Chohends - In the silence (02)
Tên truyện gốc: 于无声处
Tác giả: 兔子君
CP: Chovy x Lehends
Link truyện gốc: https://xuedingetuzijun.lofter.com/post/1cf70b16_2bc901efa?incantation=rzxQtqIbrZaX
--------------------------------------------------------------
02.
"Em làm sao lại đến rồi?" Son Siwoo hỏi
Jeong Jihoon lúc này đây đứng trước cửa nhà anh, tay ôm chiếc guitar yêu quý của cậu ("Bass" Jeong Jihoon nhận mạnh lại một lần nữa).
"Anh" Jeong Jihoon cười hì hì "Em bị đuổi ra khỏi nhà rồi."
Son Siwoo đứng trước cửa cùng cậu giằng co một hồi.
Jeong Jihoon có vẻ ngoài rất nổi bật, cao, đẹp trai, đứng ở trước cửa nhà như một cây cột hàng hiệu, chỉ là trên người cậu vẫn mặc chiếc áo khoác Thom Browne đã lăn lộn trên mặt đất từ đêm hôm trước, trên vạt áo cagardian màu xám xuất hiện vài vết ố đáng ngờ.
Son Siwoo híp mắt, ấn tượng của anh đối với Jeong Jihoon dừng lại ở vài năm trước, lúc đó cậu vẫn chưa tháo niềng răng, khi cười lên hai mắt híp lại thành đường chỉ, dáng người non nớt trẻ con, nhưng lại luôn mang trong mình tính cạnh tranh.
Đêm hôm qua, khi cậu say rượu, dáng vẻ ủ rũ thực khiến người khác thấy tội nghiệp, mặc dù không có chút nào giống Jeong Jihoon lúc bình thường, nhưng hiện tại có vẻ năng lượng vốn có của cậu đã trở lại. Cậu nheo mắt, giả vờ như không nhìn thấy lời từ chối trong ánh mắt của Son Siwoo mà đợi anh mời cậu vào nhà.
"Anh phá sản rồi" Son Siwoo nói ra sự thực "Tháng sau có thể đến tiền nhà cũng không đóng được, anh nuôi không nổi thêm một cái miệng ăn."
Jeong Jihoon ngơ ra một lúc, sau đó liền hiện ra biểu cảm 'Ay yah!! Sao anh không nói sớm', lấy ra điện thoại, cho Son Siwoo xem số dư tài khoản của cậu.
"Đủ không anh?" Jeong Jihoon nháy nháy mắt, khi nói đến tiền, trên người cậu luôn có dáng vẻ thong thả, điềm tĩnh khiến người khác cảm thấy khó chịu. "Nếu không đủ, em có thể bán thêm một chiếc xe nữa."
"Woaah, thằng nhóc này...." Son Siwoo không biết nên nói gì, anh tự nhiên hiểu tại sao năm đấy Park Dohyeon lúc nào cũng thấy Jeong Jihoon ngứa mắt.
Thực sự là tên nhà giàu khiến người khác không ưa nổi.
Cuối cùng, Son Siwoo cũng phải cúi đầu trước tiền bạc, dù sao thì Jeong Jihoon cũng đã chuyển trước cho anh tiền thuê nhà của nửa năm, nhìn có vẻ như cậu muốn biến nhà anh thành nơi cư trú dài hạn.
"Hành lý của em đâu?" Son Siwoo nhìn một vòng phía sau cậu.
"Không có" Jeong Jihoon giống như tu hú đóng tổ nằm cuộn tròn trên sofa, "Mua mới là được"
".........."
Thực sự là tên công tử nhà giàu khiến người khác ghét!!!!!
Nửa tiếng chỉ vừa mới trôi qua, Jeong Jihoon đã chính thức xem nhà Son Siwoo như nhà của mình. Việc đầu tiên cậu làm là đi đến tủ lạnh lấy ra một que kem đã có lớp băng dày nửa cm, sau khi cắn được hai ba lần, cậu nói: "Chán quá đi, chán quá đi. Anh có thuốc lá không?"
Tuy rằng câu hỏi vẫn còn treo trên miệng, nhưng tay cậu đã với lấy hộp thuốc để trên mặt bàn của Son Siwoo.
"Trẻ nhỏ không nên hút thuốc." Son Siwoo ra vẻ muốn lấy lại hộp thuốc.
"Em hai lăm tuổi rồi" Jeong Jihoon mím môi, lấy một điếu kẹp giữa hai đầu ngòn tay rồi giơ lên cao, độ cao mà Son Siwoo dù nhảy lên cũng không với tới được.
Son Siwoo như bị con số hai mươi lăm làm cho khiếp sợ, anh đứng im tại chỗ, đếm một hồi ngón tay của mình, đột nhiên hét to một tiếng dữ dội, sau đó ngã xuống ghế sofa.
"Em đã hai lăm tuổi rồi?!!" Son Siwoo làm điệu bộ giống như mấy bà dì mà Jeong Jihoon gặp mỗi lần về nhà, trên không trung hua tay múa chân, "Lần trước gặp, em mới có mười tám tuổi ! ! ! ! Em cũng mới chỉ cao từng này ! ! ! !"
"Anh, không phải" Jeong Jihoon cạn lời, dùng lực kéo anh Siwoo dù đã bao mươi những vẫn đầy sức hấp dẫn của cậu ra khỏi sofa, "Lần trước anh gặp em, em cũng đã sắp hai mươi tuổi rồi."
"Có khác biệt gì sao! ! ! !"
Khác biệt là quan hệ ở tuổi hai mươi không còn là phạm pháp nữa. Jeong Jihoon nghĩ thầm trong lòng nhưng cậu không nói ra.
Sau một hồi ồn ào, xong mỗi người làm một hộp mì gói, Son Siwoo liền thuận tay mở một bộ phim điện ảnh cho Jeong Jihoon xem, còn anh thì bật máy tính lên, ngồi một bên bắt đầu gửi đơn xin việc.
Ngoài trời thì sắp mưa, người thì cần cơm ăn, không phải ngày nào cũng đều có phụ nhị đại tốt bụng đến cho anh tiền thuê nhà.
Bộ phim được chiếu là một bộ phim của Pháp, Jeong Jihoon không thấy hứng thú, vừa xem cậu vừa hút thuốc vừa lướt điện thoại. Đợi đến lúc hút hết một điếu, Son Siwoo cũng đã lăn ra ngủ trên ghế sofa.
Jeong Jihoon giúp anh vén tóc mái vì ngủ mà rũ xuống, rồi nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của anh mất mấy giây. Son Siwoo thật ra không phải thuộc kiểu người được coi là siêu cấp đẹp trai, chỉ là chỉ cần ở bên cạnh anh sẽ bất giác mà cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Trong mấy giây ngắn ngủi, Jeong Jihoon bất chợt phát hiện rằng hoá ra lông mi của Son Siwoo thực sự rất đen.
Cậu giơ tay lên che lại, Son Siwoo khẽ cử động mí mắt, lông mi cọ vào lòng bàn tay của Jeong Jihoon, cảm giác hơi nhột, như thể có một chú bướm đang vùng vẫy muốn thoát ra khỏi.
Cậu thu hồi tầm nhìn của mình về bộ phim trên màn hình, đột nhiên như khi phúc đến thì con người trở nên linh hoạt khôn ngoan hơn, cậu ý thức tới có thể bộ phim này là Park Dohyeon giới thiệu cho Son Siwoo. Chỉ có người đó mới thích được bộ phim nhàm chán như này.
Giống như một đoạn lời nhàm chán mà Park Dohyeon đã viết trong bài hàt "Không có đi, không có đến",「Khi quan tâm sẽ để lại dấu vết trong tim, sao tình yêu có thể mai danh ẩn tích」
Kể cả khi người đã trở thành quá khứ, dấu tích của tình yêu vẫn luôn rõ ràng, khiến chúng ta chỉ muốn đi đường vòng khi nhìn thấy từ xa.
Nghĩ đến Park Dohyeon, với những lời thoại tiếng Pháp lưu loát làm nền, Jeong Jihoon vô thức cắn chặt răng, điếu thuốc trong miệng cậu cũng vì thế mà bị nghiền nát.
Cậu hừ một tiếng, dụi đầu thuốc vào gạt tàn, rồi tiếp tục lấy một điếu mới và châm lửa.
Lúc Son Siwoo tỉnh lại, điếu thuốc trong miệng Jeong Jihoon đã cháy chỉ còn lại một nửa, trái lại trong gạt tàn chất đầy tàn thuốc một cách bừa bãi.
"Mấy giờ rồi?" Anh dụi mắt. Màn hình TV sớm đã không còn chiếu bộ phim lúc đầu, mà thay vào đó là chương trình trò chuyện đêm khuya. Người dẫn chương trình là một người đàn ông mặc vest với khí chất như gã đồ tể, đang dùng giống điệu có chút quái gở hỏi đối tượng phỏng vấn ngồi trước mặt—là một giáo sư khoa điện ảnh đầu hói, người đã từng quay qua một hai bộ phim nghệ thuật mà anh không nhớ tên.
Jeong Jihoon cúi đầu nghịch điện thoại, nhìn thấy anh đã tỉnh, liền rất tự nhiên mà đưa qua nửa điếu thuốc mà cậu vừa hút dở, làn khói thuốc nhẹ bay ra từ khóe miệng cậu, một đám mây xuất hiện, nhưng không phải mang màu xám mà là có chút vàng rực trong ánh đèn phòng khách.
Son Siwoo nhìn bối rối, rồi trực tiếp rít một hơi từ điều thuốc trên tay cậu, sau đó bỗng nhiên mở to mắt.
"Đây là bao thuốc cuối cùng của anh mày.......!"
"Lát mua lại cho anh" Jeong Jihoon không có chút áy náy, rồi nhét điếu thuốc đang cháy dở vào miệng anh. "Hút tạm chút vậy!"
"Jihoon ahh" Son Siwoo cũng không để tâm, xoa xoa mái tóc vì ngủ mà biến thành tổ chim, "Tại sao lại trở thành như thế này rồi, hút thuốc, uống rượu, uốn tóc, Jihoon trước đây đâu có như vậy đâu."
"Vậy à" Jeong Jihoon không mặn không nhạt trả lời. Cả người cậu như bị thuốc lá bao vây, đến lời nói đều mang theo vị đắng. "Anh cũng không còn giống trước."
Son Siwoo im lặng, lười biếng dựa đầu lên vai Jeong Jihoon, cùng cậu xem chương trình đêm khuya nhàm chán.
「Trong sự nghiệp giảng dạy của ngài, có học trò nào gây ấn tượng sâu sắc với ngài không?」
「Có. Có một người mà tôi từng cho rằng có khả năng trở thành Park Chanwook thứ hai.」
「Thực sự là có sao?」Người dẫn chương trình trông như gã đồ tể mặc vest không có tí chân thành nào mà cảm thán「Cậu học sinh đó, bây giờ chắc hẳn đã tạo ra một tác phẩm xuất sắc rồi.」
「Không có. Cậu ấy thậm chí còn không tham gia vào lĩnh vực điện ảnh」
「Thật sao?」Câu này có vẻ còn có chút cảm xúc hơn câu trước, nụ cười mỉm được xuất hiện trên khoé môi nhìn như đã từng ăn lông uống máu của người dẫn chương trình
「Nguyên nhân phải đến sau này tôi mới biết, cậu ấy cũng đã từng quay một số tác phẩm kiểu đó, anh hiểu đấy. Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát cả, có nghệ sĩ nào mà chưa trải qua giai đoạn như vậy, nghệ thuật không phải là lấy cảm hứng từ cuộc sống hàng ngày sao. Thực ra tôi có thể nói rằng loại hình tác phẩm này có thể xem là một phần 'tư liệu' của cuộc sống. Nếu là tôi lúc trẻ, nói không chừng sẽ lấy chúng làm nguồn cảm hứng.」Vị giáo sư tựa người vào ghế sofa phía sau, ánh đèn chiếu qua lượng tóc ít ỏi còn sót lại trên thái dương, phản chiếu thành hình bóng râu quai nón trên má của ông. 「Chỉ là đứa trẻ đó quá yếu đuối, lại quá coi trọng tình yêu của mình.」
「Người yếu đuối và luôn khao khát tình yêu không thể nào làm ra được một tác phẩm tử tể.」Vị giáo sư bổ sung thêm, nụ cười mỉm như mang đầy vị tanh của máu không biết từ lúc nào đã chuyển từ khuân mặt nguời dẫn chương trình sang khuân mặt của ông, một nụ cười mỉm mang đầy sự nghiêm trọng và lạnh lùng.「Thế nên cậu ấy không thể trở thành Park Chanwook thứ hai, dù có là trước đây hay trong tương lai, giống như hàng chục triệu người không thể trở thành Park Chanwook.」
Màn hình TV chuyển thành màu đen.
Một giây sau, Jeong Jihoon thẳng tay ném chiếc điều khiển trong tay mình vào bức tường bên cạnh, lớp nhựa bên ngoài lập tức va đập với chân tường, phát ra âm thanh vỡ vụn.
"Shibal ! ! !" Son Siwoo nổi giận. "Đó là điều khiển của anh!"
"Em mua cho anh cái mới." Jeong Jihoon thể hiện ra sự bình thản. "Mua TV mới luôn cũng được."
Son Siwoo ngậm đầu lọc của điều thuốc lá cuối cùng, dùng ngón tay chỉ chỉ vào đầu mũi của cậu, không nói ra được một câu nào.
Giữa hai người, dường như có một cuộc chiến xem ai im lặng lâu hơn, đang được diễn ra một cách kịch liệt. Ánh đèn từ chiếc đèn trần trên đầu như ánh phản quang từ thanh kim loại lạnh lẽo. Cuối cùng, Son Siwoo chịu thua thở dài, cùng lúc nhả ra làn khói trắng khiến đôi mắt của Jeong Jihoon dường như mờ đi. Bây giờ, Jeong Jihoon nhìn anh cũng thành màu trắng, họ ngồi trên ghế sofa đóng giả một đôi người tuyết mang trái tim lạnh lẽo.
"Em đi Mỹ thực ra là để chữa bệnh." Jeong Jihoon nói. Cuối cùng, anh là người chiến thắng chung cuộc trong cuộc chiến im lặng. Bọn họ đều ngầm hiểu rằng Jeong Jihoon giành chiến thắng trong việc có nhiều số không hơn trong tài khoản, nên việc bắt đầu cuộc trò chuyện mới đương nhiên cũng sẽ do cậu đảm nhiệm.
Son Siwoo qua loa "ừ ừ" một tiếng.
"Từ lúc.....chuyện đấy xảy ra." Jeong Jihoon cúi người xuống, hút nốt hơi thuốc cuối cùng từ điếu thuốc trên tay Son Siwoo, môi cậu ngậm đầu ngậm thuốc lá mà Son Siwoo lúc này cắn qua. "Em lúc đầu chỉ là khó ngủ, sau một thời gian biến thành nếu không hút thật nhiều thuốc lá, uống thật nhiều rượu, em sẽ không ngủ được, cuối cùng sau này uống rất nhiều thuốc, em cũng có thể miễn cưỡng ngủ được, nhưng lại không thể tiếp tục hát được nữa."
Cậu nở nụ cười, nụ cười ấy dường như vẫn mang hình bóng Jeong Jihoon của mấy năm trước, khi cười lên, khoé môi mang vòng cung của hạnh phúc. Nhưng khi cậu ngừng cười, dáng vẻ Jeong Jihoon năm đấy bỗng nhiên mờ dần, như thể chỉ cần anh chớp mắt, hình bóng đấy lập tức biến mất, chỉ còn lại một Jeong Jihoon điềm tĩnh đến lạ thường.
Không còn là một Jeong Jihoon luôn tươi cười nữa.
"Tại sao lại không thể tiếp tục hát được nữa?" Son Siwoo hỏi.
Jeong Jihoon cầm lên chiếc guitar bass được dựng bên cạnh sofa, ôm nghiêng trong lòng, ngón tay gõ nhẹ lên bề mặt màu đỏ của chiếc đàn, rồi thở dài một hơi.
Trên thực tế, không có gì là lạ khi cậu có nhân duyên tốt với phụ nữ. Con trai chơi trong ban nhạc luôn có một loại khí chất khó tả, một kiểu phong thái điềm tĩnh.
Cậu mang khí chất ấy gảy hai dây đàn, là một bài mà Son Siwoo chưa từng nghe qua, kĩ năng so với đêm cậu đánh lúc say đã được nâng cao, ít nhất là Son Siwoo nghe ra được giai điệu, chứ không phải âm thanh vụn vỡ như có người đang ném ly thuỷ tinh lên mặt đất.
Nghe được một lúc, Son Siwoo cũng nghe ra được, đó là bài hát duy nhất của Jeong Jihoon, cũng là bài hát có khúc nhạc dạo như muốn nghiền nát cuộc sống của tất cả mọi người.
Jeong Jihoon đánh được một hồi, nhìn Son Siwoo qua phần tóc mái của mình như đang đợi lời nhận xét từ anh. Son Siwoo không nói, anh cũng không để lộ biểu cảm nào trên mặt. Và thế, họ lại tiếp tục giữ im lặng, cho đến khi Jeong Jihoon đánh hết giai điệu cuối cùng.
Jeong Jihoon khẽ mím môi, nói, "Là như vậy đấy."
"Như vậy là như nào? ?"
"Lúc em đánh đàn không có cách nào để mở miệng hát."
Son Siwoo trợn tròn mắt, hồi tưởng lại giọng hát của Jeong Jihoon mà anh từng nghe qua, có thể tin chắc rằng đây không phải là nỗi mất mát kinh thiên động địa.
"Là thế này, Jihoon à, em nghe anh nói, bây giờ chúng ta ra ngoài đường lớn, ngẫu nhiên chọn một trăm người, rồi phỏng vấn từng người về trạng thái tinh thần của họ. Em sẽ phát hiện ra một trăm linh một các vấn đề tâm lý khác nhau trong một trăm người này, loại bệnh mà lúc đánh đàn không thể hát có khi chẳng thể lọt vào top 100."
Qua một lúc, anh lại nói, "Nhưng nếu đối với Jihoon mà nói, việc này cực kỳ cực kỳ quan trọng, em có thể chuyển sang thử đàn guitar, nói không chừng đổi một loại nhạc cụ khác có thể cải thiện được."
"Anh" Jeong Jihoon lẩm bẩm. "Em vẫn thường mơ về những chuyện xảy ra trước đây......"
Jeong Jihoon cụp mắt xuống, ánh mắt cậu lộ ra chút ướt át. Nếu Son Siwoo là một thiếu nữ mười lăm tuổi, anh nhất định sẽ vì ánh mắt này mà rối loạn tâm trí. Nhưng Son Siwoo lại là đàn ông đồng tính ở độ tuổi ba mươi, anh thấy qua quá nhiều thủ đoạn mà các em trai nhỏ tuổi hay dùng, sớm đã đao thương bất nhập.
Son Siwoo bỗng nhiên giơ tay ra đặt trên ngực cậu, đẩy Jeong Jihoon ra xa.
"Jeong Jihoon" Anh gọi tên cậu. Tuy bình thường anh lúc nào cũng luôn tươi cười, nhưng khi anh đột nhiên tối sầm mặt trông cũng rất đáng sợ.
"Em cần phải hiểu rõ, không phải chỉ có một mình em là người đau khổ. Cuộc sống của tất cả chúng ta đều thất bại thảm hại. Em rõ ràng là người ít thê thảm nhất, đừng ở đây đóng vai nạn nhân. Anh không phải là bác sĩ tâm lý, em cũng đừng coi anh như thuốc an thần."
Jeong Jihoon muốn phản bác, cằm cậu hơi giơ lên, và miệng cũng đã hé ra, mắt long lanh ánh nước, vẻ mặt có chút ủy khuất.
Son Siwoo nhìn cậu, cậu nhìn Son Siwoo, cậu bỗng nhiên như quả bóng bị lộ khí, cúi thấp đầu xuống.
"Anh." Cậu nói. "Em có thể ôm anh một lúc không?"
Son Siwoo nhìn cậu nửa ngày, dùng mu bàn tay vẫy vẫy như xua đuổi "Cút."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top