mắt sói

⚠ CẢNH BÁO NỘI DUNG

Truyện có yếu tố thao túng tâm lý, rình rập, theo dõi.

                             𓏲𝄢

Tiếng nổ chói tai của nhà chính vỡ vụn vang lên trong không khí. Màn hình nhấp nháy dòng chữ "Victory" đầy kiêu hãnh, hòa cùng tiếng reo hò phấn khích từ đồng đội. Jihoon ngả người ra sau, tay vẫn còn đặt hờ trên chuột, khóe môi nhếch lên với sự hài lòng. Một trận thắng đẹp, không có gì đáng để bàn cãi.

Hắn thích cảm giác chiến thắng này. Thích cái cách adrenaline lan tỏa khắp cơ thể, cái cách mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Nhưng rồi, giữa những âm thanh náo nhiệt, ánh mắt hắn vô thức lướt qua hàng ghế đối diện.

Một hình ảnh đập thẳng vào mắt hắn - một chàng trai đang cúi đầu, đôi vai run lên từng đợt. Mái tóc đen rũ xuống, che khuất một phần khuôn mặt, nhưng nước mắt rơi xuống bàn phím thì chẳng thể giấu đi đâu được.

Siwoo đang khóc.

Khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới đột ngột bị bóp nghẹt thành một khoảng lặng. Âm thanh mờ dần, những cái vỗ vai, tiếng chúc mừng, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Hắn chỉ còn thấy Siwoo.

Jihoon không biết tại sao mình lại chăm chú đến vậy. Đáng lẽ hắn nên quay đi, nên tiếp tục tận hưởng chiến thắng của mình. Nhưng đôi mắt hắn cứ dán chặt vào từng cử động nhỏ nhất của Siwoo - từng cái nấc nghẹn, từng ngón tay siết chặt trên bàn phím.

Một ý nghĩ kỳ lạ lướt qua tâm trí hắn.

Hắn đã từng thấy người khác khóc trước đây - bạn bè, đồng đội, cả những kẻ thất bại dưới tay hắn. Nhưng chưa một ai khiến hắn dừng lại như thế này. Chưa một ai khiến hắn cảm thấy... thích thú.

Cảm giác ấy không phải là hả hê, cũng không phải thương hại. Nó giống như một sự chiếm hữu lặng lẽ. Một thứ gì đó ngọt ngào và méo mó len lỏi vào lồng ngực hắn, như một viên kẹo tẩm độc tan dần trên đầu lưỡi.

Hắn muốn khắc ghi hình ảnh này.

Muốn lưu giữ nó trong tâm trí, như một bí mật chỉ riêng hắn có thể tận hưởng. Hắn tự hỏi nếu hắn có thể khiến Siwoo khóc một lần, thì liệu hắn có thể làm điều đó thêm nhiều lần nữa không?

Một ý niệm mới mẻ nhen nhóm trong đầu Jihoon, chậm rãi nhưng chắc chắn.

Và khi hắn nhận ra mình đang mỉm cười, hắn cũng không cố ngăn nó lại.

Tiếng ghế cọt kẹt vang lên khi cả hai đội đứng dậy, tiến về phía nhau để cụng tay sau trận đấu. Jihoon thực hiện từng cái cụng tay một cách hời hợt, tâm trí hắn vẫn còn vương lại ở khoảnh khắc màn hình sáng lên chữ "Victory". Nhưng khi đến lượt Siwoo, hắn chậm lại.

Bàn tay Siwoo lạnh. Một sự lạnh lẽo đầy mong manh, như thể chỉ cần siết thêm một chút, cậu ta sẽ vỡ vụn ngay trong tay hắn. Jihoon không làm thế. Hắn chỉ siết nhẹ, vừa đủ để cảm nhận sự run rẩy thoáng qua - một dấu hiệu nhỏ bé nhưng làm hắn thích thú. Một chút run rẩy, một chút bất lực. Một cậu nhóc dễ tổn thương đến mức khiến người ta muốn thử xem giới hạn của cậu ta nằm ở đâu. Rồi hắn buông tay, tiếp tục như thể chẳng có gì xảy ra.

Nhưng bên trong, hắn đã khắc ghi cảm giác đó.

Lạnh. Yếu ớt. Dễ dàng nắm lấy.

Và hắn muốn nhiều hơn thế.

Sau trận đấu, Jihoon không vội rời đi. Hắn đứng ở góc khuất, quan sát Siwoo lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Đội của Siwoo vẫn còn trêu đùa nhau về trận đấu, nhưng cậu ta thì không. Chỉ im lặng, cúi đầu, hai tay siết chặt quai balo như đang cố giữ chặt điều gì đó vỡ vụn bên trong. Một nụ cười chậm rãi kéo lên trên môi Jihoon.

Một kẻ như Siwoo quá dễ để bị kéo vào góc tối. Cậu ta cô độc giữa đám đông, bị bỏ lại phía sau trong những tràng cười rộn rã. Và đó là những kẻ dễ dàng sa vào chiếc bẫy nhất.

Hắn nhấc bước, như thể chỉ vô tình đi ngang qua. Khi Siwoo ngẩng lên, ánh mắt hai người giao nhau trong một thoáng. Hắn thấy vệt nước mắt chưa khô hẳn trên mi mắt cậu.

"Còn buồn à?" hắn hỏi, giọng điệu thoải mái, nhẹ bẫng như thể không có ẩn ý gì.

Siwoo giật mình, nhưng nhanh chóng che đi cảm xúc của mình. "Không, chỉ là... hơi tiếc."

Jihoon nghiêng đầu, ánh mắt chứa đầy hứng thú. Hắn thích cái cách Siwoo cố gắng giữ bình tĩnh, dù đôi mắt cậu ta đã bán đứng mọi thứ. Hắn hạ giọng, đủ để cậu phải chú ý.

"Tôi có một thói quen. Mỗi khi thấy ai đó khóc, tôi luôn muốn giúp họ vui hơn."

Siwoo hơi chớp mắt. Hắn nhìn thấy tia ngờ vực lóe lên trong đáy mắt cậu, nhưng nó vụt tắt ngay khi hắn tiếp tục, giọng vẫn nhẹ như gió thoảng:

"Hay là, làm bạn với tôi đi?"

Sẽ dễ dàng hơn để giữ một con mồi trong tầm tay khi nó tự nguyện bước vào chiếc lồng được bọc trong những lời hứa dịu dàng.

Và từ hôm đó, Jihoon bắt đầu len lỏi vào cuộc sống của Siwoo một cách tự nhiên.

Những tin nhắn đơn giản vào buổi sáng:

Dậy chưa? Đừng quên ăn sáng.

Lời nhắc nhở nhẹ nhàng, đủ quan tâm nhưng không quá đà. Chỉ là một tin nhắn, nhưng hắn biết, khi nó trở thành thói quen, Siwoo sẽ mong chờ nó mỗi ngày. Sẽ quen với sự hiện diện của hắn, dần dần để hắn len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ nhất trong cuộc sống.

Những lần xuất hiện "tình cờ" ở nơi Siwoo hay lui tới:

Ồ, anh cũng thích quán này à? Vậy để em mời.

Một nụ cười tự nhiên, một sự trùng hợp tưởng như vô tình. Nhưng Jihoon chưa bao giờ tin vào sự trùng hợp. Hắn quan sát, nắm bắt thói quen của Siwoo, rồi khéo léo sắp xếp những lần gặp gỡ. Không quá dồn dập, chỉ vừa đủ để gieo vào lòng Siwoo cảm giác thân thuộc. Để cậu ta dần tin rằng, Jihoon là một phần trong thế giới của mình.

Những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, những cái chạm khẽ, những ánh nhìn sâu. Hắn không vội vã. Hắn kiên nhẫn. Bởi vì, thứ gì đến quá nhanh sẽ dễ dàng tan biến. Nhưng nếu hắn từng chút một khắc sâu hình bóng mình vào tâm trí Siwoo, thì khi nhận ra, Siwoo sẽ không thể nào thoát khỏi hắn được nữa.

Và rồi, khi Siwoo bắt đầu tin tưởng hắn, khi cậu bắt đầu chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Jihoon biết rằng...

Cậu ta đã rơi vào tay hắn.

Một đêm muộn.

Siwoo đã ngủ. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tích tắc của đồng hồ. Ánh đèn ngủ hắt ra một quầng sáng mờ nhạt, nhuộm căn phòng trong sắc vàng dịu nhẹ. Ngoài cửa sổ, Jihoon đứng đó, đôi mắt không rời khỏi bóng hình trên giường.

Hắn đã ở đây hơn mười phút.

Không ai biết. Không ai có thể ngăn cản.

Bàn tay Jihoon nâng lên, đầu ngón tay lướt nhẹ lên mặt kính cửa sổ. Không có gì ngăn cách giữa hắn và Siwoo, chỉ là một lớp kính mỏng manh, một ranh giới dễ dàng bị phá vỡ. Siwoo đang ngủ say, vô thức trao đi toàn bộ sự phòng bị. Một cậu nhóc tin tưởng thế giới này quá nhiều.

Cạch.

Ổ khóa mở ra một cách dễ dàng.

Cánh cửa nhích nhẹ, và Jihoon bước vào, không một tiếng động.

Hơi ấm của căn phòng bao quanh hắn, và cùng với đó là mùi hương của Siwoo. Thứ mùi đã in sâu vào trong trí nhớ hắn, một chút xà phòng, một chút mùi vải vương lại trên chăn gối. Hắn hít một hơi thật sâu, để thứ hương ấy lấp đầy phổi mình.

Mọi thứ ở đây đều thuộc về Siwoo.

Hắn lướt tay qua những vật dụng trên bàn: Một cây bút, một cuốn sổ ghi chú, một chiếc đồng hồ báo thức nhỏ. Những thứ tầm thường, nhưng đều là một phần của Siwoo. Ngón tay hắn dừng lại trên điện thoại của cậu. Màn hình sáng lên khi bị chạm vào, phản chiếu ánh mắt sâu thẳm của hắn.

Mật khẩu? Không cần vội.

Hắn bước lại gần giường. Siwoo nằm nghiêng, hơi thở chậm rãi, mái tóc lòa xòa trên trán. Hắn quan sát thật kỹ, như muốn khắc ghi hình ảnh này vào tâm trí.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Siwoo, cậu ta đã khóc. Một cậu nhóc dễ tổn thương, dễ dàng để nắm bắt. Và giờ đây, cậu ta đang ở ngay trước mặt hắn, chẳng hề phòng bị.

Một cơn bốc đồng dâng lên trong Jihoon.

Chỉ cần vươn tay, hắn có thể chạm vào Siwoo. Hắn có thể lướt ngón tay qua làn da ấy, có thể giữ lấy cổ tay gầy guộc kia, có thể-

Hắn dừng lại.

Không phải bây giờ.

Hắn khẽ cười, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một lá bùa may mắn lên gối, ngay sát bên tai Siwoo.

Sáng mai, khi tỉnh dậy, Siwoo sẽ thấy nó.

Và cậu ta sẽ nhớ đến hắn.

Và cậu ta sẽ tự hỏi-tại sao nó lại ở đó?

Sáng hôm sau

Siwoo tỉnh dậy với một cảm giác kỳ lạ.

Cậu không phải kiểu người hay quên đồ đạc lung tung, nhưng lá bùa may mắn đáng lẽ phải nằm trong ngăn kéo bàn học... lại xuất hiện ngay bên gối. Cậu nhặt nó lên, lật qua lật lại trong tay, cố gắng nhớ xem liệu có phải mình đã vô thức lấy ra vào đêm qua không.

Không nhớ nổi.

Có lẽ do cậu mệt quá. Chắc vậy.

Siwoo gạt bỏ suy nghĩ ấy và tiếp tục ngày mới như bình thường. Nhưng rồi, những điều lạ lùng cứ âm thầm tiếp diễn.

Siwoo luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cậu không thể gọi tên nó. Ban đầu, chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt, chiếc áo hoodie cậu vứt trên ghế lại được gấp gọn gàng, màn hình điện thoại sáng lên trong đêm tối với những cuộc gọi nhỡ từ một số lạ, nhưng khi gọi lại thì chỉ có sự im lặng kéo dài.

Những chuyện ấy lặp đi lặp lại, ngày một dày đặc hơn. Cậu bắt đầu để ý có thứ gì đó không thuộc về mình đang len lỏi vào cuộc sống cá nhân. Một lần, khi bước ra khỏi phòng tắm, cậu nhận thấy trên bàn có một cốc nước đã bị uống vơi đi. Cậu nhớ chắc chắn mình chưa hề động vào nó. Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể, nhưng Siwoo ép mình tin rằng có lẽ cậu đã quên mất.

Nhưng cảm giác đó không biến mất. Nó trở nên rõ ràng nhất vào một đêm muộn. Cậu giật mình tỉnh giấc, cảm thấy có ai đó đang đứng gần giường mình. Trái tim Siwoo đập thình thịch, từng nhịp rõ ràng đến mức cậu có thể nghe thấy nó trong sự im lặng tuyệt đối của căn phòng. Bàn tay cậu run rẩy vươn tới công tắc đèn.

Ánh sáng trắng lạnh lẽo bao trùm căn phòng. Không có ai cả. Cánh cửa vẫn đóng chặt, không có dấu hiệu bị xâm nhập. Nhưng cậu không nhầm, một hơi ấm mơ hồ vẫn còn vương lại trong không khí, như thể có ai đó đã đứng ở đó rất lâu. Một mùi hương quen thuộc thoáng qua, mùi bạc hà nhè nhẹ mà Jihoon vẫn thường dùng.

Siwoo siết chặt bàn tay. Không thể nào.

Tuy nhiên, kể từ hôm đó, cậu không thể ngủ yên. Bóng tối không còn là nơi để nghỉ ngơi nữa, mà trở thành một nhà tù giam cầm cậu trong những nỗi nghi hoặc triền miên. Và trong những giấc mơ rời rạc, cậu luôn cảm thấy có ánh mắt ai đó dõi theo mình - âm thầm, kiên nhẫn, như một kẻ đi săn đang chờ con mồi kiệt sức.

Cậu bắt đầu nghi ngờ chính trí nhớ của mình.

Tối hôm đó, khi Jihoon nhắn tin hỏi han, Siwoo ngập ngừng rồi nhắn lại:

"Này... có khi nào anh bị lú không nhỉ? Hôm nay có mấy thứ trong phòng anh bị di chuyển, mà anh lại chẳng nhớ mình làm lúc nào cả."

Câu trả lời của Jihoon đến ngay lập tức, như thể hắn đã chờ sẵn.

"Anh có chắc là khóa cửa cẩn thận không? Hay là anh đang căng thẳng quá vì trận đấu hôm trước?"

Siwoo thở dài, tựa lưng vào đầu giường. Có lẽ đúng thật, cậu đang quá nhạy cảm. Những trận đấu gần đây khiến cậu mất ngủ triền miên, và ai biết được, có thể trong những đêm mơ màng, chính cậu là người đã tự tay xáo trộn mọi thứ.

Dù sao thì, Jihoon nói chuyện với cậu thế này cũng làm cậu thấy dễ chịu hơn.

Siwoo đặt điện thoại xuống, kéo chăn lên đến tận cằm, nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngay khi cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào suy nghĩ cậu, một thứ gì đó rất nhỏ, nhưng không thể bỏ qua.

Cửa sổ.

Khi cậu tỉnh dậy sáng nay... nó mở hay đóng?

Cậu cố nhớ lại. Căn phòng ngập trong ánh nắng, cơn gió nhẹ thổi tung rèm cửa. Nhưng cậu có phải là người mở nó không? Hay là...

Tim cậu khẽ lỡ một nhịp.

Không, chắc chắn là cậu đã quên. Không thể nào khác được.

Siwoo ép bản thân không nghĩ đến nữa. Nhưng có một điều cậu không biết-

Cánh cửa sổ đã bị mở ra vào đêm qua. Và ai đó đã đứng trong căn phòng này, ngay cạnh giường cậu, lặng lẽ quan sát.

Hơi thở hắn chậm rãi, đều đặn như nhịp đập của bóng tối. Khi Siwoo chìm trong giấc ngủ, hắn đã đứng đó rất lâu.

Rất lâu.

Đêm hôm sau

Siwoo tỉnh giấc.

Cảm giác đó lại đến, một sự khó chịu âm ỉ, một trực giác mơ hồ như thể có ai đó đang dõi theo cậu. Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn ngủ le lói hắt lên trần, tạo ra những mảng bóng lờ mờ.

Siwoo đảo mắt một vòng. Mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí, không có gì bất thường

Không.

Cửa sổ.

Nó đang mở.

Cậu nhớ rõ ràng mình đã khóa chốt trước khi ngủ. Một cơn lạnh sống lưng chạy dọc theo cột sống Siwoo, khiến từng ngón tay cậu tê cứng. Hơi thở trở nên ngắt quãng khi cậu chầm chậm ngồi dậy, chân trần bước xuống sàn. Làn gió đêm luồn qua khe cửa, lạnh buốt.

Cậu tiến đến, ngón tay siết chặt khung cửa sổ đến mức trắng bệch, rồi đóng sầm nó lại. Chốt khóa kêu một tiếng "cạch" nhỏ, âm thanh nghe sắc lẻm giữa màn đêm tĩnh lặng.

Và rồi cậu quay người.

Cậu đông cứng lại ngay lập tức.

Trên bàn học, một cuốn sách mở ra. Nhưng không phải theo cách cậu để nó lại trước khi đi ngủ. Trang sách bị lật đến một khoảng giấy trống, ở chính giữa là một bức ảnh.

Tay Siwoo run nhẹ khi nhấc nó lên.

Bức ảnh chụp chính cậu.

Vào đêm hôm qua.

Cậu đang ngủ.

Siwoo siết chặt bức ảnh đến mức mép giấy nhăn nhúm. Góc chụp rất gần, rất rất gần, như thể người chụp đã đứng ngay cạnh giường. Cậu có thể nhìn thấy từng sợi tóc rủ xuống trán mình, từng hơi thở nhịp nhàng mà bản thân không hề hay biết.

Nhưng điều đáng sợ nhất không nằm ở đó.

Ánh mắt cậu trong ảnh, mí mắt hơi hé mở một chút. Mơ hồ. Như thể trong giấc ngủ, cậu đã cảm nhận được điều gì đó. Một hơi thở không thuộc về mình. Một ánh nhìn chực chờ trong bóng tối.

Không khí trong phòng trở nên đặc quánh, như thể vừa có ai đó đứng đây.

Ngay cạnh cậu.

Siwoo giật lùi lại, trái tim đập dồn dập đến mức cậu có thể nghe thấy từng nhịp vang lên trong lồng ngực. Cơn lạnh lan từ gáy xuống sống lưng, siết chặt lấy cậu như một bàn tay vô hình.

Không thể nào.

Không thể nào.

Nhưng bức ảnh trong tay cậu là thật. Và điều đó đồng nghĩa với việc

Đã có ai đó ở đây.

Ai đó đã đứng trong phòng cậu, ngay trong lúc cậu đang ngủ.

Và cậu không hề hay biết.

Cậu chộp lấy điện thoại, ngón tay run rẩy gõ nhanh một dòng tin nhắn.

"Anh nghĩ có ai đó đã vào phòng."

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy mười giây, điện thoại đã rung lên.

Jihoon gọi đến.

"Siwoo? Chuyện gì thế?"

"Anh... không biết." Giọng Siwoo lạc đi. "Anh thấy một bức ảnh. Là anh, đang ngủ. Ai đó đã chụp nó."

Ở đầu dây bên kia, Jihoon im lặng một giây. Khi lên tiếng, giọng hắn trầm ổn, dịu dàng nhưng đầy chắc chắn:

"Anh đang ở một mình đúng không?"

"Ừ."

"Khóa cửa lại. Em qua ngay."

Siwoo siết chặt điện thoại. Không hiểu sao, chỉ cần nghe giọng Jihoon, cơn sợ hãi trong cậu cũng dịu đi phần nào.

Và Jihoon biết rõ điều đó hơn ai hết.

Mười phút sau, chuông cửa vang lên.

Siwoo mở cửa, Jihoon đứng đó - áo hoodie đen kéo cao, ánh mắt sắc lạnh quét một vòng như thể đang dò xét thứ gì đó vô hình.

"Anh ổn chứ?"

Siwoo lắc đầu. Không nói thêm gì, cậu kéo Jihoon vào nhà, đóng cửa cẩn thận rồi dẫn hắn đến bàn học, nơi bức ảnh vẫn còn nằm đó.

Jihoon nhấc bức ảnh lên, ngón tay lướt nhẹ trên mặt giấy. Đôi mắt hắn tối lại.

"Anh chắc là không tự chụp chứ?"

Siwoo bực bội.

"Anh điên đâu mà tự chụp mình lúc ngủ?"

Jihoon bật cười khẽ, một âm thanh ngắn ngủi và khó đoán. Nhưng ngay sau đó, hắn trở lại vẻ nghiêm túc.

"Phòng anh có camera an ninh không?"

Siwoo lắc đầu. Căn hộ này an toàn, cửa sổ luôn khóa, hoặc ít nhất cậu nghĩ vậy.

Jihoon trầm ngâm vài giây. Rồi hắn nhìn thẳng vào Siwoo, ánh mắt tràn đầy sự chân thành khiến cậu bối rối.

"Anh muốn em ngủ lại đây tối nay không?"

Siwoo sững lại.

"Hả?"

"Nếu anh thấy không an toàn, em có thể ở lại. Phòng khách cũng được. Hoặc..." Hắn dừng một nhịp. "Em ngủ dưới đất trong phòng anh cũng không sao."

Giọng Jihoon nhẹ nhàng, nhưng không có vẻ gì là đùa cợt. Như thể hắn thật sự muốn bảo vệ cậu.

Siwoo nuốt khan. Cậu không quen việc có ai đó ở lại qua đêm, nhưng... ý nghĩ có Jihoon bên cạnh khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

"Được thôi... nếu em không phiền."

Jihoon khẽ cười.

"Em sẽ bảo vệ anh."

Nửa đêm

Siwoo ngủ say.

Jihoon ngồi tựa lưng vào tường, ngay bên cạnh giường cậu, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại. Ánh sáng xanh nhạt phản chiếu lên khuôn mặt hắn, hắt bóng lên đôi mắt sâu thẳm. Hắn lướt qua từng bức ảnh, những tấm hình mà Siwoo chưa từng biết đến.

Ngón tay lướt chậm trên màn hình. Xóa. Xóa. Xóa. Mỗi lần bấm, khóe môi hắn lại khẽ nhếch lên. Nhưng đến bức ảnh cuối cùng - tấm ảnh chụp Siwoo đang ngủ, mái tóc đen xoã rối trên gối, đôi môi hé mở khẽ thở đều, hàng mi đổ bóng trên gương mặt yên bình - hắn dừng lại.

Ánh mắt hắn tối lại.

Ngón tay chạm nhẹ vào màn hình. Một thoáng lưỡng lự. Rồi, thay vì xóa, hắn chọn lưu.

Hắn ngước mắt, nhìn sang người bên cạnh.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Jihoon có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả ra từ đôi môi Siwoo. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua chiếc cổ mảnh khảnh, bờ vai đang thả lỏng dưới lớp chăn mỏng.

Dễ dàng quá.

Siwoo tin hắn. Hoàn toàn không chút đề phòng.

Nụ cười nhạt khẽ lướt qua môi Jihoon. Trong bóng tối, đôi mắt hắn ánh lên một thứ cảm xúc sâu thẳm, méo mó.

Hắn sẽ bảo vệ cậu. Dĩ nhiên rồi.

Chỉ là... bảo vệ theo cách của riêng hắn.

Nhưng rồi, điện thoại rung lên.

Bzzzt.

Jihoon nhíu mày. Hắn không quen ai có thể nhắn cho hắn vào giờ này.

Hắn mở tin nhắn.

Chỉ có một tấm ảnh.

Hơi thở Jihoon chững lại.

Trong ảnh, là chính hắn - đứng trong phòng Siwoo, lúc nửa đêm, ánh mắt chăm chú dõi theo người con trai đang ngủ say trên giường.

Tim hắn đập mạnh. Không thể nào.

Hắn kiểm tra lại lịch sử ảnh trong máy. Không có ai ngoài hắn và Siwoo ở đó. Căn hộ của Siwoo không có camera.

Vậy ai đã chụp bức ảnh này?

Bzzzt.

Một tin nhắn khác đến.

"Cậu nghĩ cậu là kẻ duy nhất quan sát cậu ấy sao?"

Không có tên, không có dấu hiệu nào cho thấy người gửi.

Jihoon siết chặt điện thoại, cảm giác lạnh buốt lan dọc sống lưng.

Bzzzt.

Tin nhắn thứ ba.

Lần này, là một bức ảnh khác.

Ảnh Jihoon, ngay lúc này.

Hắn đang ngồi trên sàn, điện thoại trên tay, gương mặt vẫn còn đọng lại chút bàng hoàng. Nhưng điều đáng sợ nhất - bức ảnh này được chụp từ phía sau lưng hắn.

Ngay lập tức, Jihoon quay phắt lại.

Sau lưng hắn, chỉ có một bức tường trống.

Không ai ở đó cả.

Vậy mà, dù căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, Jihoon thề rằng hắn vừa nghe thấy một tiếng thở khe khẽ ngay sát bên tai.

                                  Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top