Chohends - Tuyệt đối không được nhặt mèo hoang bên đường

Tên truyện gốc: 路边的野猫不要捡

Tác giả: 喜欢磕甜妹和搞笑男

CP: Chovy & Lehends

Link truyện gốc: https://chuichuichuichuichuichui.lofter.com/post/31c96782_2bb8cd400?incantation=rzy4HlaSGStG

*Note: Truyện không có nội dung cụ thể ,  chỉ có sự vô tri và cái kết cụt ngủn .

---------------------------------------------------

Son Siwoo nhặt được một đứa trẻ bên lề đường, đứa trẻ này cũng không được tính là nhỏ đi, dù gì 'đứa trẻ' cũng cao đến một mét tám mấy, dù gì cũng đã qua mười tám tuổi được mấy tháng.

Đêm hôm khuya khoắt, ngoài trời thì đang đổ mưa lớn, Jeong Jihoon ngồi ngây ngốc ở trạm dừng xe buýt, cậu quyết định bỏ nhà ra đi, cậu không muốn đi du học, cũng không muốn cùng một người phụ nữ không quen biết đính hôn, càng không muốn bị bố mẹ suốt ngày mắng là đồ vô dụng chỉ biết tiêu xài phung phí. Nhưng khi thực sự rời khỏi nhà rồi, chỉ mới đi bộ từ khu biệt thự ra đến trạm xe buýt gần nhất cũng đã tốn của cậu ba tiếng.

Son Siwoo có ý tốt nhờ bác tài dừng lại một chút, trong lòng nghĩ muộn rồi cũng chẳng còn xe buýt nào đi qua cộng với ngoài trời đang mưa lớn cũng không dễ gọi xe, không bằng để cậu đi nhờ xe mình.

Jeong Jihoon ngồi lên xe, nhưng cậu không mang theo ví tiền, trên người không một xu dính túi, chỉ còn cách chớp mắt chớp mắt nhìn Son Siwoo.

"Em đến đâu thì xuống xe?" Son Siwoo hỏi cậu.

"Anh trai, em bỏ nhà ra đi rồi, có thể thu nạp em một đêm không?"

Có thể là do anh cũng có em trai, hoặc cũng có thể là do hồi niên thiếu lúc bỏ nhà ra đi anh cũng từng mong sẽ có người mang anh đi nơi khác, vậy nên cuối cùng Son Siwoo vẫn là đem Jeong Jihoon về nhà mình.

Son Siwoo cảm thấy Jeong Jihoon rất giống con mèo hoang, bám chặt không rời người đầu tiên đem cho nó đồ ăn ngon, người khác có thể là thuận theo tự nhiên mà làm thân, còn cậu là cứ thấy có người là nhiệt tình hăng hái làm quen.

Son Siwoo vẫn còn chưa tốt nghiệp, anh bây giờ là tạm thời bảo lưu kết quả học tập, cũng trì hoãn thời gian đi nghĩa vụ quân sự. Anh trước tiên muốn kiếm đủ tiền học phí cho bản thân, vì vậy phòng trọ cũng là thuê ở khu giá rẻ, có chút hoang vu hẻo lánh.

Anh nấu hai bát mì ăn liền, Jeong Jihoon cũng đã tắm rửa xong xuôi thay sang quần áo của Son Siwoo, quần áo vẫn là mặc vừa nhưng chỉ có điều là ống quần có hơi ngắn.

"Ây ngày mai hãy ngoan ngoãn trở về nhà, rõ chưa?"

"Vâng vâng vâng" Jeong Jihoon vừa hút sợi mì vừa trả lời, chẳng qua chỉ là cậu không có ý định về nhà, ngày mai vẫn là nghĩ cách ra ngoài kiếm việc trước.

"Lúc anh bằng tuổi em cũng đã từng bỏ nhà ra đi, cuối cùng vẫn là bỏ cuộc mà trở về nhà, làm sao có thể thù hận bố mẹ mình mãi mãi được, bên ngoài lăn lộn vẫn là vất vả hơn rất nhiều, đợi em đến tuổi của anh sẽ hiểu được muốn về nhà cũng khó khăn biết bao nhiêu...." Son Siwoo càu nhàu dạy bảo Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon tập trung ăn mì, một câu cũng không nghe lọt tai.

Son Siwoo gõ gõ bên cạnh bát mì: "Nghe rõ chưa?"

"Dạ dạ dạ, vẫn còn không? Em vẫn chưa no." Jeong Jihoon giơ cho Son Siwoo xem chiếc bát sạch bóng đến nước mì cũng không còn của mình.

"Hết rồi, chỉ còn bát mì này thôi."

Jeong Jihoon kéo bát của Son Siwoo sang rồi tiếp tục ăn.

Tuy rằng Son Siwoo vẫn tiếp tục cằn nhằn, nhưng Jeong Jihoon cảm nhận được anh là người tốt. 


Jeong Jihoon giúp anh di chuyển bàn ăn, Son Siwoo từ trong tủ lấy ra hai chiếc đệm và hai bộ chăn gối trải ra trên mặt đất, Jeong Jihoon rất ít khi trực tiếp ngủ trên mặt đất trừ lúc cậu đi du lịch Nhật Bản là ngủ trên Tatami.

*Tatami là một loại chiếu cói truyền thống của Nhật Bản.

"Anh Siwoo, công việc của anh là gì?"

"Ngủ đi"

"Anh Siwoo, chăn có chút ngắn."

"Có ngủ đi không?"

"Anh Siwoo, anh thật hung dữ!"

"Hoặc là ngậm miệng, hoặc là cút ra ngoài."

"Anh Siwoo,...."

Son Siwoo dùng ánh mắt như mang đao liếc sang.

"Anh Siwoo, ngủ ngon âu~~~"

Jeong Jihoon dứt lời liền lấy chăn trùm kín đầu, Son Siwoo chỉ còn thấy đôi chân bị lộ ra bên ngoài của cậu, anh nghĩ, chăn quả thực có chút ngắn, xem ra phải mua chiếc chăn dài hơn rồi. Nhưng mà tại sao anh lại phải mua chăn mới? Thằng nhóc này không phải ngày mai rời đi rồi sao?


Son Siwoo nhiều lúc thực sự cảm thấy giác quan thứ sáu của bản thân rất chính xác, ví dụ như ngày hôm nay của một tuần sau, anh và Jeong Jihoon đang cùng nhau đi mua chiếc chăn mới.

"Anh! Mua cái này đi, cái chăn này to!"

"Sắp đến mùa hè rồi, em mua chiếc chăn to như thế làm gì?"

"Mở điều hoà, đắp chăn bông, rồi đi ngủ." Jeong Jihoon lúc trước ở nhà đều làm như vậy.

"Trong nhà làm gì có điều hoà!"

"Oh....." Jeong Jihoon liền để chiếc chăn bông trong tay mình xuống, đi đến gian hàng tiếp theo, "Vậy mình mua chiếc này đi, chiếc này có hoạ tiết hình con khỉ, nhìn rất giống anh."

Nhìn hoạ tiết con khỉ được in trên chiếc chăn, chị gái bán hàng đứng bên cạnh cảm thấy có chút khó xử, cười cười nhìn Son Siwoo, như muốn phá vỡ tình trạng ngại ngùng này, chị gái liền mở miệng, "Em trai bạn khá thú vị."

"Đúng là khá thú vị, nhưng không phải là em trai tôi."

Chị gái bán hàng cảm thấy ngày hôm nay công việc của mình quả thực không được suôn sẻ.

"Anh, hai người nói chuyện gì vậy?"

"Không có gì, em chọn xong rồi thì cầm đi thanh toán." Son Siwoo lấy thẻ ngân hàng từ ví tiền, chị gái bán hàng liền nhanh nhanh chóng chóng viết hoá đơn rồi tiễn hai vị khách hàng.


Chuyện Jeong Jihoon tìm được việc làm phải bắt đầu kể từ ngày thứ hai khi họ chung sống với nhau.

"Tại sao em vẫn chưa chịu về nhà?" Son Siwoo tan làm trở về liền nhìn thấy Jeong Jihoon ngồi trước cửa nhà.

"Thật ra là em không có nhà, em là trẻ bụi đời."

"Xem lại nhãn hiệu quần áo trên người rồi hẵng nói" Hôm qua, Son Siwoo lúc giúp cậu phơi quần áo mới chú ý đến, tất cả đều là đồ hiệu, quần áo cũng vì giặt máy bình thường mà bị biến dạng, chất liệu mỏng manh như vậy chắc chắn không phải là hàng giả rồi.

"Quần áo là do em nhặt được."

"Nhặt ở chỗ nào? Dẫn anh đi, anh cũng muốn nhặt hai bộ."

"Anh cho em ở lại đi, anh Siwoo, em tìm được công việc rồi, em cùng anh trả tiền thuê nhà."

"Nếu em tìm được công việc rồi thì tự mình ra ngoài thuê phòng đi." Son Siwoo cảm giác có chút kì quái, thằng nhóc này tìm được việc rồi mà vẫn muốn dính anh để làm gì.

Công việc của Jeong Jihoon là làm quản lý ở quán nét gần đó. Với vẻ ngoài khá ổn, cộng thêm có tài ăn nói, chỉ cần cậu nịnh nọt vài câu bà chủ liền vui vẻ hào hứng, nhưng quan trọng vẫn là cậu chơi game rất giỏi. Cũng nhờ vậy mà cậu trực tiếp nhận được công việc quản lý, hơn nữa còn được bao ăn bao ở, chỉ có điều là, Jeong Jihoon không muốn ở nhà của bà chủ.... Cậu sợ.... Nhưng cậu không tìm được lý do nào chính đáng để từ chối phúc lợi tốt như vậy, vì vậy cậu chỉ có thể nói rằng cậu muốn sống cùng với anh trai mình.

"Em sợ ở một mình, anh Siwoo, anh tốt bụng như vậy, nhà em cũng không thiếu một người như em, xin anh đấy!" Jeong Jihoon chắp hai tay cầu xin Son Siwoo.

Nói thật lòng, việc chia đôi tiền thuê nhà cũng có chút hấp dẫn, nhưng mà Son Siwoo không chắc chắn đứa trẻ này sẽ ở bao lâu, nói không chừng qua được vài ngày cậu liền cảm thấy đi làm vất vả, muốn đi về nhà.

"Anh nói trước, kể cả nếu em không ở hết một tháng, cũng phải trả một tháng tiền nhà."

"Okay! Anh tối nay chúng mình ăn gì?"

"Mì gói."

"Được, em thích nhất ăn mì gói~~."

Jeong Jihoon chính thức chuyển vào nhà trọ của Son Siwoo.


"Em tìm được công việc gì rồi?"

Son Siwoo lo lắng Jeong Jihoon bị người khác lừa, không yên tâm hỏi cậu một câu.

"Quản lý quán nét, một ngày làm sáng, một ngày làm đêm, một ngày nghỉ ngơi."

"Oh, cũng được đấy."

"Anh làm công việc gì?"

"Có thể tính là làm việc liên quan đến trò chơi điện tử."

"Anh, tên trò chơi là gì?"

"Hỏi nhiều thế làm gì, ăn đi."

"Ah, anh Siwoo thật là hung dữ! Đây là cách anh đối xử với bạn cùng phòng của mình sao?"

Son Siwoo cảm thấy rất nhức đầu.


Nỗi lo lắng của Jeong Jihoon về bà chủ liền tan biến vào nửa tháng sau, sau khi cậu gặp bà chủ 'chính thức'.

"Giới thiệu một chút, đây là quán lý em mới tuyển."

"Giới thiệu một chút, đây là bạn gái của chị, chủ của quán nét này."

Bà chủ đứng giữa cửa ra vào và quầy lễ tân, giới thiệu hai người với nhau.

"Xin chào, sau này vất vả rồi, chăm sự nhờ em."

"Không vất vả, không vất vả ạ."

Jeong Jihoon cảm thấy rằng bà chủ 'chính thức' là một người phụ nữ rất ngầu, sau này cậu cũng muốn tự mình mở một quán nét giống như vậy.


Giờ nghỉ trưa Jeong Jihoon ở góc tường nghe lỏm, mới biết rằng trong khi cậu đề phòng bà chủ, bà chủ 'chính thức' cũng....

"Lúc trước không phải do em sợ chị vất vả nói chị kiếm người phụ giúp, chị lúc đó sống chết cũng muốn tự mình làm, sao bây giờ lại kiếm người rồi?"

Jeong Jihoon nghĩ: Không phải ah, chị ấy nói như vậy, nghe giống như muốn.....

"Aiya, lúc đó cứ nghĩ là một mình chị làm được, nhưng suốt ngày làm đêm da dẻ cũng dần trở nên xấu xí, còn không được mỗi ngày ngủ cùng em nữa~, với cả em không thấy rằng cậu quản lý mới đến trông rất giống con mèo thần tài sao?"

Jeong Jihoon nghĩ: Ah? Mình rất giống mèo thần tài sao?

"Quả thực có chút giống."

Jeong Jihoon nghĩ: Ah? Thật sao?

"Hơn nữa, em ấy còn chơi game rất lợi hại, chị bây giờ đã lên đến rank ngọc lục rồi."

"Lợi hại như vậy sao? Có thể kéo chị leo rank?"

Jeong Jihoon nghĩ: Quả thực có chút khó....

"Nếu vậy không thì để em ấy mở thêm dịch vụ leo rank cùng người chơi, đến lúc đấy lợi nhuận chia ba bảy."

"Ba bảy? Hai tám là được rồi, em ấy hai chúng mình tám!" Tuy bà chủ đang giơ tay tỏ vẻ dễ thương, nhưng lời nói ra lại tàn độc đến vậy.

"Em định phân cho em ấy bảy phần, vẫn là bảo bối của em biết cách kiếm tiền ah!"

Jeong Jihoon nghĩ: Huhu, tư bản!


Jeong Jihoon cuối cùng vẫn là nhờ bản thân uốn ba tấc lưỡi mà đàm phán được kết quả chia lợi nhuận năm năm, tất nhiên là lúc kéo bà chủ leo rank thì không được lấy tiền.


Son Siwoo vốn dĩ muốn nằm trên sofa xem bộ phim truyền hình Hàn Quốc mới chiếu, Jeong Jihoon ôm theo chiếc chăn hoạ tiết con khỉ ngồi xuống chỗ bên cạnh anh.

"Anh! Hôm qua em mới học được từ bà chủ cách sử dụng TV mới!" Jeong Jihoon giành lấy chiếc điều khiển, mở điện thoại lên rồi bắt đầu làm theo hướng dẫn mà bà chủ gửi. Cậu cắm đầu thu sóng không dây lấy từ quán nét vào rắc cắm của TV.

"Anh muốn xem phim, Jihoon à, anh muốn xem phim."

"Đợi một chút rồi cho anh xem! Anh để em thử trước, một lúc nữa xem cũng như vậy thôi, nội dung sẽ không đổi, không phải cũng chỉ là về hai người yêu nhau thôi sao? Hơn nữa, đợi em làm xong anh có thể xem lại, lúc đó anh thích xem mấy lần cũng được......"

Son Siwoo cảm thấy Jeong Jihoon thật nhiều lời, thực sự muốn đánh cậu một cái nhưng anh sợ bị tên nhà giàu này trả thù.

Jeong Jihoon cuối cùng cũng hoàn thành thiết lập lại TV, màn hình TV rất nhanh liền kết nối với điện thoại của cậu, hiện lên trận đấu của Valorant.

"Anh xem cái này không?"

"Không xem, anh muốn xem phim."

"Không phải anh làm việc liên quan đến trò chơi à?"

"Em muốn anh tan làm rồi vẫn phải xem những thứ liên quan đến công việc?"

"Vậy anh có phải là nhân viên của Valorant không?"

"Không phải."

"Hay là game này?" Jeong Jihoon chuyển video trên màn hình sang CSGO.

"Không phải."

"Còn game này thì sao?"

"Jeong Jihoon, anh muốn xem phim."

"Chẳng nhẽ lại là liên minh huyền thoại?"

"Đúng, bây giờ Jihoonie cho anh xem phim được chưa?"

"Anh, xem trận đấu không? Tuy rằng là phát lại...."

"ANH MUỐN XEM PHIM!!!!"

"Woaa, thế mà lại hỗ trợ Singed!"

Son Siwoo cúi xuống nhìn hoạ tiết con khỉ cười trên chăn, nếu một ngày người nhà của Jeong Jihoon đến đón cậu, anh nhất định phải đòi một khoản tiền bồi thường tổn thất tinh thần.


Lúc Jeong Jihoon đi giao ban ca đêm nghe được bà chủ đang nói chuyện điện thoại.

"Aiya, đã nói phải xem kỹ hợp đồng thuê nhà rồi, không thể tự mình quyết định, nếu là hai người cùng thuê thì phải viết rõ ràng, bên chủ nhà bắt phải đóng thêm bao nhiêu tiền?"

"Không cho hai đứa thuê nhà nữa?"

"Cũng đúng, nếu chị là chủ nhà cũng sẽ không cho hai đứa thuê nữa, ngày ngày đêm nào cũng ồn ào."

Jeong Jihoon đứng bên cạnh nghe được đại khái, có thể là bạn cùng phòng thuê ban đêm chơi game quá ồn ào.

Bà chủ gọi xong điện thoại mới chú ý đến Jeong Jihoon đứng bên cạnh, tai cậu như sắp dính vào cái điện thoại.

"Aiya, dọa chết chị rồi!" bà chủ lùi về sau một bước, Jeong Jihoon suýt nữa thì ngã.

"Em thuê phòng cũng nên cẩn thận, hợp đồng thuê nhà phải viết rõ ràng là hai người ở." Bà chủ hiển nhiên vẫn chưa hồi phục sau cú hoảng sợ vừa rồi, đợi nghĩ lại mới chợt nhớ ra, "À, em ở cùng anh trai chị suýt nữa thì quên mất, vậy bảo anh em chú ý hợp đồng."

"Biết rồi bà chủ." Jeong Jihoon giơ tay làm động tác chào giống như trong quân đội, "Tuân lệnh"

Jeong Jihoon chợt nghĩ lại, hình như quả thực cậu với Son Siwoo chưa ký hợp đồng.


"Anh, nguyện vọng của anh là gì?"

"Tổ chức một giải đấu esport."

"Woa, anh đợi em kiếm đủ tiền rồi em liền giúp anh."

"Đợi em về nhà lừa tiền bố mẹ rồi giúp anh nghe có vẻ hợp lý hơn." 


"Esports World Cup.... không phải là do anh tổ chức đi?"

"Đúng rồi."

"Anh thật có khứu hài hước."

"Anh không lừa em, anh cũng bỏ nhà ra đi, thực ra anh là người Trung Đông."

"Thật hay giả vậy?"

'Đương nhiên là giả rồi."


Son Siwoo không biết đến bao giờ mình mới thoát khỏi sự bám dính của con mèo hoang này. Đúc kết từ kinh nghiệm của bản thân, Son Siwoo kết luận sau này tuyệt đối không được tuỳ ý nhặt mèo hoang bên đường.


END  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top