

Căn phòng chỉ còn lại tôi và anh.

Tôi bước lên một bước, bóng mình in dài trên sàn.

Anh không biết tôi đã ở đây từ bao giờ. Không biết rằng ngay khi cánh cửa kia khép lại, một cánh cửa khác đã mở ra - cánh cửa mà tôi tạo nên để dẫn anh đến với tôi.

Tôi siết chặt cán búa trong tay.

Thình thịch.

Trái tim tôi đập mạnh đến mức như thể muốn phá vỡ lồng ngực.

Thình thịch.

Siwoo...

Anh giật mình quay lại, đôi mắt mở lớn khi thấy tôi.

Lần đầu tiên... cuối cùng anh cũng nhìn tôi.

Tôi mỉm cười.

Hít vào. Hơi thở tôi run rẩy. Không phải vì sợ, mà vì hồi hộp.

Thở ra. Tôi nâng búa lên cao.

Trong đầu tôi, hình ảnh anh xẹt qua tâm trí tôi - những lần anh cười với người khác, những lần ánh mắt anh lướt qua tôi mà không dừng lại.

Những lần tôi chỉ có thể đứng từ xa, nhìn anh, khao khát, ghen tị, đau đớn.

Không sao cả.

Thình thịch.

Búa vung xuống.

Rắc.

Tiếng xương nức vỡ vang lên như một giai điệu méo mó.

Máu toé ra, nóng bỏng, rực rỡ. Một giọt bắn lên má tôi, ấm áp như một nụ hôn.

Tôi chớp mắt. Đỏ quá. Đẹp quá.

Siwoo...

Tôi sẽ khiến anh không bao giờ rời mắt khỏi tôi nữa.

Tôi biết những gì mình làm là sai.

Tôi biết việc đoạt đi một mạng sống là không thể tha thứ. Tôi biết rằng, nếu có kiếp sau, tôi sẽ mãi mãi bị nguyền rủa, bị trừng phạt. Nhưng tôi không hối hận.

Làm sao tôi có thể hối hận khi cuối cùng cũng có được anh? Khi lần đầu tiên trong đời, anh thực sự thuộc về tôi? Không còn khoảng cách, không còn sự thờ ơ, không còn những ánh mắt lướt qua như thể tôi chưa từng tồn tại.

Anh ở đây. Ngay trong vòng tay tôi.

Nhưng rồi, cái thực tại méo mó này bắt đầu rạn nứt. Một ý nghĩ len lỏi vào tâm trí tôi, gặm nhấm từng thớ thịt, từng mạch máu

Cái giá của tất cả điều này... là tự do. Là mạng sống của chính tôi.

Sớm muộn gì cảnh sát cũng sẽ tìm đến.

Không sao cả.

Tôi không muốn rời xa anh, không thể. Thế nên, tôi quấn sợi dây quanh cổ cả hai, thật chặt. Tôi cảm nhận được hơi ấm cuối cùng từ làn da anh, nghe thấy nhịp tim anh yếu ớt hòa cùng tiếng tim tôi đập loạn. Tôi siết mạnh hơn.

Hơi thở của tôi bị cắt đứt. Cổ họng nóng rát. Hai tai ù đi, chỉ còn tiếng máu chảy rần rật trong đầu. Nhưng tôi không dừng lại.

Tôi thấy anh.

Ngay trước mắt tôi.

Siwoo đang cười.

Không phải ánh mắt kinh hãi hay những lời van xin. Không còn khoảng cách, không còn sợ hãi. Chỉ có đôi mắt anh nhìn tôi dịu dàng, như thể tôi là duy nhất. Như thể anh chưa từng muốn rời đi.

"Jihoon...." Anh khẽ gọi tên tôi, giọng anh trầm ấm, ngọt ngào đến mê hoặc.

Tôi muốn trả lời, nhưng giọng tôi mắc kẹt nơi cổ họng.

Anh đưa tay chạm vào tôi, những ngón tay lướt qua làn da lạnh ngắt. Tôi run lên. Ấm quá.

Nhịp tim tôi chậm lại. Mọi thứ trở nên nhẹ bẫng.

Siwoo khẽ nghiêng đầu, thì thầm bên tai tôi:

"Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.."

Bóng tối từ từ nuốt chửng tôi, lạnh lẽo nhưng dịu dàng đến lạ.

Tôi nhắm mắt lại.

Bên tai tôi vẫn còn vang vọng tiếng anh cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top