chương II: Biệt đội giải cứu jihoon
Mới sáng sớm siwoo đã nghe tiếng cào cửa, mới mở cửa đã thấy mèo cam jihoon quấn quýt bên chân kêu meo meo như lời chào hỏi buổi sáng
Siwoo dụi mắt ngái ngủ, cúi xuống nhìn con mèo cam đang quấn quýt bên chân mình.
“Jihoon? Sao em lại ở đây? Tối qua còn là người cơ mà!”
Mèo Jihoon ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ ai oán. Cậu phát ra một tiếng “meo” dài và mềm mại, rồi nhảy vào lòng Siwoo, dụi đầu liên tục vào ngực anh.
Siwoo thở dài, bế mèo Jihoon lên.
“Lại bị dính lời nguyền rồi à?
".Anh thề là lần này phải tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện.”
Đang định đi vào trong, bỗng có tiếng bước chân gấp gáp ngoài hành lang. Kim Kiin xuất hiện vẻ mặt hớt hải.
“Siwoo! Tớ vừa nghe tin... Cậu không tin được đâu!”
Kim Kiin vừa nói vừa thở dốc.
“Jihoon lại biến thành mèo"
Siwoo nói, chìa con mèo cam trong tay ra cho Kiin xem.
Mèo Jihoon “meo” lên một tiếng đầy bất mãn.
“Vậy giờ chúng ta phải làm gì?”
Siwoo hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn Jihoon. Thấy thế jihoon liền vùi đầu vào ngực anh kêu grừ grừ thay lời an ủi
Siwoo cảm nhận được Jihoon đang bám chặt vào áo mình, móng vuốt nhỏ khẽ siết lại nhưng không đau, chỉ khiến cậu bật cười nhẹ.
"Jihoon, nhóc thích mùi hương của anh đến vậy à?"
Siwoo trêu chọc, đưa tay xoa đầu Jihoon một cách dịu dàng.
Mèo Jihoon không đáp, chỉ tiếp tục dụi đầu vào ngực Siwoo, đôi tai cụp lại đầy thoải mái. Đôi mắt mèo lim dim như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này.
Kim Kiin đứng cạnh bên, khoanh tay và nhướng mày đầy châm chọc.
"Này, tớ thấy có gì đó kỳ lạ giữa hai người các cậu đấy. Anhkhông sợ bị con mèo jihoon này quyến rũ à?"
Siwoo cười lớn, dịu dàng nhìn jihoon vẫn đang hưởng thụ trong lòng anh.
"Anh chẳng sợ. Nhưng anh nghĩ Jihoon đang tận dụng thân mèo của mình để được nuông chiều thôi."
Jihoon ngẩng đầu lên, đôi mắt mèo tròn xoe nhìn thẳng vào Siwoo, rồi bất ngờ đưa chân lên chạm nhẹ vào mặt cậu một cái, như để trả đũa.
“Được rồi, được rồi,”
Siwoo cười tươi.
“Tớ biết cậu khó chịu khi bị trêu mà. Nhưng dù có là mèo hay người, nhóc vẫn là Jihoon đứa anh thích nhất”
Kim Kiin thở dài.
“Nhưng trước khi các cậu có thêm bất kỳ màn âu yếm nào nữa, chúng ta nên nhanh chóng đi giải quyết lời nguyền này.
" Ai biết được jihoon sẽ còn biến thành gì khác nữa không?”
Sự im lặng dần bao trùm khi cả ba bước đi trên con đường mòn dẫn ra ngoài thành phố. Bầu trời xám xịt, những tán cây khẽ rung rinh trong làn gió lạnh đầu ngày.
Jihoon, trong hình dạng mèo cam, im lặng nằm trong vòng tay Siwoo. Cậu không còn dụi đầu hay tỏ ra thoải mái như trước. Đôi mắt mèo khẽ híp lại, nhìn về phía trước với sự lo lắng.
Siwoo và Kim Kiin cũng không nói gì. Mỗi người đều đắm chìm trong những suy nghĩ riêng, cảm nhận rõ ràng sự kỳ lạ đang bao quanh họ.
Kim Kiin đột nhiên giơ tay lên, phá tan bầu không khí căng thẳng
“Khoan đã, đi giải lời nguyền thì đi, nhưng không ai định ăn sáng trước à? Bản thân không muốn chết đói trên đường đâu.”
Siwoo bật cười nhẹ, sự căng thẳng tan đi phần nào.
" Đang lúc căng thẳng mà em cũng nghĩ đến chuyện ăn được nhỉ.”
Mèo Jihoon kêu lên một tiếng “meo” ngắn, như thể tán đồng với đề nghị của Kim Kiin.
“Thấy chưa? Ngay cả Jihoon cũng đồng ý!”
Kim Kiin vỗ tay hài lòng. “Tớ biết gần đây có một quán nhỏ bán bánh mì và sữa nóng rất ngon. Đi thôi!”
Rẽ vào một con đường nhỏ, ai tinh mắt mới thấy quán ăn nép mình giữa hai tán cây lớn. Hương thơm của bánh mì nướng và bơ tràn ngập không khí, khiến bụng cả ba réo lên.
Siwoo gọi bánh mì kẹp thịt cùng ly sữa nóng, trong khi Kim Kiin chọn một phần mì khô. Mèo Jihoon ngồi gọn trên ghế cạnh Siwoo, đôi mắt mèo sáng lấp lánh nhìn chăm chăm vào đồ ăn trên bàn.
" Em ấy đói rồi kìa,”
Siwoo bật cười, xé nhỏ một miếng bánh mì rồi đặt xuống trước mặt Jihoon. Cậu mèo lập tức cúi đầu xuống ăn một cách ngon lành.
Kim Kiin ngồi tựa lưng vào ghế, thưởng thức phần ăn của mình một cách chậm rãi.
“Được rồi, ăn xong chúng ta sẽ tiếp tục. Nhưng ít nhất giờ thì tinh thần đã tốt hơn rồi.”
Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có tiếng nhai bánh mì và không khí ấm áp bao quanh họ trong buổi sáng
Đánh chén no nê, cả đám quay về ký túc. Siwoo vừa mở cửa ký túc thì lập tức va phải một người đứng chặn ngay trước mặt. Cú va khiến cậu khựng lại, ngước mắt lên và nhận ra đó là suhwan – em út của đội.
“Suhwan? Sao em lại đứng chặn cửa thế này?” Siwoo hỏi, vẻ mặt pha chút ngạc nhiên.
Suhwan không trả lời ngay mà cúi đầu nhìn mèo Jihoon đang nằm gọn trong tay Siwoo. Đôi mắt sắc bén của em lóe lên một tia tò mò.
“Đó là mèo của anh à?” Peyz hỏi, giọng lạnh lùng nhưng không giấu được chút thích thú.
Kim Kiin đứng sau Siwoo, nhướng mày
“Không phải. Đây là Jihoon.”
Em sững lại, nhìn chằm chằm vào con mèo cam một hồi lâu.
“ mấy cái này không đùa được đâu anh kiin. Anh Jihoon biến thành mèo thật sao?”
Jihoon trong hình dạng mèo kêu một tiếng "meo" đầy bất lực, như muốn xác nhận sự thật khó tin này.
Suhwan bật cười khẽ, khoanh tay lại.
“Không ngờ anh Jihoon lại gặp chuyện kỳ lạ thế này. Vậy giờ các anh định làm gì?”
Siwoo thở dài.
“Chúng ta đang tìm cách giải lời nguyền. Nhưng trước tiên cần nghỉ một chút.”
Peyz gật đầu ánh mắt tỏ vẻ thích thú
“Vậy thì em đi theo. Chuyện này có vẻ thú vị.”
Siwoo nhướng mày nhìn em út
“Em có chắc không? Có thể sẽ rất nguy hiểm đấy.”
Peyz cười nhạt.
“Càng nguy hiểm em càng thích.”
Và thế là thêm một người bước vào biệt đội giải cứu jihoon. Đang rôm rả cười đùa bỗng nghe tiếng mở cửa phòng của thành viên cuối cùng phát ra tiếng động nhẹ. Một dáng người cao lớn, chậm rãi bước ra, mắt nhắm mắt mở, tóc rối bù. Đó là Geonboo – người có biệt danh “gấu trắng” vì dáng vẻ hệt gấu trắng và có vẻ ngoài to lớn.
Geonboo khẽ ngáp một cái, lê từng bước nặng nề về phía nhà vệ sinh mà không thèm liếc nhìn ai. Nhưng khi ngang qua Siwoo, ánh mắt mơ màng của cậu ta dừng lại ở... mèo Jihoon.
“Cái quái gì thế? Mèo từ đâu ra vậy?”
Geonboo hỏi, giọng khàn khàn.
Kim Kiin cười khẽ. Giải thích
“Không phải mèo bình thường đâu. Đây là Jihoon.”
Geonboo chớp mắt vài lần như thể chưa tỉnh ngủ hẳn.
“Jihoon? Anh kiin nói thật đấy à?”
Mèo Jihoon chỉ thở dài và kêu một tiếng “meo” đầy chán nản.
Geonboo im lặng vài giây, rồi gãi đầu.
“Lạ thật đấy. Vừa mới ngủ một giấc mà Jihoon biến thành mèo luôn rồi.”
Peyz khoanh tay đứng dựa vào tường, bật cười. Nói cảm nhận của mình
" Em lúc đầu cũng phản ứng như anh vậy đó, đến giờ vẫn chưa quen anh jihoon trong hình dạng này....”
Geonboo vẫn đứng sững ở cửa, nhìn con mèo cam trong tay Siwoo bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Sau một hồi suy nghĩ, cậu khẽ gật đầu, nói với vẻ nghiêm túc bất ngờ
“Nếu Jihoon bị nguyền rủa thì cần phải giải quyết sớm. Để em góp một tay.”
Siwoo bật cười.
“Có vẻ cả đội chúng ta sẽ tham gia cuộc hành trình giải cứu Jihoon rồi.”
Geonboo vươn vai một cái thật dài, vẻ lười biếng biến mất hoàn toàn.
“Nhưng trước hết, em nghĩ bản thán cần một ly cà phê.”
Cả nhóm bật cười, bầu không khí nhẹ nhàng hơn một chút khi họ chuẩn bị cho cuộc hành trình đầy thử thách phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top