Chohends - Nếu trong một giây anh chưa nói yêu em
Tên truyện gốc: 如果这一秒钟你跟我讲你不爱我
Tác giả: 池面猫
CP: Chovy & Lehends
Link truyện gốc: https://chimianmaoer.lofter.com/post/1f4ea6e0_2bad27c78?incantation=rzQRF408OUlR
*Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Mong rằng câu truyện dễ thương này có thể mang lại chút an ủi cho mọi người sau kỳ chuyển nhượng vừa qua.
-------------------------------------------------
Jeong Jihoon dành cả một buổi sáng cắm đầu trong phòng thí nghiệm phân tích số liệu, dẫn đến khoảnh thời gian lẽ ra phải thấy vui vẻ, chẳng hạn như việc ngồi ăn ở căng tin trong giờ nghỉ trưa, cũng trở nên nhàm chán.
Jeong Jihoon máy móc lặp lại việc mở miệng, nhai, rồi nuốt thức ăn. Cậu nhìn sang thấy màn hình điện thoại bỗng nhiên nháy sáng, máy móc cầm lên xem tin nhắn được gửi đến.
Là tin nhắn Kakaotalk từ mẹ cậu: Jihoon à, bắt đầu từ ngày hôm nay mẹ và chú chính thức ly hôn, hôm nay mẹ cũng sẽ chuyển sang nhà mới, ngày mai được nghỉ nhớ trước khi về nhà mới, ghé sang nhà chú lấy đồ đạc của mình.
Jeong Jihoon bỏ qua công đoạn nhai thức ăn, lập tức nuốt xuống miếng kimbap trong miệng.
Không kịp uống ngụm nước giúp đỡ nghẹn, cậu lập tức chuyển sang khung trò chuyện khác: Anh, mẹ và chú thế mà thực sự ly hôn rồi!
Khoảnh khắc tin nhắn vừa được gửi đi, cậu mới nhận ra Son Siwoo, người chia sẻ khung trò chuyện này với cậu, có vẻ không phải là người thích hợp để thảo luận về chủ đề này.
Nhưng chưa kịp thu hồi lại tin nhắn, phía bên kia đã hiển thị đang nhập.
SIU: Vừa này bố cũng gọi điện thông báo, nói là mẹ hôm nay liền lập tức chuyển đi, hỏi anh có muốn bây giờ về nhà gặp mặt lần cuối không.
SIU: Woaa, cách ông già nói chuyện thật là...
SIU: Nhưng mà anh vẫn là đang trên đường về nhà rồi.
Sau cùng, anh nhắn thêm biểu cảm con khỉ khóc nhè.
Năm Jeong Jihoon bảy tuổi, mẹ cậu tái hôn, đối tượng là bố của Son Siwoo. Hai người sau khi kết hôn cùng nhau mua nhà, ngày đầu tiên Jeong Jihoon và Son Siwoo gặp nhau cũng là ngày họ chuyển vào ngôi nhà mới.
Gia đình được xây dựng lại của bốn người bọn họ gần như không có thời gian để hoà hợp. Ngoại trừ việc Jeong Jihoon luôn gọi cha dượng là chú thay vì bố, điều này khiến Son Siwoo nghĩ rằng em trai có tâm sự trong lòng, nhất quyết kéo Jeong Jihoon đi xem phim kinh dị, rồi giả dạng sợ ma với mục đích giả là ngủ chung giường còn mục đích chính là tâm sự đêm khuya cùng cậu. Kết quả là Son Siwoo không cần phải giả vờ vì anh thực sự sợ muốn chết.
Jeong Jihoon, khi ấy vẫn còn là một cậu nhóc học năm nhất tiểu học cần nhiều thời gian ngủ, cùng anh trai hơn mình ba tuổi chen chúc trên chiếc giường đơn, cảm xúc ổn định đọc gần hết truyện cổ tích ở trong nhà để dỗ anh trai ngủ.
May mắn rằng việc thức đêm không ảnh hưởng đến việc sau này cậu trưởng thành cao đến 1m85.
Cứ như vậy họ rất tự nhiên mà chung sống với nhau như một gia đình suốt mười lăm năm qua, cho đến ngày hôm nay. Bốn chữ "gặp mặt lần cuối" trong tin nhắn của Son Siwoo khiến Jeong Jihoon chợt nhận ra rằng, mối quan hệ người thân của hai người bọn họ là do cuộc hôn nhân giữa mẹ và chú tạo dựng lên. Mọi sự thân mật cũng đều bắt nguồn từ mối quan hệ gia đình, vì vậy, vào ngày mà mối quan hệ này kết thúc, Son Siwoo và Jeong Jihoon cũng chính thức không còn liên quan đến nhau.
Jeong Jihoon tuyệt đối không chấp nhận chuyện này.
Cậu nhấc máy trực tiếp gọi cho Son Siwoo. Son Siwoo còn chưa kịp hỏi hết câu "Jihoonie có việc gì sao?", Jeong Jihoon đã một hơi nói hết "Anh, nhanh đến trường học đón em, em cũng muốn về nhà!", rồi lập tức kết thúc cuộc gọi.
Mười lăm phút sau, Son Siwoo một lần nữa gửi tin nhắn Kakaotalk: Đang ở cổng trường.
Khi đã thực sự ngồi trên xe, Jeong Jihoon sinh ra ảo giác rằng hôm nay vẫn giống như những ngày khác, Son Siwoo tan làm liền tiện đường ghé qua đón cậu về nhà, rồi họ cùng nhau trải qua cuối tuần. Nguyên nhân là vì Son Siwoo thế mà lại như mọi khi mua bánh donut ở tiệm bánh cậu thích, một hộp lớn với sáu hương vị khác nhau. Bất kể là anh định để cậu trên đường về nhà ăn hết một lúc sáu cái, hay để cậu về nhà rồi vừa ăn vừa quan sát mẹ chuyển đi sau khi ly hôn, hay thậm chí để cậu chia sẻ với mẹ và chú rồi ba người cùng nhau ăn, trường hợp nào cũng cực kì cực kỳ không hợp lý.
Còn về tại sao bản thân anh trai cậu không thể ăn, là do anh cậu với cương vị là một bác sĩ nha khoa thực tập, thế mà lại có răng sâu, nếu còn tiếp tục buông thả bản thân ăn đồ ngọt có thể coi là thiếu sót đạo đức nghề y.
Về đến nhà, liền đúng lúc mẹ của Jeong Jihoon đang thu xếp kiện hành lý cuối cùng, còn bố của Son Siwoo đang ngồi ngay ngắn trên sofa làm bộ làm tịch đọc cuốn sách trên tay.
Nhìn thấy Son Siwoo và Jeong Jihoon bước vào, bố Son Siwoo như tìm được cơ hội lập tức bỏ cuốn sách trong tay xuống rồi đứng dậy, nói với Jeong Jihoon những câu tiêu chuẩn mà trưởng bối hay nói với hậu bối như "Jihoonie sau này phải chăm sóc tốt cho mẹ", "Cố gắng học hành", "Nếu có thời gian nhớ đến nhà chú chơi". Son Siwoo đứng bên cạnh nghe mà lằng lặng trợn tròn mắt.
Mẹ Jeong Jihoon đi đến, đẩy bố Son Siwoo gây vướng víu qua một bên, rồi trực tiếp dang tay ôm lấy anh.
"Siwoo à, sau này phải sửa lại gọi thành dì rồi. Nhưng nhờ rằng dì vĩnh viễn là người dì luôn yêu thương con."
Sau khi hoàn tất thủ tục chia tay, Son Siwoo theo Jeong Jihoon trở về phòng của cậu, lẽ ra phải thu xếp đồ đạc, nhưng hai người ai cũng đều không muốn cử động, chen nhau nằm trên chiếc giường hẹp mà ngẩn người. Cho đến khi nghe thấy tiếng khởi động của chiếc xe tải chuyển nhà dưới lầu, Jeong Jihoon liền lập tức đứng dậy, kéo theo Son Siwoo chạy như điên xuống dưới tầng. Trong cùng một ngày, Son Siwoo chưa kịp hỏi hết câu "Jihoonie có việc gì sao?" lần thứ hai liền bị ngắt đoạn.
Cuối cùng chỉ là Jeong Jihoon chợt nhớ ra rằng hộp bánh donut vẫn còn để trong xe ở dưới tầng.
Dưới sự năn nỉ của Jeong Jihoon, Son Siwoo cùng cậu ngồi xích đu trong công viên thiếu nhi gần nhà ăn hết hộp bánh donut.
-----
Cuộc sống dường như không có bất kỳ sự thay đổi nào.
Jeong Jihoon vẫn theo thường ngày làm thí nghiệm viết báo cáo, còn Son Siwoo tiếp tục khám bệnh viết báo cáo, hai người cũng như các ngày khác tiếp tục nhắn tin Kakaotalk cho nhau, ai cũng không nhắc đến nghi vấn "Bây giờ hai người bọn họ là mối quan hệ gì?"
Vào một ngày, khi đang ăn trưa, đồng nghiệp bỗng hỏi Jeong Jihoon, sao lâu lắm rồi không thấy cậu trở về nhà vào cuối tuần. Ngoài miệng Jeong Jihoon trả lời là do dạo gần đây hạng mục nghiên cứu đang trong giai đoạn cuối, vì để viết kịp báo cáo cậu không có thời gian về nhà, trong lòng lại âm thầm tính toán đã hơn một tháng rồi cậu chưa gặp Son Siwoo, có thể coi đây là kỷ lục lâu nhau, nếu không tính quãng thời gian cậu bế quan ôn thi đại học.
Sau khi kết thúc hội báo hạng mục nghiên cứu, việc đầu tiên cậu làm là nhắn tin cho Son Siwoo, năn nỉ anh cho cậu ở nhà của anh.
Từ sau khi Son Siwoo bắt đầu làm thực tập ở phòng khám, anh tự mình ở bên ngoài thuê nhà, Jeong Jihoon thực ra cũng chỉ mới ghé qua căn hộ anh thuê được vài lần, phần lớn thời gian họ vẫn là gặp nhau ở ngôi nhà chung của hai người.
Jeong Jihoon nằm bất động trên ghế sofa nhìn Son Siwoo đứng pha cafe cho cậu, nghi hoặc hỏi anh: "Anh, chúng mình hiện tại là mối quan hệ gì?"
Công việc của máy làm cafe kết thúc, căn phòng bỗng nhiên trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, Son Siwoo một bên mở tủ lạnh lấy sữa, một bên trả lời cậu: "Mối quan hệ giữa mèo và người nuôi mèo."
Mèo cam giờ phút này cảm thấy rất không hài lòng, mặc dù trong lòng cậu cũng không có một đáp án tiêu chuẩn nào cho câu hỏi này. Cậu nhấp một ngụm từ tách cafe được anh đưa đến tận miệng, sinh động tái hiện lại hình ảnh loài người chăm sóc loài mèo.
Nếu đã bị gọi là mèo thì cậu cũng nên biểu hiện giống mèo cho đến cùng, lúc ngủ nhất định phải nằm chung giường với người nuôi mèo, cũng phải chiếm lấy chiếc gối duy nhất. Son Siwoo đứng bên cạnh tính toán diện tích mà Jeong Jihoon để lại cho mình, quyết định tháng sau, sau khi nhận lương anh phải đổi sang chiếc giường lớn hơn. Oh, cũng cần phải mua thêm một bộ chăn gối nữa.
Buổi tối hôm ấy, Son Siwoo mơ thấy Jeong Jihoon biến thành con mèo cam mà anh nuôi, mèo Jihoon không thích ăn thức ăn cho mèo mà chỉ duy nhất thích ăn khoai tây. Một ngày, anh chợt bị bệnh, món gì cũng không thể nuốt xuống chỉ duy nhất muốn ăn khoai tây nướng, mèo Jihoon rất sốt ruột, cậu chỉ là một con mèo nên không thể nướng khoai tây, cuối cùng để Son Siwoo không bị chết đói, mèo lựa chọn biến bản thân mình thành khoai tây nướng.
Son Siwoo bị dọa sợ làm cho tỉnh giấc.
Lúc tỉnh dậy, anh phát hiện giấc mơ vừa rồi của mình cũng không phải là không hợp lý, Jeong Jihoon phát sốt rồi, chạm vào cậu bây giờ thực sự giống như đang sờ vào một củ khoai tây nướng.
Son Siwoo đưa cậu đi bệnh viện, phát hiện ra là do răng khôn bị viêm dẫn đến phát sốt. Bác sĩ nói, nhổ đi liền ổn.
Việc này trùng hợp lại là chuyên môn của Son Siwoo.
Nha sĩ thực tập Son Siwoo ôm hai bên má do phát sốt và viêm răng mà sưng lên của em trai 'cũ', hỏi cậu: "Jihoonie, em có tin tưởng anh trai không?"
Jeong Jihoon do phát sốt nên đầu óc choáng váng, cậu phải nỗ lực nhìn kĩ mới thấy rõ gương mặt của anh trai. Biểu cảm của Son Siwoo lúc hỏi cậu rất nghiêm túc, vì vậy Jeong Jihoon cũng rất nghiêm túc mà gật đầu, cậu tin anh.
Cậu đương nhiên là tin tưởng anh trai nhất rồi.
Bác sĩ nha khoa thực tập Son Siwoo thực hiện ca phẫu thuật nhổ răng đầu tiên trong sự nghiệp của mình, thành công nhổ bỏ hai chiếc răng khôn của Jeong Jihoon.
Đêm hôm trước, bác sĩ và bệnh nhân đều thức đến tối muộn, sáng sớm hôm sau liền trải qua cuộc phẫu thuật nhổ bỏ răng khôn, hai người họ ai cũng đều sức lực kiệt quệ. Sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc, anh và cậu về đến nhà liền lăn ra ngủ.
Người đầu tiên thức giấc là bệnh nhân, cơn sốt đã thuyên giảm, nhưng thuốc giảm đau cũng cùng lúc hết tác dụng, cơn đau do nhổ răng đột nhiên đánh úp, đau đến mức khiến Jeong Jihoon thở nặng một hơi.
Lúc này, bác sĩ cũng theo cậu tỉnh giấc, nghe tiếng Jeong Jihoon thở hổn hển vì đau, Son Siwoo theo bản năng muốn thổi vào miệng vết thương của Jeong Jihoon như muốn dỗ dành "Vù vù, cơn đau hãy mau qua đi ~~". Mặc dù người đã tỉnh nhưng đầu óc vẫn chưa kịp tỉnh, Son Siwoo quên mất rằng vết thương là ở trong khoang miệng cậu, không thể nào cứ thể mà thổi được.
Cuối cùng là anh thành thành thật thật hôn lên môi của Jeong Jihoon.
Hôn xong liền đưa tay lên xoa xoa hai bên má, sau đó thế mà lại nằm xuống giường tiếp tục ngủ.
Jeong Jihoon phúc chí tâm linh.
Cậu cuối cùng cũng tìm được đáp án tiêu chuẩn cho vấn đề "Cậu hy vọng hai người họ là mối quan hệ gì".
Lúc Son Siwoo thức giấc với đầu óc tỉnh táo, Jeong Jihoon đã ngồi nhìn anh được nửa ngày, anh vừa mở mắt, cậu liền nhận ra anh đã hoàn toàn quên mất ký ức của lần thức dậy trước đó.
Son Siwoo vén tóc mái của Jeong Jihoon rồi đưa tay áp lên trán của cậu thử nhiệt độ, Jeong Jihoon thừa cơ nắm lấy tay anh mà gọi: "Son Siwoo"
Son Siwoo hồi tưởng lại trong đầu toàn bộ quá trình nhổ răng. Làm sao đây!! Hình như anh nhổ hỏng luôn cả não cậu rồi!!
Jeong Jihoon từ nhỏ luôn ngoan ngoãn gọi anh trai, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ trực tiếp gọi thẳng tên anh như lúc này, mà còn là gọi đầy đủ họ tên.
"Son Siwoo, em thích anh."
Son Siwoo ngay lúc này cực kỳ chắc chắn rằng sự nghiệp nha sĩ của anh đến đây là kết thúc. Anh không chỉ nhổ hỏng não của Jeong Jihoon, mà còn nhổ hỏng luôn tai của mình.
Jeong Jihoon một lần nữa nhập vào bộ não đang sụp đổ của Son Siwoo thông tin: 'SON SIWOO EM THÍCH ANH!!"
Son Siwoo y nguyên không có phản ứng.
Jeong Jihoon lúc này lấy hết tinh thần như lúc cậu thi nghiên cứu trong vòng một trăm hai mươi phút, nếu lời nói không có tác dụng gì thì phải hành động.
Jeong Jihoon trực tiếp hôn lên môi anh.
Nụ hôn lần này sâu hơn rất nhiều so với nụ hôn phớt qua lúc nãy, có chút chạm đến vết thương do nhổ răng khôn của Jeong Jihoon, khiến cơn đau từng chút từng chút hiện lên rõ ràng, Jeong Jihoon một lần nữa đau đến mức thở hổn hển.
Lần này, Son Siwoo đã phản ứng lại, anh đẩy Jeong Jihoon ra rồi đứng dậy: "Anh đi lấy đá chườm giúp em giảm đau."
-----
Jeong Jihoon cuối cùng cũng được nghỉ hè.
Đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ nụ hôn 'giảm đau' của hai người, khoảng thời gian này, một phần do áp lực học tập, một phần do Son Siwoo cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mối quan hệ của họ không hề có một chút tiến triển, thậm chí còn điên cuồng bị đẩy lùi về phía sau. Kỳ nghỉ hè đến, đồng nghĩa với việc cậu cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận nằm ỳ ở nhà Son Siwoo, ít nhất khoảng cách vật lý giữa hai người sẽ trở nên gần hơn.
Kết thúc tiết học cuối cùng trước kỳ nghỉ hè, Jeong Jihoon một giây cũng không chậm trễ chạy đến nhà Son Siwoo, kết quả là chưa kịp đợi Son Siwoo tan làm về nhà, cậu đã bị giáo sư gọi quay trở lại trường.
Giáo sư muốn cậu tham gia hội thảo khoa học được tổ chức tại Copenhagen, Đan Mạch, hơn nữa còn phải làm báo cáo, ba ngày sau liền xuất phát.
Tuy rằng đây là cơ hội hiếm khi có được, nhưng mà ba ngày tiếp theo cậu có thể sẽ không được ngủ, hơn nữa sau khi hội thảo kết thúc trở về nước thì kỳ nghỉ hè cũng đã qua được hơn một nửa, chỉ còn lại chút thời gian không biết có đủ để đào đà điểu Son Siwoo ra khỏi hố cát hay không.
Jeong Jihoon thở dài, nếu chuyện đã đến nước này, vẫn là tập trung vào công việc trước vậy.
Son Siwoo tan làm trở về nhà, anh dành mười lăm phút chần chừ đứng trước cửa nhà, thậm chí còn luyện tập trước cách ứng biến với các tình huống khác nhau có thể xảy ra. Nhưng không ngờ rằng khi anh hoàn tất việc xây dựng tâm lý cho bản thân rồi mở cửa, trong nhà không có một ai.
Trên tay Son Siwoo vẫn còn đang bê hộp bánh donut, khoảnh khắc không nhìn thấy Jeong Jihoon trong nhà, cũng không nhận được bất cứ tin nhắn nào từ cậu, anh không hề cảm thấy nhẹ nhõm như anh tưởng tượng.
Anh bắt đầu cảm thấy không yên tâm, thậm chí còn có chút lo âu, bắt đầu có xung động muốn ăn hết đống bánh donut trên tay.
Anh xuống dưới nhà, ngồi lại vào xe, địa điểm chỉ đường được nhập vào là nhà mới của mẹ Jeong Jihoon.
Là vì để giải quyết hết đống bánh donut. Đây là lý do anh dùng để giải thích cho hành vi không theo thường ngày của mình.
Lúc anh đến được nhà của mẹ Jeong Jihoon đã là một tiếng sau, Son Siwoo một lần nữa dành ra mười lăm phút ở trong xe diễn lại các tình huống có thể xảy ra, sau đó chỉnh lại quần áo và đầu tóc của mình rồi mới đi lên gõ cửa.
Jeong Jihoon cũng không có ở nhà mẹ của cậu.
Mẹ Jihoon rất lâu rồi mới gặp Son Siwoo, dì nhiệt tình quan tâm hỏi han cuộc sống của anh dạo gần đây, công việc ra sao, tình hình sức khoẻ như thế nào, Son Siwoo lơ đễnh trả lời hàng loạt câu hỏi từ dì.
"Dì, Jihoon em ấy..... không về nhà sao?" Son Siwoo ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng vẫn là trực tiếp hỏi ra thắc mắc của mình.
"Ah, Jihoon không nói với con sao? Dì tưởng hai đứa con từ trước đến giờ vẫn luôn giữ liên lạc. Jihoon bảo nó sẽ đi Copenhagen, trong khoảng thời gian sắp tới sẽ không quay về."
Đây là câu trả lời mà Son Siwoo chưa từng nghĩ đến.
Jeong Jihoon từ nhỏ đến lớn luôn là đứa trẻ thông minh hơn nữa còn học hành rất giỏi, việc cậu chọn ra nước ngoài du học cũng không có gì là lạ.
Mèo chọn bỏ nhà ra đi, mối quan hệ giữa mèo và người nuôi mèo cũng theo đó mà kết thúc tại đây.
Son Siwoo nghĩ, việc anh cảm thấy buồn vì mèo nhà anh bỏ anh mà đi là chuyện rất bình thường, và chắc chắn không phải là vì lý do nào khác.
"Vậy khi nào em ấy bay?"
"Ba ngày sau, để dì gửi cho con thông tin chuyến bay."
-----
Jeong Jihoon trải qua ba ngày vừa rồi giống như những gì cậu đã dự đoán, một giấc cũng không được ngủ, cuối cùng cũng chuẩn bị kịp tài liệu cho hội thảo.
Trên đường đến sân bay, vừa lên xe Jeong Jihoon liền trực tiếp lăn ra ngủ, làm thủ tục lên máy bay cũng là đồng nghiệp giúp cậu còn cậu thì tiếp tục ngủ bù.
Đến khi cậu bị gọi dậy, Son Siwoo không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt, Jeong Jihoon tưởng chừng mình đang mơ. Nghĩ rằng đây là giấc mơ, cậu liền yên tâm thoải mái dang tay ôm lấy eo của Son Siwoo rồi úp mặt vào bụng của anh mà cọ đầu mình, vừa cọ vừa nhõng nhẽo: "Anh, em thực sự không muốn sống nữa, em đã không được ngủ ba ngày rồi."
Cảm nhận được Son Siwoo vòng tay ôm lại bản thân, còn giơ tay xoa đầu cậu, Jeong Jihoon chắn chắn bản thân vẫn còn đang ngủ chưa tỉnh.
Nhưng một giây sau, cậu liền nghe được thanh âm khàn đặc mang theo mệt mỏi của Son Siwoo: "Anh cũng vậy."
Jeong Jihoon cảm thấy không đúng, cậu liền véo bản thân một cái.
Đây không phải là mơ!!!!
"Anh sao lại đến đây?"
Jeong Jihoon bật dậy có chút nhanh khiến đầu óc ba ngày không được nghỉ ngơi của cậu choáng váng, nhưng cậu vẫn nghe rõ ràng giọng nói của Son Siwoo.
"Jeong Jihoon, anh thích em. Anh sẽ đợi em trở về, người nuôi mèo phải chịu trách nhiệm với con mèo của mình cả đời này."
Jeong Jihoon vui đến nỗi hoàn toàn lộ ra chiếc răng mèo của mình. Mặc dù trong giây lát cậu không thể hiểu tại sao chỉ trong ba ngày ngắn ngủi vừa rồi Son Siwoo lại đột nhiên chấp nhận đối mặt với trái tim của mình, nhưng mà, "Vậy anh trai nuôi mèo, tuần sau khi em quay lại, xin hãy bắt đầu chịu trách nhiệm với em đến hết quãng đời còn lại." Nói xong, cậu liền hôn anh thay cho việc ngoắc tay giữ lời hứa.
?
"Một tuần?" Son Siwoo cảm thấy tai của mình lại hỏng rồi.
Nghe Son Siwoo tường thuật lại mọi chuyện, Jeong Jihoon quyết định trước khi lên máy bay, cậu phải gọi cho mẹ, gửi đến người mẹ thân yêu của mình một nụ hôn gió, cảm ơn năng lực tường thuật câu chuyện có chút vô lý của bà.
Còn bây giờ, mèo cam phải tranh thủ tận dụng năm phút cuối cùng trước khi qua hải quan để ốm ấp người nuôi mèo của cậu.
-----
Nếu trong một giây anh chưa nói yêu em.
Vậy chắc chắn là anh vẫn còn chưa nhận ra anh yêu em rất nhiều.
Mèo cam đưa ra kết luận.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top