Chương VII: Miêu Linh

Yumi gật đầu, ánh mắt đầy kiên quyết.

“Chúng ta cần phối hợp cùng nhau. Tôi biết một nơi mà bọn buôn bán trái phép thường xuyên lui tới

" Nếu may mắn, có thể chúng ta sẽ tìm thấy con bé ở đó.”

Geonboo khoanh tay, suy nghĩ nhanh chóng.

“Vậy thì đi ngay thôi. Mỗi giây trôi qua, chúng có thể đưa con gái cô đi xa hơn.”

Cả nhóm nhanh chóng thu xếp và chuẩn bị rời đi. Yumi dẫn đường, băng qua những con phố nhỏ và những con hẻm khuất, tất cả đều tập trung cao độ. Jihoon mèo ngồi trên vai Siwoo, đôi tai dựng lên như đang cố gắng nghe ngóng bất kỳ âm thanh bất thường nào.

Sau một hồi di chuyển, họ đến trước một tòa nhà cũ kỹ nằm sâu trong khu vực hẻo lánh. Tường gạch đã mục nát, cửa sổ bị che kín bởi những tấm vải rách nát. Không khí xung quanh nặng nặng nề và u ám, khiến cả nhóm đều cảm thấy bất an. Yumi dừng lại trước cánh cửa lớn, quay lại nhìn cả nhóm.

“Con bé có thể ở trong này. Nhưng nơi này rất nguy hiểm."

" Bọn buôn bán trái phép chắc chắn không dễ dàng để chúng ta vào và cứu nó.”

Geonboo siết chặt nắm tay.

“Không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta phải xông vào.”

Siwoo gật đầu, đặt Jihoon mèo xuống đất.

“Jihoon, ở hình dạng này, em sẽ dễ lẻn vào hơn"

"Hãy tìm kiếm những lối đi nhỏ và báo hiệu cho chúng tớ nếu tìm được con mèo đen.”

Jihoon mèo kêu lên một tiếng "meo" đồng tình, rồi nhanh chóng chạy vòng quanh tòa nhà để tìm lối vào khác. Cậu lách qua một khe cửa nhỏ bên hông và biến mất vào trong.

Bên ngoài, Geonboo, Siwoo và Yumi chuẩn bị sẵn sàng.

“Khi Jihoon tìm được đường, chúng ta sẽ đột kích vào. Hãy cẩn thận.”

Bên trong tòa nhà, Jihoon chạy qua những hành lang tối tăm, đôi mắt mèo của cậu sáng rực lên trong bóng tối. Cậu ngửi thấy một mùi hương quen thuộc – mùi của con mèo đen. Theo bản năng, Jihoon bám theo mùi hương, dẫn cậu tới một căn phòng lớn nằm ở cuối hành lang.

Qua khe cửa hé mở, Jihoon nhìn thấy con mèo đen bị nhốt trong một chiếc lồng sắt lớn. Nó co ro trong góc lồng, đôi mắt tròn xoe đầy sợ hãi. Một vài gã đàn ông mặc áo đen đứng gần đó, nói chuyện bằng những giọng trầm thấp và đầy nguy hiểm.

Jihoon kêu lên một tiếng "meo" nhỏ, rồi nhanh chóng quay trở lại lối ra để báo hiệu cho Siwoo và những người khác. Cậu chạy nhanh nhất có thể, lòng đầy lo lắng và quyết tâm cứu con mèo nhỏ khỏi nanh vuốt bọn buôn bán.

Jihoon nhìn xuống đôi tay mình, nhận ra bản thân đã trở lại hình dạng con người một cách bất ngờ. Cậu ngạc nhiên lẩm bẩm:

"Ơ... mình lại thành người rồi."

Không chần chừ thêm giây nào, Jihoon nhanh chóng bước tới bên chiếc lồng sắt lớn. Cậu quan sát kỹ ổ khóa, lấy một cái kẹp tóc từ túi áo và bắt đầu mở khóa.

“Để anh mày cứu nhé,”

Jihoon lẩm bẩm, tay cẩn thận vặn kẹp vào ổ khóa. Chỉ trong vài giây, ổ khóa lách cách mở ra.

Con mèo đen nhỏ nhảy ra khỏi lồng, run rẩy nhưng đôi mắt ánh lên sự tin tưởng. Jihoon cúi xuống, nhẹ nhàng ôm con mèo vào lòng.

“Không sao rồi. Anh đưa em ra khỏi đây.”

Nhưng đúng lúc đó, một tiếng bước chân nặng nề vang lên từ hành lang phía sau. Một tên buôn lậu quay đầu lại, mắt trợn trừng khi thấy Jihoon.

“Thằng nhóc kia! Đứng lại!”

Jihoon không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức bế con mèo chạy về phía cửa. Tiếng chân đuổi theo gấp gáp vang lên phía sau. Nhưng ngay khi Jihoon vừa lao ra ngoài hành lang, Siwoo và Geonboo đã xuất hiện, chắn trước mặt những tên buôn lậu.

“Không dễ đâu!”

Siwoo hét lên, tung một cú đấm mạnh khiến một tên ngã nhào xuống đất.

Geonboo nhanh chóng hỗ trợ, chặn đường bọn chúng để Jihoon có thể chạy thoát. Yumi xuất hiện từ phía sau, niệm một câu thần chú nhỏ, tạo ra làn khói mờ che chắn lối đi.

Jihoon bế con mèo, chạy ra ngoài tòa nhà cũ với cả nhóm theo sau. Khi đã đủ xa, tất cả dừng lại thở hổn hển.

“em ổn không, Jihoon?” Siwoo hỏi, lo lắng nhìn cậu.

Jihoon gật đầu, nở nụ cười nhẹ.

“Nhờ có mọi người, nên mọi chuyện suôn sẻ rồi.”

Con mèo đen nhỏ trong lòng Jihoon kêu một tiếng "meo" yếu ớt nhưng đầy biết ơn. Cả nhóm đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng hiểu rằng đây chỉ là bước đầu tiên để hóa giải toàn bộ lời nguyền.

Cả nhóm trở về ký túc xá sau cuộc giải cứu đầy căng thẳng. Không khí trong phòng bây giờ vừa nhẹ nhõm nhưng cũng tràn đầy sự lo lắng. Jihoon đặt con mèo đen nhỏ lên chiếc đệm mềm ở giữa phòng, còn mọi người ngồi quanh để bắt đầu bàn bạc.

Siwoo thở dài, xoa trán.

"Chúng ta đã cứu được con mèo, nhưng lời nguyền của Jihoon vẫn chưa được giải hoàn toàn"

" Lúc cậu biến hình rồi quay lại thành người, có điều gì đặc biệt xảy ra không?"

Jihoon suy nghĩ một lát rồi đáp:

"Lúc đó tớ chỉ cảm thấy mạnh mẽ hơn khi quyết tâm cứu con mèo nhỏ. Có lẽ điều đó đã kích hoạt sự biến hình."

Kiingật gù.

"Như vậy cảm xúc và quyết tâm có thể là chìa khóa để phá bỏ lời nguyền. Nhưng không phải là yếu tố duy nhất. Lời nguyền này có vẻ liên quan sâu sắc đến sức mạnh của con mèo đen kia."

Con mèo đen kêu một tiếng nhỏ và lặng lẽ cúi đầu, như muốn xin lỗi Jihoon. Jihoon nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó.

"Không sao đâu. Mọi chuyện bắt đầu từ đây, thì chúng ta cũng sẽ kết thúc được tại đây."

Geonboo trầm tư

"Có lẽ chúng ta cần tìm kiếm thêm thông tin từ nguồn gốc của lời nguyền này."

Con mèo đen nhỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh ánh sáng kỳ bí. Giọng nói trong trẻo nhưng trầm tĩnh vang lên trong đầu cả nhóm:

“Loài mèo bọn tớ thuộc tộc Miêu Linh, không giống những con mèo bình thường"

"Chúng tớ là những linh thú từ cõi âm trở về, mang trên mình sứ mệnh dẫn đường cho những linh hồn người mới chết.”

Cả nhóm đều sững sờ. Siwoo nhíu mày, cố gắng hiểu rõ những gì vừa nghe được.

"Dẫn đường cho linh hồn ư? Vậy tại sao Jihoon lại bị dính lời nguyền?"

Con mèo tiếp tục giải thích

“Có một ngoại lệ. Nếu có người chưa chết nhìn thấy bọn tớ, sức mạnh bảo vệ bên trong chúng tớ sẽ vô thức kích hoạt"

" Khi điều đó xảy ra, lời nguyền sẽ được giáng xuống người đó để bảo vệ cõi âm khỏi bị xáo trộn.”

Jihoon há hốc miệng.

“Vậy lời nguyền này là để bảo vệ tớ..... sao?”

Con mèo gật đầu.

“Lời nguyền biến cậu thành mèo để ngăn cậu tiếp xúc với những linh hồn lạc lối có thể vô tình bám theo"

" Nhưng tớ không ngờ sức mạnh của mình lại kích hoạt mạnh mẽ đến mức gây ảnh hưởng thế này.”

Geonboo khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy suy tư.

“Vậy thì cách giải lời nguyền có lẽ nằm ở việc cân bằng năng lượng giữa cậu và con mèo này. Nếu chúng ta khôi phục sự cân bằng, Jihoon có thể trở lại bình thường.”

Yumi gật đầu đồng ý.

“Có thể chúng ta cần một nghi lễ đặc biệt hoặc cách nào đó để giải phóng năng lượng bị khóa trong Jihoon.”

Con mèo đen nhỏ cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

“Tớ xin lỗi vì đã vô tình làm liên lụy đến cậu. Nhưng nếu chúng ta cùng nhau, tớ tin chúng ta có thể tìm ra cách phá bỏ lời nguyền này.”

Jihoon nhìn xuống con mèo, ánh mắt đầy kiên định.

“Chúng ta nhất định sẽ phá bỏ lời nguyền này. Không ai bị bỏ lại cả.”

Cả nhóm nhìn nhau, lòng đầy quyết tâm. Những thử thách phía trước chắc chắn sẽ không dễ dàng, nhưng họ sẵn sàng đối mặt để giải thoát Jihoon khỏi lời nguyền

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top