Mụt
1.
Son Siwoo đang nghĩ... nghĩ cách nào bỏ con mèo anh nuôi được nhỉ?
Đừng hiểu lầm. Anh không phải là người tàn ác, vô trách nhiệm thế đâu.
Nói ra thì hơi đau lòng.
Bạn gái của con mèo ấy tìm tới tận anh, chỉ để bảo anh tránh xa mèo ấy ra, tốt nhất là đừng dính líu gì với nhau luôn.
Ban đầu Son Siwoo thật sự không hiểu có chút tức giận, nhưng được vài câu cô ấy liền khóc lóc van xin bảo rằng anh hãy tránh xa Jeong Jihoon ra. Son Siwoo nhận ra có thể sự tồn tại của anh đang gây ra ảnh hưởng cho mối quan hệ này.
Dù chẳng hiểu lắm.
Anh cũng đã suy nghĩ hơn một tuần nay rồi, thực sự không biết cách nào để ngừng liên lạc với Jeong Jihoon một cách hợp lí cả.
Dù gì mối quan hệ của anh và hắn cũng đã gắn bó với nhau rất lâu rồi. Nếu cho bây giờ anh có cắt đứt mọi liên lạc, chắc chắn nó sẽ kêu gào đến tận nhà hoặc tận nơi làm việc tìm anh cho ra chuyện.
Còn mà giờ anh nói với hắn ghét hắn, hay đại loại muốn hắn tránh xa anh ra là điều rất vô lí. Jeong Jihoon không bị ngu, hắn sẽ thấy nghi ngờ và điều tra cho rõ chuyện này, như vậy lại rất phiền phức.
Còn nếu anh nói thẳng ra luôn là bồ em đéo thích anh, bồ em yêu cầu vậy, ừ nói vậy khác gì phá hoại người ta đâu cha ơi cha.
Nói chung Son Siwoo đang nghĩ và cực kì đau đầu.
Cái khó ló cái ngu.
Son Siwoo chợt nhận ra nếu anh không tự nhiên xa cách Jeong Jihoon được, thì để con mèo ấy ghét anh là được!
Xời! Game này, quá easy!
Còn ai ngoài Son Siwoo hiểu rõ tất tần tật về Jeong Jihoon nữa? Nó thích gì, ghét gì chẳng phải anh là người rõ nhất sao?
Sau thời gian dài chọn lọc trong 7749 điều mèo cam ghét, Son Siwoo đã chọn cách hợp lí an toàn đó chính là giả làm người đồng tính, đặc biệt còn có chút tình cảm với mèo ta.
Nghe thì rất kì cục nhưng Son Siwoo chịu, trong mấy cái hỗn lộn đó việc này có vẻ là hiệu quả nhất với lại sẽ bớt gây ra phiền toái lâu dài.
Nói Son Siwoo giả gay cũng không hẳn, đối với anh việc bản thân có tình cảm với nam hay nữ thì anh không chắc lắm. Đơn giản là đã gọi là tình cảm, chỉ cần bản thân thấy hạnh phúc vui vẻ là được, việc giới tính quan trọng sao?
Đối với Jeong Jihoon chắc do hắn là một thẳng nam, chỉ thích gái không thích những tên đực rựa giống mình nên suy ra nhóc mèo cam ấy nhạy cảm chuyện ấy.
Aiss! Bỏ qua đi, Jihoon thích ai ghét ai là chuyện của hắn, chỉ cần mèo ta không có hành động quá đáng là được. Son Siwoo hoàn toàn có thể chấp nhận.
Chuyện trước mắt là comeout để mèo nhà bỏ nhà ra đi thôi.
2.
Son Siwoo đã nghĩ mọi chuyện thật đơn giản cho đến khi anh thực hành nó.
Việc thích một người, tỏ tình người đó đã trở nên khó lói rồi. Chuyện này... e là...
Sau cái quyết định táo bạo ấy, để chuyện này ít gây gắc rối nhất có thể. Son Siwoo đã hẹn Jeong Jihoon cuối tuần về nhà riêng của chính mình, bảo rằng muốn tâm sự một chút vì thấy mệt mỏi.
Jeong Jihoon hiếm khi thấy anh nói rằng bản thân mệt mỏi, nghe điều ấy liền đồng ý ngay.
Cả hai đã rất nhiều lần gặp riêng, đi chơi riêng, thẩm chí là ngủ riêng cùng nhau rồi. Việc này chẳng có gì gọi là khó khăn cả.
Cái khó là làm sao để Son Siwoo mở lời một cách thành thật nhất thôi.
Phát điên mất.
Tiếng chuông cửa vang lên, Son Siwoo kéo bản thân về thực tại. Chuyện gì đến cũng sẽ đến chi bằng đối mặt và kết thúc nhanh là được.
Anh hít sâu, mở cánh cửa chính ra.
Jeong Jihoon với khuôn mặt điển trai pha lẫn chút ngốc nghếch nhìn anh, bất giác cả hai đều bật cười.
"Em có thể tự vào mà, đừng làm phiền anh thế chứ!"
"Em thích được anh tự tay mở cửa hơn cơ"
Jeong Jihoon bước vào nhà, hiếm khi anh thấy nó mua đồ ăn vặt đem đến.
"Cái gì đấy"
"Mua cho anh ít đồ ngọt, chẳng phải anh luôn nói ăn đồ ngọt khiến tâm trạng anh tốt hơn sao?"
Jeong Jihoon vừa nói vừa đặt đồ ăn lên bàn.
Hắn rất quen thuộc và thoải mái với căn nhà này vì nó cũng là chủ? Chắc thế.
Mơ hồ Son Siwoo thấy lòng mình nghẹn lại khi nhìn thấy bóng lưng Jeong Jihoon. Liệu anh có đang làm đúng không?
Chỉ cần Jeong Jihoon thấy hạnh phúc... có lẽ bị ghét một chút cũng không sao. Rời đi thôi mà, cuối cùng thời gian sẽ dần xoá đi những điều không vui.
"Sao vậy? Anh lại đây"
Son Siwoo bước về phía hắn, nụ cười vẫn giữ trên môi.
"Chẳng phải em không muốn anh ăn vặt nữa sao, không tốt cho sức khoẻ gì đấy cơ mà"
Nói thật, Jeong Jihoon chỉ bằng cái liếc mắt cũng nhận ra Son Siwoo có vấn đề. Chỉ là hắn không muốn nói. Jeong Jihoon nhẹ nhàng đưa cho Son Siwoo miếng bánh ngọt vừa lấy ra.
"Anh đã bảo tâm trạng không tốt, không lẽ em không cho anh ăn được sao? Vả lại so với hút thuốc việc này vẫn tốt hơn nhiều"
Gương mặt Son Siwoo thoáng nét sững sờ. Con mèo này đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi nhỉ? Vậy là anh an tâm rồi, không có anh, Jihoon vẫn sống tốt thôi.
"Eww anh không thích nhà mình ám mùi hôi đâu"
Anh nhận lấy miếng bánh, cho hết cả vào mồm. Vị ngọt hoà cùng nước bọt tan ra trong miệng.
"Ngọt quá đấy"
"Cái món socola gì đấy của anh, em thấy nó còn ngọt hơn"
"Nếu đã cho anh mày ăn rồi, tại sao không cho anh món anh thích hả"
"Bấy nhiêu đó anh đã than ngọt rồi, socola của anh ngọt gấp mấy lần sao không thấy anh chê. Anh khó chiều quá đấy, em méc Wangho-hyung tin không"
Nghe tới ông kẹ là da gà da vịt anh nổi lên hết.
"Được rồi, đừng nhắc tới, nghe tên thôi đã thấy dựng tóc gáy"
Son Siwoo không có tâm trạng ăn, nói trắng ra là thế. Anh cố nuốt miếng bánh cuối cùng xuống cổ họng, vị ngọt vẫn còn động lại nhưng anh chẳng cảm thấy tốt hơn chút nào.
"Sao vậy?"
Jeong Jihoon rõ nét mặt không tự nhiên của anh.
"Em muốn uống chút bia không?"
"Được thôi"
Đơn giản vậy sao? Chính Son Siwoo cũng đang không hiểu nữa.
Anh nở nụ cười, bia đã được mua sẵn để trong tủ lạnh. Anh bước tới lấy kha khá đem ra bàn.
"Sao tự nhiên lại chiều anh thế hả?"
Là Jeong Jihoon luôn khó khăn hay là do Son Siwoo không nhận ra. Hắn nhìn anh, khui lon bia đang lạnh ngắt trong tay mình.
Tiếng xì xèo vang lên.
"Em nói rồi mà, so với việc hút thuốc những cái này vẫn ổn hơn nhiều"
"Jihoonie biết anh ghét thuốc lá mà. Dù như nào anh cũng không đụng tới nó đâu, anh ghét mùi ám lắm"
"Em biết mà"
3.
Son Siwoo không phải người dễ say và Jeong Jihoon cũng thế.
Anh chỉ đang dùng nồng độ cồn để làm tăng can đảm của bản thân mình lên thôi.
Vỏ bia được vứt xuống sàn nhà thành một mớ hỗn độn.
Trôi qua bao lâu rồi nhỉ?
Khoảng 1 tiếng? Không đủ để say nhưng đủ hơi men trong người.
Son Siwoo và Jeong Jihoon luôn luyên thuyên về những chuyện vặt vãnh, xong lại những chuyện trên trời dưới đất. Không thể phủ nhận, bọn họ rất hợp nhau.
Son Siwoo khẽ ngửa người ra sau.
"Anh say à"
Buồn cười thật đấy, Jeong Jihoon biết rõ tửu lượng anh tốt nhưng lại đi hỏi câu này.
"Chắc thế!"
Anh nhìn hắn, cả hai chạm mắt nhau, trong một phút trầm lắng nào đó Son Siwoo khẽ mở lời.
"Jihoonie à~"
"Em đây, đừng nói là anh say thật đấy nhé"
"Anh có một chuyện luôn giấu em"
Chỉ một câu nói, Son Siwoo thấy rõ trong đáy mắt Jeong Jihoon hiện lên điều bất mãn. Sao vậy? Tự nhiên lại bất mãn?
"Nếu anh không muốn em biết thì giấu luôn đi? Chẳng phải anh là người như thế sao. Tự nhiên giờ muốn nói ra à?"
Ah~ không được rồi, Jeong Jihoon biết quá rõ về anh. Son Siwoo bất giác cười khổ.
"Anh sợ mình giấu không nổi nữa"
"Vậy sao"
"Jihoonie à~"
Lần này Jeong Jihoon hoàn toàn không đáp. Hắn im lặng uống tiếp lon bia dang dở.
"Jihoonie à~"
Anh lần nữa gọi tên hắn.
"Nếu em biết điều đó, em có ghét anh không?"
"Siwoo! Anh say rồi. Em đã nói nếu anh muốn giấu cứ tiếp tục giấu đi, em không muốn nghe bí mật của người khác"
Son Siwoo hít một hơi sâu nhìn thẳng vào khuôn mặt của Jeong Jihoon.
"Anh thích con trai, Jihoonie à! Anh là gay"
Jeong Jihoon thoáng một cái nhíu mài, hắn quay qua nhìn anh. Không phải là vẻ mặt bất ngờ, cũng chẳng phải biểu cảm căm ghét.
"Vậy sao"
Ánh mắt Jeong Jihoon lúc này có điều gì đó khiến Son Siwoo thấy bí bách.
"Siwoo à, đừng đùa nữa. Anh thích con trai á? Vì sao anh nói thế? Anh đã từng quen con trai chưa? Anh là gay, vậy anh nói xem anh thích đứa nào mà nói thế"
"Đã từng"
Son Siwoo bình tĩnh đáp. Chứ thật chất bên trong Son Siwoo đang hoảng loạn con mẹ nó lên hết rồi.
"Ý anh là gì"
Jeong Jihoon cau mài nhìn chăm chăm vào mắt anh.
"Anh đã từng quen người cùng giới"
"Son Siwoo! Đừng đùa nữa, người yêu cũ của anh đâu phải em không biết? Anh muốn gạt người thì nên tìm cái nào hợp lí chút đi"
Giọng điệu Jeong Jihoon cáu gắt.
Đến Son Siwoo cũng bị lời nói của hắn làm giật mình, anh không nghĩ Jeong Jihoon sẽ phản ứng mạnh mẽ đến thế.
"Chẳng phải người yêu cũ của anh em biết chỉ là một người con gái thôi sao? Sau lần đó... anh đã quen con trai, anh đã giấu em."
"Anh giấu em? Siwoo-hyung, anh nói lại nếu là có thật thì là anh giấu tất cả mọi người"
Son Siwoo khẽ gật đầu.
"Anh biết em không thích điều đó-"
"Tại sao anh biết em không thích?"
Jeong Jihoon cắt ngang lời anh.
"Jihoon! Anh biết rõ em ghét gay"
"Son Siwoo! Anh biết cái đéo gì về chuyện đó?"
Jeong Jihoon biết mình vừa lỡ lời, hắn xoa hai vầng thái dương, giọng dịu đi đôi chút.
"Được thôi! Anh nói anh gay, anh nói anh thích con trai. Định nghĩa của anh là gì? Hay vì vài phút bốc đồng anh lỡ quen người đó? Anh đã lên hôn người ta chưa? Đã lên giường với người ta chưa? Mà anh khẳng định xu hướng tình dục của mình là thế!"
Son Siwoo thấy thằng này cố chấp! Người bình thường ai hỏi nhiều thế hả?
"RỒI"
"Cái gì?"
Son Siwoo gằng giọng, nén từng chữ.
"Anh hôn rồi, chuyện gì làm được cũng đã làm hết rồi! JEONG JIHOON ĐÂY KHÔNG PHẢI TRÒ ĐÙA"
Có tí cồn trong người can đảm hẳn.
Mắt mèo khẽ híp lại, hắn đăm mắt nhìn anh, ánh nhìn sắc nhọn như muốn xuyên qua từng lớp thịt muốn nhìn thấy rõ tâm can anh. Ánh mắt nó như một con thú dữ đang kìm nén sự tức giận của mình.
"Vậy sao?"
Son Siwoo bị hắn nhìn đến mức sắp hoảng, anh thở một hơi gấp rút. Ban đầu anh sẽ nói việc anh là gay trước để xem phản ứng của Jeong Jihoon, nếu nó tránh xa anh, anh sẽ không làm tới mức nói thích nó.
Nhưng bây giờ, thái độ của Jeong Jihoon lại khiến anh cảm thấy bồn chồn sợ hãi. Anh không biết, nhưng cảm giác áp lực vô hình này khiến anh cảm nhận được người trước mắt như là một con người khác. Hoàn toàn xa lạ.
"J-Jihoon... em... nếu em không thích, chúng ta không cần gặp nhau nữa"
"Tại sao?"
Ánh nhìn Jeong Jihoon một lúc găm vào anh sâu hơn.
Siwoo muốn đẩy hắn ra, nhưng đứng trước tình cảnh yếu thế, anh liền nhích người lùi về sau một chút.
"Em... em sẽ không khó chịu khi anh quen con trai chứ? Chẳng phải em luôn ghét điều đó à"
"Không ghét! Em thấy kinh tởm Siwoo à"
Jeong Jihoon vừa nói vừa tiến lại gần Son Siwoo hơn.
Son Siwoo bị hắn dồn vào góc sofa. Lời nói của hắn như dao cắt, anh không chịu nổi ánh mắt và hành động đấy liền dùng sức đẩy hắn ra.
Bàn tay vừa chạm vào Jeong Jihoon đã bị hắn giữ tay anh siết lấy, cơn đau nhói ở tay khiến anh nhăn mặt.
"Jihoonie! Đau anh, thả ra. Nếu em thấy kinh tởm chúng ta đừng gặp nhau nữa"
"Tại sao?"
Jeong Jihoon siết lấy tay anh chặt hơn, Son Siwoo muốn rút về là điều không thể.
"Tại sao? Em bị điên hả? Em thấy kinh tởm anh rồi còn gì?"
Giọng anh trở nên cáu gắt.
"A..."
Jeong Jihoon bất ngờ đè anh ngã ra ghế. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt anh, giọng nhẹ như lông vũ.
"Kinh tởm thật đấy! Anh để cơ thể chết tiệt này bị bàn tay dơ bẩn chạm vào. A~ khốn kiếp! Đáng lẽ em nên quản chặt anh hơn đúng không Son Siwoo?"
Đôi mắt Son Siwoo hiện rõ sự bàng hoàng không thể che giấu nổi. Ý Jihoon là gì? Ngay giây phút này... Son Siwoo như đang đối mặt với một người lạ anh không hề quen biết.
"Tránh ra! Em làm đau anh"
Son Siwoo vô thức vùng vẫy muốn rời khỏi.
"Đau? Đừng gấp! Siwoo nhiêu đây không phải đau"
Jeong Jihoon chỉ dùng 1 tay cũng đã đủ trói buộc 2 tay anh lại, tay còn lại hắn dùng sức bóp lấy cằm anh để anh nhìn thẳng vào đôi mắt mình.
"Anh khiến tim em đau hơn những điều này gấp bội lần"
Son Siwoo mở to mắt, anh làm điều gì?
"Jihoon!-"
Jeong Jihoon cắt ngang lời anh.
"Son Siwoo! Đáng lẽ từ đầu em nên làm điều này, em đã quá buông thả, em đã quá tin tưởng vào anh. Siwoo, anh làm em thất vọng thật đấy, mọi lời nói của anh khiến em như vụn vỡ ra từng chút một"
"Em đang điên gì vậy? Jihoon! Em say rồi"
Son Siwoo đang không hiểu những lời nói ấy. Nó không rõ ràng nhưng nó khiến anh chỉ có thể nghĩ đến một điều là Jeong Jihoon thích anh? Điều đó không thể nào... quá nhiều điều vô lý.
"Siwoo, anh thừa biết em không say"
"JIHOON!EM SAY R-"
"EM KHÔNG SAY!"
Jeong Jihoon dường như đang hét lên.
Cả người Son Siwoo run lên, anh đang cảm thấy sợ hãi. Anh cố dùng hết sức lực mình vùng vẫy, nhưng càng cố giãy dụa, Jeong Jihoon lại siết chặt lấy anh hơn.
"Em tránh ra, cút đi"
Jeong Jihoon tức giận. Son Siwoo đã quá khinh thường sức lực của hắn.
Trong lúc giằng co, Jeong Jihoon thẳng tay xé rách chiếc áo phông của anh đang mặc. Hắn xé toạc nó ra, dùng chiếc áo không nguyên vẹn ấy như một sợi dây trói chặt lấy hai tay anh lại. Hắn dường như dùng sức mạnh đến mức khiến tay anh hằn đỏ lên, cả người anh bị nó đè chặt xuống.
"Đ*t m*! Em bị điên à"
"Đúng rồi em đang phát điên lên vì anh đấy"
Son Siwoo thật sự không ngờ tới mọi chuyện xảy ra tới mức này. Anh chưa từng bao giờ nghĩ đến đây, vừa tức giận vừa bất lực lại pha cảm giác sợ hãi.
Mắt anh đỏ lên, anh không hiểu Jeong Jihoon mà anh biết, tại sao lại hành động thô bạo như thế?
"Jihoon! Thả anh ra, chúng ta cần nói chuyện lại"
"Được! Em chỉ hỏi anh đúng một câu thôi! Những chuyện anh nói vừa rồi là thật? Anh đã lên giường với đàn ông, đã để tên khốn chết tiệt chạm vào người mình"
Son Siwoo nuốt khan, cổ họng anh dường như ứ nghẹn lại.
"Điều đó liên quan gì đến em?"
"Son Siwoo! Trả lời!"
Son Siwoo nghiến răng mình.
"Anh quen người yêu, lên giường với người đó thì sai chỗ đéo nào?"
Lời nói vừa dứt, Jeong Jihoon lập tức ghì mạnh hôn lên đôi môi anh.
Son Siwoo trợn mắt, mọi hành động đều bị đóng băng lại tại chỗ.
Hắn siết miệng anh, buộc anh phải hé môi. Chiếc lưỡi to lớn cứ thế cưỡng ép xâm nhập vào trong.
Mặc Son Siwoo ú ớ, Jeong Jihoon đảo lưỡi cuốn lấy khoang miệng bên trong, từng chút một đều bị hắn chiếm lấy không chút kẻ hở.
Nụ hôn thô bạo cướp lấy hết dưỡng khí, cả người anh vì không hô hấp được mà nhũn ra. Tay anh vô thức bấu chặt lấy Jeong Jihoon.
Đến khi anh thấy hơi thở mình bị bóp nghẹn, mắt anh lừ đừ hắn mới chịu buông tha.
Son Siwoo vật ra, thở hổn hển. Mọi sức lực của anh đều dồn vào việc hít thở lấy không khí.
Đợi anh hoàn hồn, phía bên dưới đã hoàn toàn không còn mảnh vải nào.
"Chết tiệt! Jeong Jihoon em làm cái đéo gì vậy hả"
"Chơi anh, chẳng phải rõ ràng quá sao?"
"Tên khốn này em bị mất trí rồi à"
"Anh tỏ vẻ trong sạch cái gì? Đâu phải chưa từng bị chơi qua, hay anh muốn nói anh làm 1?"
Son Siwoo vừa tức vừa thẹn nhìn hắn. Đây là mèo cam anh chính tay chăm sóc sao.
"Jihoon! Em suy nghĩ cho kĩ, một khi em chạm vào người anh... tình cảm mấy năm qua xem như chấm dứt"
Jeong Jihoon nhếch môi cười, một nụ cười khinh bỉ.
"Tình cảm mấy năm qua? Tình cảm anh em danh nghĩa à Siwoo-hyung, đáng lẽ nên gạt phăng thứ tình cảm ấy sớm một chút."
Lòng ngực Son Siwoo nhói lên một cơn đau khó tả, đúng rồi không đau mới là lạ. Jeong Jihoon cùng anh trải qua bao năm tháng, vui buồn sẻ chia có đủ nhưng giờ lại chính miệng hắn nói muốn kết thúc mối quan hệ đó từ sớm. Không đau lòng là chuyện không thể.
Nhìn đôi mắt Son Siwoo ngấn nước, Jeong Jihoon hoàn toàn không thương cảm dù chỉ một chút. Hắn chạm vào làn da anh, lướt nhẹ lên từng tấc thịt, ngực Son Siwoo phập phồng lên xuống.
"Siwoo! Nếu anh có thích đàn ông thì tại sao không chọn em? Những thằng rác rưởi ngoài kia làm dơ bẩn cơ thể anh, anh không thấy kinh tởm sao?"
"JIHOON! CHÚ Ý LỜI NÓI"
"Đến nước này anh còn bảo em chú ý lời nói? Chậc, đúng thật nếu không có em, anh cũng chỉ là con cừu trắng bị dòm ngó"
Jeong Jihoon ngắt mạnh đầu vú anh, nỗi đau bất chợt khiến Son Siwoo hét lớn.
"Ass... chết tiệt! Em nghĩ lại rồi, cái nét lẳng lơ của anh thì bị người khác chịch cũng phải. A~ sớm biết anh thiếu thốn như vậy em đã không cần tôn trọng anh làm gì, có phải không?"
"Jihoon! Dừng lại... l-làm ơn dừng lại"
Son Siwoo bật khóc, khoé mi anh liên tục rơi xuống những giọt nước mắt. Anh không ngăn mình khóc được.
Jeong Jihoon ôm lấy anh, hắn vùi mặt vào hõm cổ hôn lên đó, những vết hôn nhẹ nhàng âu yếm lấy cơ thể đang run bần bật của anh.
Son Siwoo không phản kháng, anh im lặng để hắn hôn cơ thể mình.
"Jihoonie... thả anh ra nhé"
"Không! Son Siwoo dù anh có khóc lóc van xin em đến đứt cổ họng thì cơ thể anh trái tim anh hay mọi thứ của anh đều sẽ thuộc về em"
Jeong Jihoon nói xong hôn lên khoé mi anh, hắn đưa lưỡi mình liếm đi hết những giọt nước mắt.
"Tại sao? Anh không yêu em... em có người yêu rồi, giữa chúng ta không thể!"
"Những chuyện đó không quan trọng anh à, chỉ cần anh thuộc về em thì những chuyện đó có quan trọng sao?"
Son Siwoo sững người, anh như không tin vào những gì hắn nói.
"Em bị điên à?"
"Ừ!"
Dứt lời, Jeong Jihoon lột sạch mảnh vải cuối cùng.
Son Siwoo sợ hãi, hét lớn ngăn hắn dừng lại. Nhưng Jeong Jihoon chẳng để tâm llời anh nói nữa.
Jeong Jihoon lần mò nơi tư mật của Son Siwoo, động tác rất dứt khoác. Hắn đâm thẳng hai ngón tay vào hậu huyệt nới lỏng cho anh.
Huyệt động lần đầu bị chạm vào, mặc cho nó khép chặt Jeong Jihoon càng dùng lực thô bạo ép nó mở rộng.
"Đ-đau... Jihoon!!!"
Anh gào lên một cách đau đớn, phía dưới cảm giác xé toạc một cách rõ ràng.
"Anh giả vờ cái gì? Cái lỗ này đâu chỉ mới bị chạm vào?"
Son Siwoo run rẩy nhưng bàn tay của Jeong Jihoon vẫn đâm thọc ra vào.
Cơ thể Son Siwoo nhạy cảm, trong phút chốc lỗ nhỏ đã được Jeong Jihoon luân động mềm nhũn.
"Thiếu chịch"
Mắt Jeong Jihoon hằn lên tia máu, hắn nhìn anh trong đáy mắt chứa đầy dục vọng.
Son Siwoo vừa ấm ức vừa bất mãn. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
"Jihoon-...hức"
Cơ thể Son Siwoo nhũn ra, anh không còn sức lực để phản kháng nữa.
"Thật sự em phải làm đến mức này sao?"
"Em còn làm hơn thế nữa"
"Jihoon... anh ghét em, anh sẽ hận em suốt cả đời này"
Jeong Jihoon thoáng khựng lại, hắn nhìn anh. Xong rút tay ra khỏi hậu huyệt.
Anh ngỡ Jeong Jihoon đã tỉnh táo lại.
Nhưng không, hắn nhếch mép, lời nói thốt ra đầy lạnh lẽo.
"Em nói rồi... chỉ cần anh thuộc về em, mãi mãi bên cạnh em những điều đó quan trọng sao?"
Son Siwoo cảm thấy không ổn, Jeong Jihoon như tên điên nắm chân anh banh ra hai bên. Từ bao giờ hắn đã thả dương vật của mình ra, một đường đâm thẳng vào.
Dương vật thô to đầy gân guốc chen chúc vào lỗ nhỏ hẹp. Son Siwoo thấy đau đến nghẹt thở, anh cong người muốn né tránh lại bị Jeong Jihoon nắm chặt eo thúc mạnh vào.
"Đ-đừng.. đau quá... Jihoon... ha"
Jeong Jihoon cố nhét hết dương vật mình vào trong, mặc cho lỗ nhỏ hẹp kẹp chặt nó.
"Aiss... mấy thằng trước chơi anh đều như trái ớt sao? Cái lỗ này quá nhỏ rồi đấy"
Jeong Jihoon thở hắt một hơi khi toàn bộ dương vật được thịt non bao quanh.
Cảm giác nhồi nhét đầy bụng khiến anh thấy khó chịu, anh khóc nấc lên.
"Lấy ra... sâu... trướng... hức Jihoon"
Son Siwoo càng cầu xin, Jeong Jihoon càng thô bạo đâm thúc. Hắn như chìm vào trong khoái cảm, cảm giác này Jeong Jihoon luôn khao khát nó.
"Siwoo... Son Siwoo"
Hắn vuốt ve dương vật đang cương lên của anh, Son Siwoo cũng đang sung sướng, anh đang sướng vì nó.
Phía dưới càng ra vào mạnh mẽ hơn, lớp thịt non bao quanh ấm nóng co bóp lấy lòng hắn.
"Chậm... xin... a... Jihoon chậm"
Đầu óc Son Siwoo trống rỗng, toàn thân anh run lên cảm giác vừa đau vừa tê dại. Có gì đó khiến anh đang đánh mất chính mình.
Son Siwoo liên tục lắc đầu, có gì đó dâng lên lạ lẫm.
"Jihoon... Jihoon hức... dừng... kì lạ quá"
Jeong Jihoon bắt đầu thở dốc, hắn biết cả hắn và Son Siwoo đều sắp đạt đến khoái cảm.
Hắn cúi người hôn lấy đôi môi anh, môi lưỡi triền miên, một nụ hôn chứa đầy sự yêu thương.
Bàn tay hắn vân vê đầu vú anh, cảm giác tê dại dồn dập đánh vào đại não.
Son Siwoo dần bị nhấn chìm cùng hắn.
Jeong Jihoon thúc nhanh, cơn cao trào ập tới. Hắn cùng anh đều bắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top