Chương I: Chovy làm sao đấy?

Mấy nay anh thấy jihoon vô cùng kì lạ, thường hay sấy anh khô người về mấy vụ ăn uống vậy mà giờ lại ăn ít hơn cả anh, jihoon đã từng dành cả tiếng đồng hồ để chơi với cuộn len hệt mấy con mèo, đã thế còn nhạy cảm với âm thanh xung quanh hơn bình thường

Lúc cả đội rủ nhau đi ăn thì jihoon lại xin về trước vì mệt. Sau buổi tối vui vẻ bên nhau, cả đám về lại kí túc vừa bước chân vào cửa đã thấy quần áo của con mèo cam ngổn ngang kéo dài đến trước phòng jihoon, cửa phòng thì kép hờn. Siwoo đứng trước cửa phòng Jihoon, ánh mắt đầy nghi hoặc. Cánh cửa khép hờ lộ một góc phòng lộn xộn, đồ đạc  vương vãi khắp nơi. Không giống phong cách gọn gàng thường thấy của Jihoon.

Cơ thể cậu bắt đầu co rút lại  trong vài giây, trước mặt Siwoo không còn là Jihoon mà là một chú mèo cam béo ú với đôi mắt đen tròn lấp lánh.

Siwoo lùi lại một bước, mắt trợn tròn.

"J-jihoon?!"

Jihoon muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể phát ra tiếng “meo” nhỏ xíu. Cậu cuống cuồng tìm cách chạy trốn, nhưng Siwoo đã nhanh tay chụp lấy một chiếc áo khoác và nhẹ nhàng bọc cậu lại.

" bình tĩnh nào, anh đã làm gì em đâu jihoon"

Siwoo nói, giọng vừa bối rối vừa lo lắng.

" Cái gì mà ồn ào vậy? Hai người đánh nhau à"

Kim Kiin bước vào phòng, ánh mắt đầy tò mò pha chút nghi hoặc. Khi nhìn thấy Jihoon đang được Siwoo bọc kín trong chiếc áo khoác, cậu nheo mắt lại.

"Chuyện gì thế này?

Hai người đang làm gì vậy?"

Kim Kiin hỏi, giọng có chút trêu chọc nhưng vẫn không giấu nổi sự lo lắng.

Jihoon chỉ có thể phát ra thêm một tiếng "meo" nữa, khiến cả hai người đều trố mắt.

Siwoo thở dài, cố gắng giải thích: 

"anh thề,  không làm gì cả!"

"Jihoon bỗng dưng thế này. Nhóc  ấy không nói được gì ngoài tiếng mèo!"

Kim Kiin tiến lại gần, nhìn Jihoon cẩn thận từ đầu đến chân.

"Có khi nào... đây là lời nguyền gì đó không? Hoặc là jihoon ăn phải thứ kỳ lạ nào chăng?"

Siwoo nhíu mày, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

"Khoan đã... sáng nay Jihoon có bảo gặp một con mèo đen kỳ lạ mà nhóc ấy đã gặp trên đường về. Nó có đôi mắt sáng kỳ lạ và nhìn chăm chăm vào cậu ấy."

Kim Kiin gật gù.

"Không phải điềm lành rồi. Em có chạm vào con mèo đó không?"

Jihoon gật đầu lia lịa trong lớp áo khoác, đôi mắt tròn xoe như muốn giải thích điều gì đó nhưng không thể nói ra.

Kim Kiin và Siwoo nhìn nhau, sự căng thẳng bắt đầu hiện rõ.

"Chúng ta cần tìm hiểu về con mèo đó"

Kim Kiin nói chắc nịch.

"Có thể đó là chìa khóa để giải thoát cho Jihoon."

" Nhưng chúng ta không biết con mèo đó đang ở đâu"

Một lúc sau, bỗng tiếng bụp vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của anh và kiin, làn khói bao khắp phòng khiến cả hai che miệng ho liên tục, Khi làn khói tan dần, Jihoon đứng đó, vẻ mặt hoang mang tột độ. Cậu vẫn còn khoác chiếc áo của Siwoo, nhưng giờ đây nó đã trở nên quá chật với thân hình con người.

Siwoo và Kim Kiin nhìn cậu, mắt mở to đầy kinh ngạc.

"Jihoon!"

Siwoo hét lên.

"Sao em .... trở lại rồi!"

Jihoon chớp mắt, cảm nhận cơ thể mình một lần nữa.

" Haizz cuối cùng cũng được nói, trong hình dạng con mèo kia đúng là cực hình !"

Giọng cậu run rẩy, vừa sợ hãi vừa nhẹ nhõm.

Kim Kiin nhíu mày.

"Nhưng chuyện gì vừa xảy ra? Làm sao cậu biến hình được? Làn khói đó là gì?"

Jihoon lắc đầu.

" Em cũng không rõ. Chỉ nhớ rằng trong đầu tớ vang lên một giọng nói rất lạ"

" Giọng nói đó bảo rằng nếu giữ được sự bình tĩnh và tin tưởng vào bạn bè sẽ được giải thoát."

Siwoo cau mày nghĩ ngợi gì đó rồi cẩn thận nói ra suy nghĩ của mình

"Có vẻ như đây không phải ngẫu nhiên. Con mèo đó đã đặt lời nguyền lên em, nhưng bằng cách nào đó, tình cảm và sự tin tưởng đã phá bỏ nó."

Kim Kiin vẫn còn nghi hoặc.

"Chúng ta cần tìm hiểu thêm về con mèo đó. Ai biết được chuyện gì khác có thể xảy ra?"

Jihoon gật đầu.

"Đúng vậy. Nhưng trước tiên, em cảm ơn siwoo đã phát hiện ra em, nếu không bản thân cũng không biết làm gì..."

" Ê sao cảm ơn có mỗi siwoo thôi thế, công của anh vứt ra chuồng gà rồi à"

Siwoo cười phá lên, giọng cười như phá vỡ bầu không khí đang trầm xuống, Jihoon cũng bật cười trước lời phàn nàn của Kim Kiin. Cậu xoay người lại, cúi đầu với vẻ mặt nghiêm túc giả vờ

"Thành thật xin lỗi Kim Kiin đại hiệp, người đã hy sinh sức lực vất vả, không quản ngại nguy hiểm, xông pha để giải cứu tiểu nhân. Xin nhận của tiểu nhân một lạy!

Kim Kiin khoanh tay, ra vẻ tự mãn.

"Biết vậy là tốt. Nhưng lần sau mà có chuyện gì nữa, cậu nhớ gọi tớ đầu tiên. Đừng để tớ phải xuất hiện phút cuối như vai phụ nữa."

Cả ba phá lên cười, bầu không khí căng thẳng vừa rồi hoàn toàn tan biến.

Kim Kiin cười gian.

"Phải đấy nếu jihoon lần nữa biến thành động vật tốt nhất là biến thành con gì dễ nuôi chút."

Jihoon nhăn mặt, giả vờ đấm nhẹ vào vai Kim Kiin.

"Anh muốn em biến thành ếch cảnh không?"

Tiếng cười rộn vang khắp căn phòng, như thể mọi lời nguyền đã bị xua tan bởi tình cảm dành cho nhau như gia đình của họ. Nhưng họ không biết những chuyện khi nãy đều có người đứng ngoài im lặng quan sát



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top