Chohends - In the silence (03.1)

Tên truyện gốc: 于无声处

Tác giả: 兔子君

CP: Chovy x Lehends, có chút Viper & Lehends 

Link truyện gốc: https://xuedingetuzijun.lofter.com/post/1cf70b16_2bc901efa?incantation=rzxQtqIbrZaX

-----------------------------------------

03.1

Lúc tiếng chuông cửa vang lên, Son Siwoo vẫn đang như mò kim đáy bể mà thực hiện công cuộc tìm việc của mình, đầu cũng không thèm ngẩng, anh hét to với cánh cửa: "Giao đồ ăn phải không? Để trước cửa hộ tôi, kamsamita~~"

Tiếng chuông cửa vẫn tiếp tục vang lên, ding dong ding dong.

Son Siwoo không đi tất, chân trần chạy ra mở cửa, hoá ra là Jeong Jihoon. 


Jeong Jihoon quả thật là không còn chơi Bass nữa, cậu đã nghe lời khuyên của Son Siwoo mà đổi sang đàn guitar. Cây đàn rõ ràng là mới mua, đến tag giá trên thân đàn còn chưa kịp gỡ. Son Siwoo nhìn chuỗi số không trên tag giá mà mí mắt co giật, hận ý của giai cấp vô sản trực tiếp dâng lên trong lòng anh.

Phú nhị đại một chút cũng không nhận ra rằng mình lại dẫm lên cái chân đau của Son Siwoo, đứng trước cửa đàn bài hát của The Beatles. Có thể cậu đã dành nhiều đêm chăm chỉ luyện tập, chỉ có điều kết quả không thể nói là quá tốt, giống như đang cưa thanh gỗ đã được ngâm trong nước một thời gian. Có vẻ như cậu đã xem những video hướng dẫn kiểu "Học nhanh cách đánh các bản nhạc guitar cổ điển trong 5 phút" trên Youtube, mỗi nốt đều không chính xác, ghép lại với nhau nghe cũng rất lệch lạc.

Son Siwoo thực ra là muốn giơ tay ngăn cậu ban đêm làm phiền người khác, nhưng Jeong Jihoon như quyết tâm muốn đánh, nghiến răng nghiến lợi 'cưa thanh gỗ' chia năm xẻ bảy.

Son Siwoo thậm chí còn không dám cười, anh từng nghe qua một số tin đồn về việc nhạc sĩ nhạc Rock bị đàn guitar điều khiển linh hồn, sợ rằng người trước mặt với tâm hồn mỏng manh dễ vỡ, đang lúc 'cưa thanh gỗ' bộc phát hung hăng, muốn đến cưa cổ anh.

Sau khi nghe cậu đàn được một phút, Son Siwoo cuối cùng cũng nhận ra, Jeong Jihoon đang đàn 'Hey Jude'.

「Hey Jude, don't make it bad.

Take a sad song, and make it better.」

Son Siwoo mặt không biểu cảm nghe cậu đàn, cho đến khi Jeong Jihoon khập khiễng đàn giai điệu "la~~" cuối cùng rồi một lần nữa đàn "Hey~Jude~" lại từ đầu, mới không thể nhịn được nữa mà ôm trán.

"Jihoon ahh." Anh nói. "Tuy rằng phú nhị đại như em ngày mai không phải đi làm, nhưng vẫn còn những con người đáng thương cần phải đi làm, em biết chuyện này mà đúng không."

Trước khi Jeong Jihoon mở miệng nói ra từ đầu tiên. Anh nói tiếp.

"Em vẫn là trở về chơi Bass đi. Nếu rải thóc trên dây đàn có khi gà mổ còn hay hơn em đánh."


——— Ding dong ding dong

Sau khi anh đóng sầm cửa lại trước mặt Jeong Jihoon, qua được năm phút, tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên.

"Ay Shibal, thằng nhóc này có thấy phiền không hả?" Son Siwoo bực bội đi mở cửa.

Nhân viên giao đồ ăn cầm một phần chân gà siêu cay và cơm trộn rong biển cùng anh đọ mắt.

"Ây......" Son Siwoo nhìn nhân viên giao hàng bắt đầu nổi giận liền hai tay chắp trước ngực, khom lưng.

Cuối cùng, chỉ khi anh lấy ra phiếu giảm giá 20%, nhân viên giao hàng mới coi như không có gì.

Mấy đứa con trai nhỏ tuổi quả thật là rất đáng ghét. Son Siwoo một bên vừa bị cay đến xuýt xoa, một bên vừa nghĩ. 

***

Mấy ngày sau, Son Siwoo cuối cùng cũng tìm được một công việc làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nội dung rất đơn giản, lấy số liệu từ một bảng Excel rồi chuyển sang một bảng Excel khác, tiền cũng không quá nhiều. Nhưng đến lúc này rồi, còn có ai tính toán ba quả dưa hai quả chà là là to hay là nhỏ.

Trước tiên phải ra ngoài uống một ly chúc mừng! Chúc mừng cuộc đời của Son Siwoo cải tử hoàn sinh!

Quán bar mà anh hay đến nay đã đổi người hát chính, chuyển sang thể loại Rock chậm. Một phần giai điệu như bị màn đêm mang đi, nay chỉ còn lại những tiếng gõ cứng nhắc vang dội bên trong từng bộ phận của cơ thể.

Son Siwoo đi vào trong, nhìn người hát chính của quán bar một hồi.

Dường như ánh mắt anh nhìn người ta có chút lâu, khiến cậu ca sĩ hát chính không khỏi đưa mắt nhìn qua, cùng anh đan xen ánh mắt, giữa ánh lửa điện, một nốt nhạc không rõ ràng, mập mờ phát ra. Cậu ca sĩ hát chính nháy mắt với Son Siwoo, rồi đánh ra một chuỗi hợp âm mĩ lệ, chiếc đàn guitar màu đỏ đắc ý mà chuyển động trong không trung, như một bông hoa hồng đỏ được trao ra giữa bầu không khí mập mờ.

Son Siwoo không chút để ý đến bầu không khí đáng ngờ này mà chỉ tập trung nhìn vào cây đàn guitar điện màu đỏ rực trên tay của ca sĩ hát chính. Màu sắc rất tươi sáng và bắt mắt, giống với màu của chiếc Bass sau lưng Jeong Jihoon.


Khi Son Siwoo uống đến ly High Ball thứ ba, chủ nhân của chiếc guitar đỏ cuối cùng cũng đứng bên cạnh anh.

"Anh có một mình?" cậu hỏi.

Lúc này đây, Son Siwoo mới nhìn rõ gương mặt của người ta, là một gương mặt nhìn còn non nớt hơn Jeong Jihoon, mái tóc hơi xoăn, đôi mắt đen mà dài. Thoạt nhìn, anh còn tưởng anh đang nhìn thấy Park Dohyeon của tuổi mười chín, chỉ có điều cậu ta không đeo cặp kính tròn.

Linh hồn của Park Dohyeon mười chín tuổi đột ngột trở về dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar. Hắn ta thì làm sao có thể có mục đích tốt được, nếu không phải là đến đòi lấy tình yêu của anh thì cũng là đòi lấy mạng của anh. Anh như bị doạ sợ, nấc lên một tiếng.

Thực ra chuyện tình giữa anh và Park Dohyeon cũng không có gì đặc biệt, giống như những cặp đôi vườn trường có đầu nhưng không có kết, họ long trời lở đất mà yêu nhau, cũng núi lở đất nứt mà chia tay—-Park Dohyeon núi lở đất nứt còn anh chỉ là chia tay.

Trong cuộc tình này, anh với tư cách là người có mới nới cũ, lỗi của anh cũng chỉ lớn hơn một chút so với hắn. Nhưng mà nhờ ơn Park Dohyeon sau này dựa trên chuyện tình của họ mà viết ra ít nhất ba kịch bản phim khác nhau, anh vì vậy cũng bị bạn bè bên cạnh (chủ yếu là Han Wangho) lấy ra làm trò cười suốt một năm học, điều này không phải đủ để lỗi của hai bên đồng đều rồi sao.

Lúc đó, họ vẫn còn quá trẻ, vẫn chưa học được cách yêu người khác. Son Siwoo nghĩ. Hơn nữa lòng tự trọng lại quá lớn, khiến không học mà cũng hiểu, làm đau người còn lại.

May mắn rằng ánh đèn ở quầy pha chế rõ ràng và ấm áp hơn so với ở sàn nhảy, lúc này đây Son Siwoo đã nhìn rõ hơn, cậu ta với Park Dohyeon cũng không quá giống nhau, vậy nên anh không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm, nhận ly rượu từ tay cậu.

"Uhm" Anh nói, rồi nhấp chút rượu, anh nhăn mày, ly rượu này có vẻ cay xè hơn ly anh vừa gọi từ nhân viên pha chế.

Có vài người đi qua chào hỏi tay chơi guitar, cậu ta có vẻ quen hầu hết tất cả mọi người trong quán bar, người nào cũng đều lộ ra nụ cười hoặc cái nhìn như biết rằng chuyện gì sắp diễn ra. Nếu Son Siwoo tỉnh táo hơn, có lẽ anh có thể đọc được âm mưu trong mắt bọn họ, nhưng đáng tiếc là anh thực sự đã uống rất nhiều trước khi tiếp tục uống hết ly này.

Sau đó, anh từ đôi mắt đang mờ dần của mình, nhìn thấy chiếc đàn guitar đỏ rực còn lại ở một góc của quán bar, là chiếc Bass thì đúng hơn, anh vĩnh viễn không thể phân rõ rãng.

Nhưng anh nhận ra, người đó là Jeong Jihoon, âm hồn bất tán Jeong Jihoon.

"Ây...." Anh dùng tay chống chiếc đầu choáng váng, nhìn tay chơi guitar, đặt ra câu hỏi về vấn đề mà anh luôn không rõ.

"Guitar và Bass rốt cuộc là khác nhau chỗ nào?"


TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top