Chohends - Em thực sự rất ghét anh!!

Tên truyện gốc: 我真的讨厌哥

Tác giả: Kimjuncoton

CP: Chovy & Lehends

Link truyện gốc: https://kimjuncoton.lofter.com/post/30d7b45c_2b74b8791?incantation=rzrZQHZZ9lTd

*bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả*

-------------------------------------------------

Đầu tháng chín, học kì mới vừa bắt đầu, kì thực tập gần như chiếm hết thời gian của sinh viên năm tư Son Siwoo. Anh hiện tại đang thực tập tại một bệnh viện nha khoa. Nhưng hôm nay, Son Siwoo đặc biệt xin nghỉ, trở về trường đại học để hoàn tất những công việc tồn đọng, anh cần giao tài liệu và luận án cho thầy cô cũng như dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc ở kí túc xá. Sau khi hoàn tất những việc trên, Siwoo cuối cùng cũng có thể nói lời tạm biệt ngắn ngủi đối với ngôi trường rộng lớn của mình.

Hôm nay khó mới có được một ngày nghỉ, Son Siwoo suy đi nghĩ lại cuối cùng quyết định về nhà một chuyến. Mấy ngày nay, công việc bận rộn khiến Son Siwoo như con quay liên tục xoay tròn, toàn thân trên dưới đều không có sức lực, anh bây giờ chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi.

Siwoo về đến nhà trực tiếp ngó vào phòng khách, liền nhìn thấy đầu của mèo cam lộ ra từ phía sau sofa. Sau khi nhìn thấy anh, cậu lạnh nhạt thu hồi lại tầm nhìn của mình. Không giống như hàng ngày nhận được cái ôm từ mèo cam, Son Siwoo cảm thấy lạ lùng, thậm chỉ còn có chút không thoải mái: Thằng nhóc này hôm nay lại phát điên về chuyện gì rồi? Bình thường không phải nhìn thấy anh, cậu sẽ giống như thấy trụ cào móng ngập tràn mùi bạc hà mèo mà xà vào sao? Sao hôm nay lại không có hành động gì vậy?!!

Son Siwoo càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, có vẻ ý định nghỉ ngơi thật tốt vào ngày nghỉ khó lắm mới có được của anh, sợ phải từ bỏ rồi.

Thay sang dép đi trong nhà, Son Siwoo đi đến sofa, nhưng chỉ vừa ngồi cạnh Jeong Jihoon, người bên cạnh đã lập tức dịch sang bên trái, anh theo cậu dịch sang bên trái, Jihoon lại tiếp tục gia tăng khoảng cách, anh ngồi gần lại, cậu lại dịch ra, một lần nữa ngồi gần lại, một lần nữa dịch ra,..... cho đến khi Jeong Jihoon giống như một chú mèo bị bánh mì kẹp ở giữa không còn chỗ nào để trốn thoát. Lúc này, Son Siwoo mới từ từ mở miệng hỏi: "Tại sao lại nổi giận rồi? Đứa nhóc nào đã chọc giận Jihoonie nhà chúng ta sao? Để anh giúp Jihoonie xử lý."

"...... Em không có nổi giận"

"Rõ ràng là đang giận ahh, hai bên má đều phồng lên giống cá nóc rồi, Jihoonie nhà chúng ta đáng yêu quá đi!!!"

"Anh, đừng dùng giọng điệu như vậy với em...." Jeong Jihoon quay đầu, giấu đi hai bên má ửng hồng của mình.

"........" Son Siwoo im lặng, cố tình làm như không có chuyện gì, chuẩn bị đứng dậy đi lên tầng hai.

Đi được một bước, Siwoo trong lòng bắt đầu đếm thầm, một, hai, ba. Một bàn tay kéo anh lại.

"Mấy ngày nay anh đều không trả lời điện thoại của em, tin nhắn đến tối muộn cũng mới trả lời, không biết như vậy sẽ khiến em lo lắng, đau lòng lắm sao? Anh một tí cũng không thương em...." 

".... Em thực sự rất ghét anh"

"Không phải là do công việc bận rộn sao.... Anh biết rồi, từ sau nhất định sẽ gọi điện cho em thông báo bình an, nên Jihoonie đừng giận nữa, tất cả đều là lỗi của anh." Son Siwoo vừa dùng giọng điệu như dỗ trẻ con dỗ con mèo trong lòng anh, vừa dùng lòng bàn tay ấm áp của mình xoa xoa đầu cậu.

Với tư cách là anh trai, Son Siwoo biết thật ra Jihoon chỉ là con mèo dính người, bên cạnh tính cách ngoan hiền, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo mà xù lông, chỉ cần chịu khó vuốt lông mèo, một lúc sau cậu sẽ biến về thành một chú mèo cam mắt khẽ khép lại, phát ra tiếng gừ gừ thoải mái mà tiếp tục yêu Siwoo.

Jeong Jihoon vẫn luôn giống như lúc nhỏ, tính cách bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp và thích dựa dẫm vào anh trai của cậu chưa từng thay đổi. Jihoon vẫn luôn thích nằm cuộn tròn trong lòng anh trai, kể cả khi cậu đã từ con mèo nhỏ gầy nhòm trở thành một con mèo tay dài chân dài. Cậu vẫn luôn thích hít hà mùi hương quen thuộc-mùi sữa tắm của Son Siwoo đã từ lúc nào biết thành mùi bạc hà mèo yêu thích của riêng cậu, và thích được người mình yêu nhất vuốt lông mèo. Jeong Jihoon từ nhỏ luôn hy vọng có được năng lực có thể tạm dừng thời gian, có thể biến từng giây từng phút bên cạnh Siwoo trở nên dài hơn, và kể cả khi trưởng thành cậu vẫn ước như vậy.

Chẳng cần một ước mơ to lớn, cậu chỉ là con mèo cam thôi, và Son Siwoo vẫn sẽ là người nuôi mèo mà cậu có và chỉ có duy nhất trên đời.


End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top