Chohends - In the silence (04)
Tên truyện gốc: 于无声处
Tác giả: 兔子君
CP: Chovy x Lehends
Link truyện gốc: https://xuedingetuzijun.lofter.com/post/1cf70b16_2bc901efa?incantation=rzxQtqIbrZaX
-----------------------------------------
04.
Bạn đã từng tham gia qua bữa tiệc cuối năm của sinh viên tốt nghiệp chưa?
Sự kiện mà được tổ chức một lần và chỉ một lần mỗi năm.
Bữa tiệc được tổ chức vào mùa hè, tất nhiên là mùa hè, một mùa hè nóng hầm hập và đẫm mồ hôi, trong khán phòng của trường học, mũ cử nhân sớm đã không biết bị ném đến chỗ nào rồi, DJ hạng hai được ban tổ chức mời đến trên sân khấu mở một số bài hát chưa được remix qua từ chiếc USB, sự nhiệt huyết cùng với chất cồn từ rượu như nhấn chìm cả đám đông.
Năm ấy, Son Siwoo dù chưa phải là sinh viên năm cuối nhưng vẫn bị Park Jaehyeok kéo đến giả dạng làm DJ, bởi vì DJ ban đầu dự định mời đến vì say rượu mà để lỡ chuyến bay.
"Tao không biết đánh DJ ahhh! !" Son Siwoo hét to, âm thanh rất nhanh liền bị tiếng nói đám người đã ngà ngà say lấn át.
"Không sao!" Park Jaehyeok đang lắc rượu bên quầy pha chế, dùng giọng to hơn hét lại với anh. "Tao cũng không biết!"
"Không sao cái con khỉ! ! ! ! !" Son Siwoo ôm đầu hét trong im lặng. "Tìm người nào biết đánh đến đi !!!!!"
Đến khi anh bắt đầu bật bài 'Alone' của Mashmallow đến lần thứ ba cùng lúc nhận được tiếng la ó từ phía dưới sân khấu, Jeong Jihoon ôm cây đàn Bass đỏ rực của cậu, kéo theo người bạn tốt Choi Hyeonjun, song kiếm hợp bích, xuất hiện trên sân khấu.
Son Siwoo lúc đấy vẫn chưa quen biết Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun, tất nhiên cũng không biết đến thể loại nhạc 'tình cảm sâu đậm' của cặp đôi này, nhưng từ tiếng la ó to hơn cả lúc nãy từ phía dưới khán đài có thể đoán được hai người này khá có danh tiếng trong trường.
Jeong Jihoon cắm xong loa, cậu hất tóc một cách đẹp trai rồi giơ ra hai ngón tay, quét một lượt từ trái sang phải đám đông đang ngày càng đông đảo và tràn đầy năng lượng dưới sân khấu, rồi cuối cùng ngón tay cậu dừng lại trước mặt Son Siwoo.
Mặc dù cách khá xa, nhưng Son Siwoo vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của ngón tay cậu trên mí mắt anh, khiến lông mày anh có chút giật giật.
Lông mày cũng như màu tóc của Jeong Jihoon đen đến nỗi có chút đáng sợ, bị ánh đèn chiếu lên khiến cậu trông rất bắt mắt, dáng vẻ đẹp trai, tự tin và rực rỡ mà không hề nao núng.
"Nhìn em." cậu nói, nhìn vào đôi mắt của Son Siwoo. "Anh Siwoo."
Son Siwoo trợn tròn mắt, shibal, phiền nhất những đứa thích làm màu.
Sau đó, anh nhìn Jeong Jihoon nhấc một chân, đạp lên chiếc loa đang phát ra tạp âm rè rè, đánh lên một chuỗi hợp âm, hoàn toàn nghe không ra được bốn năm sáu bảy.
Cùng lúc, Choi Hyeonjun đã bắt đầu lắc lư theo âm nhạc, giống như trước ngực cậu được lắp đặt một chiếc máy đếm nhịp đang chuyển động qua lại. Vào những lúc thích hợp (hoặc hoàn toàn là do hưng phấn), cậu hát ra giai điệu mang theo lời bài hát, giống như Godzilla và King Kong cùng nhau chuẩn bị đổ bộ lên bán đảo Triều Tiên.
"Trời oii" Son Siwoo ngồi xuống phía sau bàn DJ, như đề phòng trường hợp đám đông say xỉn và giận dữ bên dưới, nhầm anh thành đồng phạm của ban nhạc kia rồi ném giày da và ly thuỷ tinh lên đầu anh. Anh từ trong những nốt nhạc như sắp gãy mà nhìn sang, Jeong Jihoon đang nheo mắt cười với khán giả phía dưới, để lộ ra chiếc răng khểnh, cậu lắc đầu theo nhạc, như thể đã thực sự chìm đắm trong âm nhạc.
Chỉ dựa vào một cái nhìn, Son Siwoo đã định đoạt rằng Jeong Jihoon là kiểu người khiến người khác dễ ghét nhất, một đứa trẻ hạnh phúc và không biết sợ, tuổi thơ đầy đủ và hoàn hảo như viên bi thuỷ tinh phát sáng dưới ánh nắng mặt trời, nói không chừng dù đã tốt nghiệp tiểu học cậu vẫn còn tin rằng trên thế giới này thực sự có ông già Noel. Cuộc đời vĩnh viễn không cho cậu có cơ hội rơi xuống từ vách núi, kể cả nếu rơi và toàn bộ khớp xương trên người đều bị gãy, sau đó vẫn có thể mọc ra cái mới, nỗi đau ít ỏi cũng chỉ là gia vị cho cuộc đời hoàn mỹ của cậu. Cậu cũng vĩnh viễn không thực sự học được tính kiên nhẫn, bất kể là vật gì mà cậu thích, cậu đều có thể dễ dàng có được, sau đó cũng dễ dàng vứt bỏ.
Nhưng đó chỉ là những lời nói xấu Jeong Jihoon trong đầu anh. Anh vừa nhìn lên liền phát hiện Jeong Jihoon một lần nữa đang nhìn anh, giống như động vật tiến lại gần theo bản năng, chỉ cách 3 inch nữa là chóp mũi cậu sắp chạm vào chóp mũi anh.
Cậu từ lúc nào đã cách anh gần như thế này rồi. Son Siwoo giật mình mà nghĩ, lại phát hiện rằng âm thanh bên tai như được phủ lên một lớp màn nhung, đám đông và tạp âm xung quanh trở nên mờ nhạt và tối tăm. Vậy nên, anh không còn cách nào khác mà phải đối diện với Jeong Jihoon, nhìn sự nóng bỏng tha thiết bên trong đôi mắt dài mỏng dần dần phai đi, cuối cùng hoàn toàn hiện lên sự uỷ khuất và tội nghiệp.
"Anh Siwoo." Đôi mắt ấy chớp chớp một lúc, nỗi thương cảm bất chợt dâng lên trong lòng anh như một con dao nhẹ nhàng cắt vào lòng bàn tay của Son Siwoo. "Anh tại sao không gọi điện cho em."
Son Siwoo bỗng nhiên tỉnh giấc.
Đợi đến khi anh điều chỉnh lại hơi thở của mình, mới phát hiện mộng ảnh thành thật, lòng bàn tay quả thật có những dấu vết lạ. Cẩn thận nhìn kĩ, không phải là vệt máu, mà là một chuỗi số điện thoại, nét chữ được viết qua loa, mấy số cuối thậm chí còn dính vào nhau thành một đống trên ngón tay anh, nếu không nhìn cẩn thận có khi không thể phân biệt được.
Anh cầm lấy điện thoại, nhập vào năm số đầu tiên, rồi lại để xuống.
Một lần nữa gặp lại Jeong Jihoon, phản ứng đầu tiên của Son Siwoo kỳ thực không phải là cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn duyên phận đã khiến họ tương phùng, anh chỉ cảm thấy sợ hãi.
Anh nhìn thấy qua quá nhiều vẻ mặt bất hạnh, phần giữa lông mày của mỗi người đều hiện lên nếp nhăn, giống như họ không hẹn mà cùng nhau nhảy vào hố lửa, rồi đúc ra một vết hằn của đau khổ y hệt nhau.
Anh không dùng gương, cũng biết rằng ấn đường của mình cũng có một vết hằn giống như vậy.
Ở độ tuổi của anh, bạn bè cũ hiếm khi có dịp gặp nhau, ai ai cũng đều cắm đầu chạy về phía trước, mỗi người đều cố gắng bước dài hơn người kia, như sợ rằng chỉ cần dừng lại hoặc quay đầu nhìn, liền đối mặt với gương mặt của người quen, giống như nhìn vào tấm gương mờ, thời gian dường như dùng cùng một cách thức vuốt phẳng dấu ấn về gương mặt của đối phương trong tâm trí.
Anh nghĩ tới Jeong Jihoon, nghĩ đến bộ dạng cậu cuộn tròn dưới ánh đèn của phòng khách mà hút thuốc, cả người như bị sương mù bao trùm, đôi mắt cậu từng ngập tràn ánh sáng và nhiệt huyết nay cũng trở nên lạnh lẽo, nếu có thể cầm trong tay, anh chắc chắn sẽ cảm nhận được nhiệt độ của viên đá lạnh.
Cậu nhất định may mắn hơn rất nhiều người khác sao? Hay là khi biết rằng người nhét quà vào chiếc tất của mình là mẹ chứ không phải là ông già Noel cưỡi tuần lộc, cậu sẽ là đứa khóc to nhất trong đám trẻ nhỏ? Hay là khi nhận thức được rằng tất cả hạnh phúc đều luôn đi kèm cái giá phải trả, dùng nỗi đau nghiền nát vết thương cũ, cậu sẽ cảm thấy đau đớn hơn?
"Liệu em có còn mọc ra cái chiếc xương mới không?" Son Siwoo nhìn trần nhà rồi nhẹ nhàng chớp mắt. "Jeong Jihoon."
"Em có từng thực sự yêu thích qua điều gì không?"
Cuối cùng Son Siwoo vẫn là không gọi điện cho Jeong Jihoon.
Anh rửa tay, vết mực theo dòng nước mà trôi đi dễ dàng. Không có đau đớn, dù gì nước mắt của sự đau lòng cũng không thể làm tổn thương da mặt.
***
Đã mấy ngày rồi Jeong Jihoon không xuất hiện.
Khi ý thức được chuyện này, Son Siwoo đã uống đến ly rượu thứ ba.
Mấy ngày trước, mẹ có đến Seoul thăm anh.
Mẹ anh vẫn là bộ dạng như vậy, mặc một chiếc áo khoác lông cừu vừa người, chỉ là kiểu mẫu có chút cũ.
Ngay khi vừa gặp mặt, bà liền đưa tay ra xoa xoa mái tóc của Son Siwoo, nói, "Gầy rồi."
Bàn tay bà mang nhiệt độ ấm áp, Son Siwoo bị mẹ xoa đầu cảm thấy mũi có chút nghèn nghẹt, thế là anh liền nắm lấy tay bà, lấy ra khỏi đầu mình, rồi để lên bụng mình, nói, "Không phải, mẹ, chỗ nào gầy rồi, khi con người trở thành 'loser' ở độ tuổi trung niên chắc chắn sẽ phát tướng."
Mẹ anh liền cười.
"Nói cái gì vậy", mẹ anh nói, "Nếu còn giảm cân, con sẽ biến thành cột điện bên lề đường mất."
Nói chuyện một lúc, mẹ anh từ túi xách lấy ra một quyển sổ tiết kiệm.
Son Siwoo liền im lặng.
Anh nhìn cuốn sổ tiết kiệm, rồi nhìn lên tay của mẹ, móng tay bà sơn màu đỏ nhạt. Đây không còn là đôi bàn tay trẻ trung, tuy rằng làn da vẫn còn mịn màng, nhưng vẫn nhìn ra được những nếp nhăn, trên đầu ngón tay chỉ còn lại bóng dáng của vẻ đẹp ngày xưa.
Chiếc áo này mẹ anh chỉ mặc mỗi khi có dịp quan trọng, giống như chiếc áo giáp sắt của nữ chiến binh. Son Siwoo nhớ về quãng thời gian trước đây, khi mẹ anh lần đầu tiên mặc chiếc áo này đứng trước mặt anh vào rất nhiều năm trước, một tay bà khoác túi xách, một tay nắm tay Son Siwoo đang vô cùng đau đớn, hùng dũng oai vệ mà đi vào văn phòng giáo viên cùng giáo viên chủ nhiệm của anh hồi trung học nói chuyện.
Bọn họ lúc đấy nói chuyện gì, Son Siwoo không còn nhớ nữa, đến lý do của cuộc nói chuyện anh cũng mơ hồ không rõ, nhưng chắc chắn lý do không nằm ngoài những chuyện vụn vặt như anh làm vỡ cửa sổ của lớp học, hoặc anh trốn lớp tự học. Anh chỉ nhớ rằng trong phòng giáo viên đó, trong những lời lẽ như gươm đao sắc bén, mưa bom bão đạn, mẹ vẫn luôn dùng bàn tay hồng hào của mình mà nắm lấy lòng bàn tay của Son Siwoo, lòng bàn tay bà mang sự ấm áp.
"Siwoo ah." Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, mẹ nắm tay anh đi ra ngoài phòng làm việc, ở hành lang mọi người qua lại, bà giúp anh chỉnh lại cổ áo, rồi nở nụ cười tự hào của kẻ chiến thắng, "Chiếc áo khoác này của mẹ có đẹp không? Có giữ thể diện cho con không?"
"Đẹp." Anh chớp chớp mắt, cổ tay áo màu lạc đà của bà có chút nhăn, anh đưa tay muốn chỉnh lại, nhưng ngón tay lại chạm vào lớp lông mỏng của chiếc áo đã bị bào mòn qua thời gian.
Hóa ra, quãng thời gian đó đã trôi qua rất lâu rồi, lâu đến nỗi mà chiếc áo giáp sắt của nữ chiến binh đã rỉ sét, nhưng bà vẫn mang theo tinh thần chiến đấu còn sót lại, dấn thân vào chiến trường cuối cùng, gửi thanh kiếm dài của mình đến tay của chàng hiệp sĩ nhỏ tuy không mấy dũng cảm, trông có vẻ hơi suy sụp, nhưng vẫn luôn là người mà bà yêu quý nhất.
Son Siwoo nắm lấy tay bà, móng tay được cắt gọn gàng của bà nằm trong lòng bàn tay của anh, như viên bi thuỷ tinh nhẵn bóng phát sáng dưới ánh mặt trời. Anh tự nhiên nhận ra rằng, đúng không, hoá ra anh cũng là kiểu người khiến người khác dễ ghét nhất đúng không, đứa trẻ mà đến khi tốt nghiệp tiểu học mới biết rằng món quà được để trên đầu giường anh là do bố chuẩn bị chứ không phải là ông già Noel.
Trong khoảnh khắc đó, anh bỗng nhiên cảm thấy đau lòng vô cùng, anh cũng từng là đứa trẻ hạnh phúc, không cần lo lắng về nhà cửa và cuộc sống, nhưng cuối cùng thì quãng thời gian đó cũng qua đi rất lâu rồi, tuổi thơ vô lo vô nghĩ của anh vĩnh viễn bị giam lại trong đêm Noel năm đó. Giọt nước mang sự đau khổ chầm chậm dâng lên, rồi từ từ hiện lên khoé mắt anh.
"Mẹ" Anh nắm chặt lấy bàn tay của bà, nhẹ giọng nói, "Mẹ, con sẽ nỗ lực làm việc."
"Ah, mẹ biết rồi." Tay mẹ dùng sức nhét số tiết kiệm vào túi của Son Siwoo. "Nhưng nỗ lực hay không nỗ lực không quan trọng, mẹ chỉ mong rằng Son Siwoo trở thành đứa trẻ hạnh phúc."
Bà thu tay lại, chỉnh cổ áo của mình, rồi nhẹ nhàng nở nụ cười, "Mẹ bây giờ mặc chiếc áo này có còn đẹp không?"
Son Siwoo không thể nói thành lời, chỉ khẽ gật đầu, giọt nước ở khóe mắt trong lúc anh chớp mắt liền vỡ tan rồi rời xuống, thời niên thiếu trong sáng và can đảm như hoá thành một dòng sông băng, từ rất lâu về trước mà chảy qua trên gương mặt của anh.
Đến khi uống hết ly thứ sáu, anh nhìn thấy Jeong Jihoon.
Dưới ảnh hưởng của rượu, gương mặt của Jeong Jihoon như chồng chéo lên nhau. Son Siwoo chậm chạp nghĩ, rốt cuộc thì ẩm thực của Đại Hàn Dân Quốc thật biết cách nuôi con người, sự phúng phính ít ỏi mà người này tích trữ được lúc ở bên Mỹ không biết từ lúc nào mà đã bị kim chi và giá đỗ làm cho tiêu tan sạch sẽ.
Trong hình bóng trùng điệp như mộng ảo, Jeong Jihoon không cười, dáng vẻ híp mắt của cậu mang năm phần tuỳ tiện, bốn phần lạnh nhạt, và một phần oán hận, như muốn dùng chiếc cằm sắc nhọn của mình mà rạch một đường trước ngực và lấy ra trái tim của người nào đó.
"Son Siwoo." Cậu lạnh lùng mở miệng, âm điệu thế mà y hệt với Jeong Jihoon trong giấc mơ của anh, "Anh tại sao không gọi điện cho em!"
Son Siwoo bỗng chốc giật mình, men rượu đã tỉnh một nửa, anh đưa tay xuống véo đùi một cái, thế mà lại không đau, lẽ nào đây vẫn là giấc mơ sao?
Nhưng giây tiếp theo, Jeong Jihoon hét lên một tiếng, từ chiếc ghế bên cạnh anh mà nhảy xuống, "Son Siwoo! ! Anh có còn phải là con người không? Đã bạo lực lạnh em bây giờ còn muốn véo em!"
Quá sống động rồi. Son Siwoo tạm thời tin đây không phải là giấc mơ, vì Jeong Jihoon lộ ra hàm răng trắng, trông như ngay lập tức liền có thể cắn Son Siwoo đen đủi thành tổ ong.
"Anh....." Đại não anh xoay nhanh. "Ai bảo em viết số điện thoại lên tay, không phải chỉ cần xoay người là nét chữ liền nhoè đi sao?"
"Phải không?" Jeong Jihoon bán tín bán nghi nhìn anh, tạm thời thì cậu không còn nhìn như muốn cắn chết anh. "Đưa điện thoại cho em"
Không phải, em là ai cơ chứ? Son Siwoo trực tiếp cạn lời, Park Dohyeon năm ấy còn chưa bao giờ kiểm tra điện thoại của anh.
Nếu mà phải so sánh việc không nói đạo lý như là một bài kiểm tra, nếu Park Dohyeon năm đó, khi vẫn là một cậu nhóc loi choi, đạt được điểm A+, thì Jeong Jihoon có thể ngay lập tức lên bục giảng làm giáo viên giảng dạy. Dưới cái nhìn phẫn nộ của Son Siwoo, cậu trực tiếp cướp lấy chiếc Iphone kiểu cũ từ tay anh, không nói một lời giữ lấy mặt Son Siwoo rồi mở khoá điện thoại, sau đó cúi đầu làm một loạt các thao tác.
"Số điện thoại của em lưu vào rồi." Cậu đưa lại điện thoại cho anh, ánh mắt không chút thiện cảm, "Gọi cho em, ngay bây giờ."
"Anh là mẹ em sao, Jeong Jihoon!" Son Siwoo năm nay đã ba mươi tuổi rồi, nhưng quả thực chưa bao giờ gặp phải học sinh trung học mà to đùng như thế này. Mặc dù Jeong Jihoon khi đứng dậy cao hơn anh nửa cái đầu, nhưng trên đùi cậu vẫn còn vết bầm tím do anh gây ra, về tình về lý thì hành động của Son Siwoo là sai, thế là anh chỉ có thể ấn xuống nút gọi đi màu xanh.
"Được rồi." Jeong Jihoon nói, cậu mãn nguyện mà vẫy màn hình điện thoại đang hiển thị cuộc gọi đến, sau đó cậu liền lưu số điện thoại của Son Siwoo vào danh bạ. "Về nhà thôi."
Jeong Jihoon nói liên tục suốt cả đoạn đường, lúc này Son Siwoo mới nhìn thấy, cậu vẫn như cũ theo đuổi hình tượng người làm nhạc, chỉ có điều là cậu không còn đeo chiếc Bass màu đỏ sau lưng, mà nay đã đổi thành guitar.
Cậu ríu ra ríu rít kể rằng, mấy ngày nay cậu với người nhà đã làm hoà rồi, về sau họ hoàn toàn sẽ không quản cậu nữa, nhưng cậu cũng chưa nghĩ rõ ràng sau này cậu muốn làm gì. "Anh Siwoo, anh nghĩ em có thể làm người nổi tiếng trên mạng không? Em chơi liên minh huyền thoại cũng khá tốt, nói không chừng có thể nổi tiếng, nếu em mở dịch vụ leo rank cùng người chơi, anh sẽ thuê em không anh Siwoo?"
Nếu đây là trong truyện tranh, Son Siwoo chắc chắn đã bị làm phiền đến mức nằm trên lề đường mà sủi bọt mép.
Chỉ có điều đây là cuộc sống hiện thực, Son Siwoo cũng không muốn làm bẩn quần áo đã được giặt sạch sẽ trên người, thế nên anh chỉ có thể mặt không biểu cảm mà ngăn chặn cơn cồn cào do rượu gây ra đang muốn dâng lên trong dạ dày. Trong những câu chuyện không có hồi kết như dòng nước không có điểm cuối của Jeong Jihoon, Son Siwoo chịu không nổi mà muốn biến thành con cá cố chấp, một mình bơi ngược lại dòng hải lưu.
Khi anh đứng dưới ánh đèn đường ngoảnh đầu lại, mới phát hiện Jeong Jihoon đang cúi thấp đầu đừng phía sau anh, giống như người máy đã cạn kiệt nguồn điện, dưới bầu trời đêm không quá sáng, dáng vẻ của cậu có chút dọa người.
Có phải là do sức hút từ mặt trăng hay không, mà sự trầm mặc không rõ vì đâu mà từ trong góc hẻm tối tăm, nơi ánh sáng không chiếu đến, bao trùm giữa hai người.
"Anh Siwoo." Jeong Jihoon nói, "Nếu đến anh cũng không gọi cho em, thì cả thành phố Seoul này sẽ không còn ai đến tìm em nữa."
Son Siwoo ngẩng đầu lên, cảm nhận trọng lượng trong ánh mắt của Jeong Jihoon, chút ít dáng vẻ ngây thơ xán lạn sớm đã không còn. Những đứa trẻ hạnh phúc trong Neverland khi bước ra khỏi tuổi thơ hoàn hảo của mình đều sẽ không may giẫm phải những mảnh thuỷ tinh, nhưng tất cả những gì chúng ta có thể làm là tiếp tục bước về phía trước, để lại dấu chân chảy máu ở phía sau, tiếp tục bước đi, nếu như may mắn, họ có thể gặp được một đứa trẻ khác rồi nắm tay nhau cùng bước đi.
"Jeong Jihoon." Anh nhẹ nhàng nói, "Em sớm đã không cần phải tiếp tục chuộc tội nữa."
Jeong Jihoon giữ im lặng, trong màn đêm tối, Son Siwoo nhìn không rõ liệu cậu có đang cau mày hay không, anh chỉ nhìn thấy được sự sắc nhọn ở khoé miệng cậu, giống như một thanh đao nhỏ.
Son Siwoo một lần nữa cảm nhận được sự đau đớn truyền đến từ lòng bàn tay anh.
"Video đó thực ra ngay từ lúc đầu khi mới đăng tải, đã bị hệ thống lọc nội dung của YouTube chặn lại." Anh nói, như thể có một chiếc dao nhọn đang rạch một vết thương nhỏ trên ngực anh, bí mật mà Son Siwoo nghĩ rằng sẽ luôn được anh giữ gìn trong lòng, nay từ từ mà như luồng ánh sáng hiện ra từ vết rách trước ngực anh, "Chỉ là sau này....bị người khác chơi xấu mà để lộ ra ngoài."
Chiếc dao nhọn khẽ khàng run rẩy một hồi.
"Em về sau cũng sẽ biết chuyện này thôi." Son Siwoo ngừng một lúc, ".... Đợi đến khi Han Wangho tự nguyện muốn nói cho em biết."
"Chỉ là, anh không muốn thấy em tiếp tục đau khổ như thế này." Son Siwoo nói, mặc dù anh không quyền có thể đặc xá hay miễn tội cho người khác, nhưng đến thời điểm này, anh thực sự chỉ hy vọng rằng có giúp Jeong Jihoon cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống đau khổ của cậu, "Dohyeon cũng vậy, mà Jihoon cũng vậy, mọi người đều đã vì chuyện này mà mang cảm giác tội lỗi quá lâu rồi."
"Em vốn là một đứa trẻ hạnh phúc, Jihoon à."
Có vài người trẻ tuổi say tí bỉ đi qua hai người bọn họ, trong đó có một cô gái với phấn mắt màu tím đưa điện thoại của mình cho Son Siwoo, nhờ anh giúp bọn họ chụp một tấm ảnh. Sau khi họ xem bức ảnh và cảm thấy mãn nguyện, cô gái liền tìm khắp người mình nhưng chỉ lấy ra được một viên kẹo coi như quà cảm ơn anh, Son Siwoo cũng vui vẻ mà nhận lấy viên kẹo.
Viên kẹo có chút nhăn nhúm, là một viên kẹo cứng được bọc trong lớp giấy trong suốt. Son Siwoo bóc lớp giấy gói kẹo bên ngoài, giống như đang bóc đi một lớp hình ảnh hoàn mỹ không thực.
Sau đó, anh đứng dưới ánh đèn đường, vẫy tay ra hiệu với Jeong Jihoon.
"Jeong Jihoon." Anh nói. "Đi theo anh."
Hai người họ dưới ánh sáng vàng nhạt, cùng nhau cắn nát chiếc kẹo cứng, vị ngọt nhè nhẹ lưu lại trên đầu lưỡi của hai người.
***
"Nơi đây là ....." Jeong Jihoon ngơ ngác.
"Đúng rồi, đây là khán phòng của trường học." Son Siwoo nói.
"Em biết đây là khán phòng của trường học." Jeong Jihoon hạ thấp giọng mình, "Chúng mình đến đây làm gì?"
Qua một lúc, cậu như đã hiểu được điều gì đó, giơ hai tay che trước ngực mình.
"Anh Siwoo, như vậy có phải là quá nhanh rồi không ....."
"Im miệng." Son Siwoo dùng một ngón tay ấn trán cậu, như muốn ngăn chặn dòng suy nghĩ không mấy đứng đắn của người trẻ tuổi. "Anh lúc trước có đến đây làm DJ, vì vậy mới biết khoá ở chỗ này hỏng rồi."
Anh ra hiệu Jeong Jihoon ôm guitar đứng trên sân khấu, sau đó đi vào phòng điều khiển.
Đèn sân khấu sáng lên, ánh đèn bao trùm lên Jeong Jihoon. Cậu đã cao hơn so với lần đầu tiên Son Siwoo nhìn thấy cậu, giống như một cái cây với những chiếc cành đang vươn dài.
"Jeong Jihoon." Giọng nói của Son Siwoo phát ra từ chiếc loa của khán phòng, nghe có chút lùng bùng, mang cảm giác không thật. "Microphone được để ở phía sau sân khấu."
Jeong Jihoon nghe lời anh lấy ra chiếc microphone, sau đó nối dây điện vào.
Nhưng ngoài việc đó ra, cậu vẫn thực sự có chút bối rối, chỉ biết ngẩng đầu nhìn Son Siwoo, ánh đèn vàng như chiếu cố mà đáp xuống mái tóc và đôi mắt đen của cậu.
"Đàn cho anh nghe, Jeong Jihoon." Son Siwoo nói, "Em đàn, anh thay em hát."
Khi Jeong Jihoon gảy dây đàn đầu tiên, cậu liền gảy lệch nhịp.
Tiếng đàn guitar được khuếch đại bởi microphone và vang vọng khắp khán phòng vắng vẻ, nếu có con chim uyên ương chẳng may lạc vào trong đây và nghe thấy một màn như này, sợ rằng nó sẽ hét to mà tháo chạy như rằng có truyền thuyết lâu đời về khán phòng bị ma ám được kể lại trong khuôn viên trường.
Nhưng Son Siwoo vẫn nghe ra được Jeong Jihoon đang đàn bài gì, bản nhạc 'cưa gỗ' danh bất hư truyền của cậu—《Hey Jude》, một bài hát mang chất cổ điển, nhẹ nhàng và buồn bã.
「Hey Jude, don't make it bad.
Take a sad song, and make it better.」
Son Siwoo khe khẽ hát theo, thực ra so với giai điệu của Jeong Jihoon, giọng hát của anh cũng không chuẩn hơn được là bao, âm thanh của hai người họ lấy chiếc loa làm điểm bắt đầu, vang vọng ra các hướng khác nhau, đến tận mọi ngóc ngách trong khán phòng, nhưng may rằng trái đất có hình tròn, vì vậy đến cuối cùng âm thanh của hai người bỗng chốc tương phùng tại điểm bắt đầu. Hai người họ chuẩn xác mà hoà vào cùng một nốt, dù rằng chỉ có một giây như vậy, họ cũng đã là một đôi duyên trời tác hợp.
Anh hát hết một lượt, liền cảm thấy The Beatles như trên trời có linh hoặc do quá giận dữ đến nỗi có thể đập nát bảng điều khiển trung tâm trước mặt anh mà chuẩn bị tái sinh. Nhưng Jeong Jihoon lại bắt đầu đàn lại bài hát lần thứ hai, vậy nên anh chỉ có thể lần nữa mà hát theo tiếng đàn của cậu. So với buổi hoà tấu đầy bùng nổ của hai người họ ngày hôm nay, ban nhạc Rock ở quán bar nơi Son Siwoo thường lui tới chỉ có thể được coi là nhạc nhẹ hỗ trợ giấc ngủ.
Sau khi hát hết cả bài đến lần thứ ba, Son Siwoo bỗng nhiên có cảm giác tự hào. Cuối cùng thì anh cũng hiểu tại sao năm đó mẹ anh dù cùng anh đi vào phòng của giáo viên chủ nhiệm nhưng vẫn thấy tự hào. Hoá ra khi một người thực sự muốn vì người khác mà làm điều gì, quả thực họ sẽ sẵn sàng ngay lập tức nắm lấy chuôi kiếm của hiệp sĩ và chiến đấu.
Cảm giác hăng hái đó dường như khiến giọng hát của anh tiến bộ hơn, trong một khắc Jeong Jihoon như bị anh dọa sợ, ngón tay trên dây đàn suýt chút nữa xoắn thành Naruto.
Không rõ là hai người họ đã đàn hát được bao nhiêu lần, giọng của Son Siwoo đã từ từ khàn đi, Jeong Jihoon cũng không biết bản thân đang đàn bài gì. Cậu tổng cộng chỉ luyện đàn guitar được vài bài, từ những bài mà cậu mới tập gần đây như《Hey Jude》rồi《Don't Cry》,và cuối cùng cậu thế mà đàn bài 《Không có đi, không có đến》.
Bài này thực ra không có bản guitar, nhưng cậu đã sớm thuộc lòng giai điệu trong đầu, trong mỗi một buổi tối, trong mỗi một giấc mộng, cậu đều nghe thấy thanh âm của mình đang ngâm nga giai điệu bài hát.
Nhưng giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ, cậu cũng chỉ có thể đàn được bài này một cách hoàn hảo trong giấc mơ, khi vào hiện thực, cậu chỉ đàn được vài ba hợp âm lạc nhịp.
Nhưng cậu vẫn tiếp tục đàn.
Lúc này, Son Siwoo không còn nghe ra được giai điệu mà cậu đang đàn, vì vậy anh tự nhiên cũng không thể mở miệng hát theo.
Cuối cùng chỉ còn tiếng ngâm nga vang vọng khắp khán phòng, thanh âm lúc đầu mang sự trầm thấp, chỉ giống như sự rung động nhè nhẹ ở cuống họng, sau đó giọng hát mới dần dần mà trở nên to hơn.
Đợi khi mà Jeong Jihoon ý thức được, cậu đã gần như hát sắp xong bài hát.
「Khi sự quan tâm/ sẽ để lại dấu vết trong tim,
Sao tình yêu có thể/ mai danh ẩn tích,
Anh yêu em/ ở bất cứ nơi nào/ anh đến và đi,
Mọi ngã tư/ đều sẽ dẫn đến/ cuộc gặp gỡ giữa em và anh.」
Chuyện gì cũng như chưa từng được xảy ra.
Đây chỉ là một bài hát. Jeong Jihoon. Không phải là dây dẫn của quả bom, không phải là dấu hiệu của bão táp, hát hết, cậu, Jeong Jihoon hát hết bài hát này cũng sẽ không thực sự rơi vào ngày tận thế.
Đây chỉ là một bài hát.
Son Siwoo yên lặng nhìn cậu, đợi chờ cậu.
Giữa hai người bọn họ như đang có hàng ngàn âm thanh đang chuyển động, âm thanh của điện từ, âm thanh của chiếc đèn được treo trên trần của khán phòng, âm thanh của dây đàn guitar đang được gảy dưới tay Jeong Jihoon, âm thanh của hơi thở.
Nhưng lại cũng giống như chẳng có âm thanh nào được phát ra, sự tĩnh lặng giống như những hạt cát bị một trận gió từ phương xa cuốn lên mù mịt, từ quá khứ của nhiều năm về trước, mang theo từng nụ cười, từng khoảnh khắc tin tưởng, từng sai lầm, và từng giọt nước mắt của sự hối hận.
Son Siwoo dùng lực chớp chớp mắt, trận gió cát như làm mờ đi đôi mắt của anh, phút chốc anh như chẳng thể nhìn rõ được khuôn mặt của Jeong Jihoon.
"Anh." Giọng của Jeong Jihoon phát ra từ chiếc loa, dù hiện tại không nhìn thấy được những giọt nước mắt trên mặt cậu, nhưng vẫn có thể nghe ra cậu đang run rẩy. "Anh hát thật khó nghe."
"Ah, Jihoon cũng vậy, hát thật khó nghe." Son Siwoo trả lời, giọng anh có chút khàn. "Anh đã nghĩ ra cho Jihoon hướng đi để có thể trở thành người nổi tiếng trên mạng, em có thể đi làm một Tiktoker chuyên hát nhép."
Jeong Jihoon cười lên một cách không hề ngầu chút nào, nước mũi bắn tung tóe ra ngoài.
Son Siwoo thành thục tắt hết đèn trong khán phòng, mang hết đồ trong phòng điều khiển trả về chỗ cũ, rồi lén lút vụng trộm trốn ra khỏi cánh cửa thuỷ tinh, đúng lúc đối mắt với Jeong Jihoon đang đứng dưới sân khấu đợi anh.
Vẫn là đôi mắt đen đó, đôi mắt đen như từng được gột rửa qua bằng nước, bên trong đồng tử dần dần xuất hiện ánh nắng, và ánh nắng đấy đang được giam giữ trước ngực của Son Siwoo.
"Mệt chết anh rồi, cuối cùng anh cũng đã hoàn thành việc tư vấn tâm lý cho Jihoon rồi, nhưng Siwoo đại nhân tội nghiệp ngày mai vẫn phải đi làm!"
Vừa nói, anh vừa trực tiếp nhảy từ trên sân khấu xuống như muốn trả đũa cậu. Jeong Jihoon vô thức giơ tay muốn đỡ lấy anh, nhưng Son Siwoo như một viên đạn đại bác lao thẳng vào ngực cậu. Cậu lập tức ngã ngồi xuống đất, đầu của Son Siwoo trực tiếp đập vào cằm cậu, cây đàn guitar sau lưng cũng rơi mạnh xuống đất, phát ra âm thanh ma sát khiến người khác cảm thấy nhức đầu.
"Đàn guitar của em! ! ! !" Jeong Jihoon hét lên, cậu không phân biệt được tim cậu hay cằm cậu cảm thấy đau hơn.
"Không sao đâu." Son Siwoo híp mắt cười, dựa vào ngực cậu, "Nếu em muốn hát, ngày mai sau khi tan làm, chúng ta có thể đến quán cơm của Hyeonjun, ở đó có dàn karaoke."
END
*Đôi lời của dịch giả*
Lời đầu tiên, mình muốn cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đọc đến cuối bản dịch của truyện ngắn "In the silence".
Thật ra, truyện ngắn này là phần ngoại truyện của một bộ truyện dài tên "Vô khứ vô lai" của Pernut. Vì tác giả có để lời nhắn rằng mọi người vẫn có thể đọc phần ngoại truyện này riêng biệt mà không cần đọc bộ truyện chính, và mình cũng chỉ đọc mỗi phần ngoại truyện này của Chohends, nên mình mới quyết định dịch riêng truyện này.
Nhưng vì để hiểu hơn vài chi tiết trong truyện. mình cũng có đọc lướt qua bộ "Vô khứ vô lai", bộ này cũng đã được một bạn dịch sang tiếng Việt nên nếu có ai muốn tìm đọc để hiểu hơn về mối quan hệ giữa bốn người, Jeong Jihoon, Son Siwoo, Park Dohyeon và Han Wangho, thì các bạn có thể tìm trên app cam nha. Còn dưới đây là một vài chi tiết mình nghĩ sẽ giúp các bạn hiểu hơn phần ngoại truyện này.
1. Bài hát "Không có đi, không có đến" (hay có tên Hán Việt là "Vô khứ vô lai") mà Jihoon hát ở cuối truyện là do người cha giàu có của cậu thuê một nhà sản xuất nổi tiếng viết nhạc cho cậu. Còn lời của bài hát là Jeong Jihoon nhờ Park Dohyeon viết hộ. Đây là một bản tình ca đau khổ, một thể loại khác với nhạc Rock mà Jeong Jihoon sáng tác và theo đuổi. Ngoài ra bài hát này còn có MV được đạo diễn và biên tập bởi Park Dohyeon.
2. Video mà Son Siwoo nói đến, là video có cảnh 18+ của Park Dohyeon và Han Wangho. Park Dohyeon đã đưa nhầm chiếc USB chứa video 18+ thay vì MV bài hát "Không có đi, không có đến" cho Jeong Jihoon, vì thế cậu mới đăng nhầm video lên trên YouTube. Sự việc này đã khiến mối quan hệ của bốn người bọn họ rạn nứt, và cũng khiến Jeong Jihoon mang cảm giác tội lỗi đau khổ trong suốt năm năm qua.
3. Ngoài ra, Park Dohyeon cũng là cậu học sinh được nhắc đến trên cuộc phỏng vấn với giáo sư khoa điện ảnh. Đây cũng có thể là lý do vì sao khi nghe xong cuộc phỏng vấn này, Jeong Jihoon đã rất nổi giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top