Chohends - In the silence (01)
Tên truyện gốc: 于无声处
Tác giả: 兔子君
CP: Chovy x Lehends
Link truyện gốc: https://xuedingetuzijun.lofter.com/post/1cf70b16_2bc901efa?incantation=rzxQtqIbrZaX
--------------------------------------------------------------
01.
Son Siwoo vào ngày sinh nhật ba mươi tuổi lần đầu tiên hiểu rằng, đời người rồi sẽ có lúc cảm thấy tăm tối.
Anh cho rằng trước khi chạm ngưỡng ba mươi, ai ai cũng đều phóng khoáng vui vẻ, yêu cuộc sống, thích trò chuyện, thích thể hiện tài năng của bản thân, và hy vọng chỉ cần tin tưởng bản thân thì không có chuyện gì là không thể. Người trước tuổi ba mươi đều không cam chịu làm người bình thường, không cam chịu cúi đầu trước cuộc sống, mà họ giống như quả cầu pha lê dưới ánh mặt trời không ngừng lấp lánh toả sáng như ánh sắc cầu vòng của kính vạn hoa.
Nhưng sau khi đến tuổi ba mươi, ánh sáng dường như bị dập tắt. Khi bạn nhìn vào ba ngọn nến trong tay, dường như nhìn rõ rõ ràng ràng cuộc sống của tuổi bốn mươi năm mươi, tầm nhìn mơ hồ tràn ngập sự sợ hãi và mệt mỏi, không còn tâm trạng chăm chút vẻ ngoài của bản thân, bụng cũng dần dần phát tướng, mất đi đôi mắt ngập tràn ánh nắng, và cuối cùng không vì bất cứ chuyện gì mà cảm thấy ngạc nhiên hay vui vẻ nữa.
Son Siwoo thổi tắt ba ngọn nến, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ vừa đúng lúc một đám mây đen lọt vào tầm nhìn của anh.
Bằng một cách nào đó, Siwoo dường như hiểu rằng đám mây đen này sẽ luôn luôn trôi nổi trong tầm mắt của anh, lặng lẽ chờ đợi khoẳng khắc tiếp theo anh ngẩng đầu lên đối mặt với mình.
Nhưng không có lần thứ hai Son Siwoo ngẩng đầu lên, lần này anh cúi đầu nhìn xuống tờ hoá đơn trong tay mình.
Son Siwoo của trước tuổi ba mươi vẫn luôn mang trong mình những hoài bão hão huyền của tuổi thiếu niên. Hồi đại học anh học thiết kế đồ hoạ, và từng có ý nghĩ mở một công ty thiết kế của riêng bản thân, trở thành kiểu nhà thiết kế khó tính không dễ hoà hợp, nếu khách hàng bảo họ muốn kiểu thiết kế này, anh có thể cười to mà châm biếm "Trí tưởng tượng của bạn cũng quá phong phú rồi". Siwoo cũng từng nghĩ qua (đã thành công) mở một tiệm cà phê và tung ra các sản phẩm gây sốc thế giới như Americano kết hợp sốt cay Hàn Quốc, bánh ngọt kim chi và bánh con sò Madeleines hương tỏi và nhiều ý tưởng điên rồ khác (không giới hạn trí tưởng tượng của bạn).
Tiệm cà phê thật ra cũng có thể coi là tồn tại được một khoảng thời gian dài, nếu như không phải nhóm bạn hồ bằng cẩu hữu do Han Wangho cầm đầu thường xuyên đến ăn chùa uống chùa, nói không chừng Siwoo vẫn có thể kiếm được thêm một tháng tiền thuê nhà nữa.
Nhưng sau này do xảy ra một số chuyện, nhóm bạn của anh cũng không còn hay đến quán nữa.
Sau đó, vào hai tháng trước, tiệm cà phê của anh trút hơi thở thoi thóp cuối cùng, giống như Merlin trong One Piece nói một câu "Tôi xin lỗi" rồi biến mất trong sổ kế toán của ngân hàng.
Thật tốt, bất ngờ lớn ngày sinh nhật, Son Siwoo 'đại nhân' vào ngày sinh nhật ba mươi tuổi, thành tựu có: mua được ba cây nến sinh nhật, trả hết tiền thuê nhà mà anh đã nợ hai tháng, một mình ăn hết chiếc bánh sinh nhật sô cô la tự làm, và trở thành người trung niên chính thức phá sản.
Phá sản. Một từ nghe đến thôi đã thấy đáng sợ, nhưng cũng giống như con quái vật chuyên bắt và ăn thịt những đứa trẻ hay khóc trong những câu truyện được kể trước khi đi ngủ vào ngày bé, khi bạn trưởng thành đến một độ tuổi nhất định, bạn sẽ không còn có cảm giác sợ hãi và kinh ngạc của lúc nhỏ khi phải đối mặt với những sự vật mù mịt và xám xịt như vậy.
Giống như Son Siwoo của tuổi mười hai cuối cùng cũng hiểu được, trong tủ quần áo sẽ không bao giờ có con quỷ chỉ chực chờ ăn mất bàn chân để lộ ra ngoài chăn, hay những tiếng động nhỏ mà Son Siwoo nghe thấy vào ban đêm đều được tạo bởi không gì khác ngoài một gia đình gồm tám con chuột đang diễn lại vở kịch "Gia đình hiện đại" trong ống dẫn điều hòa.
Giống như Son Siwoo của tuổi ba mươi khi nhìn thấy tài khoản của mình, nhìn thấy khoản tiết kiệm mà anh tất bật mưu sinh trong mấy năm qua cuối cùng biến thành con số 0 tròn trĩnh. (Số tiền lẻ còn lại được anh cắt trong ngăn kéo cạnh giường để sau này chi trả tiền thuê nhà tháng sau và tháng sau nữa).
Son Siwoo nhìn số dư của tài khoản tiết kiệm, số dư của tài khoản tiết kiệm nhìn Son Siwoo, đại 'không' nhìn tiểu không. Trong khoảng thời gian chớp mắt, Son Siwoo cảm nhận cơn tức giận vô duyên vô cớ nổi lên trong lòng anh, lấn át nỗi hoảng sợ về tương lai vô vọng. Anh cầm số tiết kiệm mà lắc mạnh, giống như đang chất vấn vũ trụ chi phối các quy luật của nền kinh tế: Bạn có thể thể hiện sự tôn trọng dành cho LGBTQ chúng tôi hay không? Chúng tôi là 'không' thì đã làm sao?
Dù thế nào, Son Siwoo cũng là con người lạc quan, sau khi thể hiện sự phẫn nộ ngắn ngủi của mình, tàn dư của sự bất an trong lòng anh cũng lập tức tan biến.
Anh quyết định, được ngày nào hay ngày ấy. Son Siwoo lấy hai tờ tiền mệnh giá không quá lớn từ ngăn kéo cạnh giường, đi xuống quán bar dưới tầng uống một ly.
Nhưng anh không biết rằng, chỉ ba tiếng sau, anh nhặt về một Jeong Jihoon say quên hết trời đất từ bên lìa đường, và sáu tiếng sau, Jeong Jihoon ngồi bên cạnh anh ngang nhiên ăn hết hộp mì gói còn hạn cuối cùng trong đồng đồ ăn ít ỏi của mình.
Lúc này đây, anh chưa biết gì về mọi chuyện và mọi chuyện cũng như chưa từng xảy ra.
***
Lúc Son Siwoo nhặt Jeong Jihoon về, cậu đang đứng nói chuyện với thùng rác.
Lúc đầu, Son Siwoo không hề nhận ra Jeong Jihoon, dù gì bọn họ trước đây cũng không thân thiết đến độ, sau khi Jeong Jihoon đi du học 5 năm ở Mỹ, cao thêm 10cm và tăng thêm 10kg, nhìn một lần là có thể nhận ra cậu từ phía sau với cái đầu mới uốn.
Anh chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy có người đeo guitar màu đỏ rực đằng sau lưng, diện bộ đồ đi bar đặc trưng của mọi du học sinh Mỹ – giày Balenciaga Bouncer và áo khoác cargadian kinh điển của Thom Browne, sau đó, hỏi thùng rác màu xanh lá cây chứa đầy chai nước, túi nhựa và chất thải thông tin tài khoản Instagram.
"...... Người mà em với anh từng quen không giống nhau." Son Siwoo đi lại gần hai bước, cố gắng dựng tai lên nghe Jeong Jihoon nói chuyện, "Em có trong mình sự nhạy cảm, yểu điệu và dễ vỡ mà anh chưa từng thấy trước đây....."
Son Siwoo suýt chút nữa không nhịn được mà cười thành tiếng.
Chiếc thùng rác này quả thực dễ vỡ, nắp thùng không biết bị gã say rượu nào đi ngang qua đá vài phát, về mặt vật lý nắp thùng rác thực sự sắp vỡ rồi.
Ba tiếng sau, Son Siwoo ngồi trong phòng khách nhà mình kể lại câu chuyện trên cho Jeong Jihoon, cậu lúc này đã tỉnh rượu được một nửa, nghe lời miêu tả đầy hoang đường của anh mà giận tím mặt:
"Bass! Đây là guitar bass!"
"Oh Oh, vậy đàn thử anh nghe"
Jeong Jihoon không khách sáo, được tiếp sức từ rượu cậu nhảy lên, nhấc một chân đặt lên sofa tạo dáng, tay bắt đầu gảy dây đàn, nốt nhạc trầm thấp rơi xuống đất một cách nặng nề. Son Siwoo đột nhiên cảm thấy như người già trẻ lại, phảng phất nghe thấy đám chuột lúc anh mười hai tuổi đang mở buổi hoà nhạc trong tủ quần áo của anh.
Sau khi cố gắng nghiêm túc giữ vẻ mặt tôn trọng trong khoảng nửa phút, Son Siwoo vẫn là không chịu được: "OMG, STOP, Jihoon ahhh, mặc dù cố gắng là tốt nhưng em đem theo 'chiếc rùi' này sang Mỹ để làm gì vậy? Để phòng thân sao?"
Jeong Jihoon tức giận hét lên: "Anh thì hiểu cái gì về nhạc Rock"
Son Siwoo nói: "Có gì mà không hiểu, lúc anh mày nghe The Beatles, mày vẫn còn đang thi vào cấp ba đấy, thằng nhãi này!"
Jeong Jihoon đùng một tiếng nhảy từ trên sofa xuống: "Anh Wangho nói anh rất có thiên phú."
Han Wangho, ba tiếng này giống như chiêu Q trầm mặc chia cắt trời đất của Garen, từng người tới một lần lượt đánh vào trán anh một cách công bằng và chính đáng.
Son Siwoo đột nhiên không còn cười nữa.
Jeong Jihoon cũng thu lại hai chiếc răng nanh do cười mà lộ ra bên ngoài của mình.
Cậu cũng hoàn toàn tỉnh rượu rồi.
***
Ở đây không cần có quá nhiều lời giải thích tại sao cái tên Han Wangho lại như một quả đạn xịt, trong một khoảng khắc, khiến phòng khách của Son Siwoo, nơi vừa tràn ngập những cuộc trò chuyện ngu ngốc, vô ích giữa hai đứa say rượu và những thanh âm vô nghĩa, đã bị thổi bay thành một đống đổ nát máu thịt lẫn lộn từ lúc nào không hay.
Việc đấy thuộc về một câu chuyện khác.
Còn sự việc phát sinh ở câu chuyện này là, Jeong Jihoon sau khi nghe đến cái tên ở trên, cũng lập tức trở nên ủ rũ.
Ngay lúc này, Son Siwoo đột ngột phát hiện, những video thú cưng trên TikTok đều là thật, nghệ thuật luôn được lấy cảm hứng từ cuộc sống, mèo quả thực giống như một loại chất lỏng, nếu giãn thẳng cơ thể có thể dài đến một mét chín, nhưng khi cuộn tròn lại chỉ lộ ra một cái đầu đen tuyền.
Năm năm đủ để phát sinh ra rất nhiều chuyện, đối với mèo mà nói, năm năm gần như bằng nửa cuộc đời, đủ để băng ngàn vượt biển du lịch khắp các đại dương, lấy được chiếc bằng thạc sĩ về kinh tế học, có được một người bạn trai, cãi vã rồi làm lành, cãi vã rồi lại chia tay với tốc độ nhân hai, kiếm được một công việc mà bản thân không hề thích, bỏ việc, quen một cô bạn gái mà bố mẹ giới thiệu, rồi gần lúc đính hôn quyết định chia tay, mang theo chiếc thẻ ngân hàng bị đóng băng, thâu đêm chạy trốn về nước sau khi tranh cãi với người nhà.
Nhưng tại sao dù nửa cuộc đời đã đi qua, cậu dường như vẫn lại mơ thấy cùng một ác mộng. Mèo giấu đầu mình trong cánh tay, nghĩ thầm. Nếu cậu là mèo thật thì tốt rồi, cậu năm nay hai lăm tuổi, đủ để một con mèo có thể chết đi sống lại đến hai lần. Mèo thường có chín mạng, khi chết một lần, mọi chuyện trong quá khứ đều bị xóa sạch, sống lại một lần, mọi chuyện có thể bắt đầu lại từ đầu, và vẫn còn bảy mạng để cậu có thể tiêu xài phung phí. Trong khi đó, con người chỉ có một mạng, mà tại sao một mạng đáng thương này lại vừa dài vừa đau khổ đến vậy, tại sao không thể một giấc ngủ qua đi liền lập tức không còn trên đời này nữa.
Son Siwoo không biết nhiều về những suy nghĩ này của cậu, anh chỉ nghĩ rằng Jeong Jihoon cúi đầu xuống là vì rượu đang cuộn trào trong bụng và cậu sắp nôn lên đống đồ gia dụng ít ỏi mà còn nguyên vẹn của anh.
Thế nên, khi Jeong Jihoon vẫn còn đang ôm đầu đau buồn, anh ở trong bếp đun nước nóng.
Nước nóng trong ấm đun kêu lên ùng ục, anh lấy ra hộp mì Neoguri vẫn chưa hết hạn từ đống đồ ăn nhanh được cất trong tủ bếp. Xé một nửa nắp giấy bên trên, anh đổ nước nóng vừa sôi vào hộp mì, rồi lấy ra chiếc dĩa màu bạc từ tủ bát cài vào phần giữa nắp giấy và hộp mì như một lời xét xử.
Anh bưng hộp mì ra ngoài phòng khách, đặt lên bàn trà, sau đó, đẩy đẩy nhẹ bả vai của Jeong Jihoon: "Ăn đi, ăn xong rồi về nhà"
Hộp mì gói nửa sống nửa chín, nước thì quá ít, ăn vào miệng như muốn ám sát chiếc lưỡi.
Jeong Jihoon nhăn nhăn mũi. Quá mặn. Cậu lẩm bẩm. Giờ vờ như không nếm được vị của giọt nước mắt đang lăn dài trên khoé mi của cậu.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top